Tỷ Tỷ Là Hấp Dẫn Trí Mạng

Chương 9: Dùng trứng rung bạch bạch bạch

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Tô Mộ Tuyết lén lút vào phòng em trai, ở phòng khách chắc chắn cậu đang rửa bát, chắc hẳn sẽ mất mười phút, cho nên, đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại kiện hàng kia.

"Chỉ cần động tác thật nhanh, nhất định có thể." Tô Mộ Tuyết cổ vũ cho bản thân, đẩy cửa vào phòng Diệp Tiêu Đình.

Chính là... nhìn qua nhìn lại, cả căn phòng sạch sẽ này, nơi nào thấy dấu vết của thứ kia đâu?

Còn tưởng rằng Tiêu Đình sẽ tùy tiện đặt một chỗ, nhưng cậu có thể để đâu được chứ? Không phải là cố ý giấu đi chứ?

Tô Mộ Tuyết nghi hoặc, mở hết tủ này tủ kia nhìn xem, tất nhiên là không thu hoạch được gì, cô có chút sốt ruột, nếu không nhanh lên, cậu sẽ về phòng.

Đột nhiên nhớ tới gầm giường rỗng tuếch, đúng rồi, tên nhóc này hồi nhỏ đã thích giấu đồ vật không muốn người khác nhìn thấy dưới gầm giường, ví dụ như bài thi điểm kém, hoặc là thư tình của nữ sinh.

"Đúng vậy, khẳng định là dưới này!" Trong lòng Tô Mộ Tuyết tràn đầy chắc chắn, chui vào bên dưới gầm giường.

Chính là, khi còn nhỏ cảm thấy không gian rất lớn, bây giờ thực sự quá nhỏ đi? Mắt thấy ở góc cuối quả thật có một thùng giấy nhưng bất luận thế nào cũng không thể với tới.

"Thật là quá đáng, còn ném vào sâu như vậy, nhất định là nó cố ý!" Tô Mộ Tuyết oán giận cố gắng vươn thẳng cánh tay.

Nhưng mà, ngay khi cánh tay cô chỉ cách cái hộp chưa tới 1cm, đằng sau đột nhiên truyền tới giọng nói cô không muốn nghe, "Chị, chị đang làm gì?"

Tô Mộ Tuyết ngây người, đã với được tới cái hộp nhưng bây giờ lấy cũng không được mà không lấy cũng không được!

Ông trời ạ, có thể đừng trêu cợt tôi như vậy không?! Cô ai oán trong lòng.

"Không phải chị bảo chúng ta đã trưởng thành, không được tự tiện vào phòng đối phương sao?"

"Cái này... Vừa nãy chị thấy một con gián bò xuống dưới này nên muốn giúp em nhìn một chút."

"Chị, đừng nói dối nữa, chị sợ gián vậy, trốn còn không kịp, còn muốn chủ động bắt nó?" Diệp Tiêu Đình giúp Tô Mộ Tuyết chui ra khỏi gầm giường, đặt cô ngồi trên giường mình, thuận tay chỉnh lại mái tóc đã rối tung.

"Chị, thật ra em biết chị vào đây lấy gì, còn không phải là tìm cái này sao?" Không biết từ đâu lấy ra một cái hộp màu hồng nhạt, bên trong là trứng rung Tô Mộ Tuyết tìm kiếm, "Không có thứ này sẽ làm chị thất vọng sao?"

"Tất nhiên không có, chị chỉ tùy tiện vào xem thôi, không có việc gì thì chị về phòng đây!" Tô Mộ Tuyết có chút tức giận, đột nhiên cảm thấy mình vào đây tìm đồ là quyết định ngu ngốc.

Cô nhảy xuống giường, mang theo một chút hoảng loạn định chạy trối chết.

Nhưng chưa kịp bước một bước đã bị một bàn tay lớn giữ chặt.

"A!"

Tô Mộ Tuyết bị dọa tới, chờ hồi phục tinh thần đã bị cả người em trai đè ở trên giường.

"Này này này, Diệp Tiêu Đình, em định làm gì vậy?"

Diệp Tiêu Đình mặc kệ cô, chỉ bận rộn vén váy cô lên, bàn tay thăm dò xuống phía dưới váy, chạm đến da thịt mềm mại.

Tô Mộ Tuyết nóng nảy, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này lại muốn...?!

"Này, Diệp Tiêu Đình, em dừng lại cho chị, em còn làm vậy chị sẽ tức giận!"

Động tác của Diệp Tiêu Đình ngừng lại, chống thân mình, đem cả người Tô Mộ Tuyết vây lại dưới người, đôi mắt sâu thẳm mê người, "Tô Mộ Tuyết, vì sao chị lại muốn gạt em? Chị chỉ cần thừa nhận thứ đồ kia do chị mua là được, vì sao đến chuyện này cũng muốn gạt em?!"

"Chị..."

Tô Mộ Tuyết muốn giải thích, cô biết tâm tư cậu đôi khi sẽ rất nhạy cảm, nhưng mà, chuyện này cô rất xấu hổ không muốn thừa nhận.

Diệp Tiêu Đình cản bản cũng không cho cô cơ hội giải thích, cậu bá đạo mà hôn xuống. Tô Mộ Tuyết có chút ngây người, hôm trước trong phòng tắm, cô còn có thể lấy cớ là đầu óc thiếu oxy mà cự tuyệt cậu, còn bây giờ, cô thực sự không tìm được lý do nào khác.

Rõ như ban ngày, cô là chị mà bị chính em trai mình đè trên giường hôn môi, bất luận là xuất phát từ luân lý hay đạo đức, cô đều nên đẩy cậu ra mới đứng, nhưng cô lại không thể làm được! Diệp Tiêu Đình nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên đủ loại cảm xúc, có cảm xúc đau thương, giống như đứa trẻ không thể chiếm được món đồ chơi mà mình thích.

Lúc này, Tô Mộ Tuyết thực sự không thể từ chối cậu. Dù sao, trước kia cũng không phải chưa từng hôn môi, chỉ hôn một chút thôi mà, cũng không phải sinh con, không có gì đáng sợ.

Ngay tại lúc Tô Mộ Tuyết làm tâm lý cho bản thân, du͙© vọиɠ của Diệp Tiêu Đình ngày càng lớn, hôn môi không thể thỏa mãn nổi.

Lưỡi cậu ngang ngược tàn phá trong khoang miệng Tô Mộ Tuyết, đầu lưỡi linh hoạt đi tới từng nơi trong miệng cô, hai đầu lưỡi lưu luyến quấn lấy nhau, Tô Mộ Tuyết rất nhanh đã không chống đỡ nổi, cả người đã mềm nhũn.

Diệp Tiêu Đình không thể cứ vậy buông tha cho cô, cậu nóng nảy vén váy cô lên trên, nhưng bởi vì là váy bó sát người nên có chút khó khăn, cứ như vậy, cậu lật người Tô Mộ Tuyết lại, kéo khóa xuống, trực tiếp ném váy cô qua một bên.

"A, không được, quần áo chị mới..." Tô Mộ Tuyết đau lòng, không biết vì sao bàn tay em trai sờ đến đâu, cơ thể bắt đầu nóng lên tới đó, còn mềm nhũn cả người, muốn được chạm vào nhiều hơn.

Rõ ràng biết là không thể, nhưng cảm giác này thật sự mang lại kɧoáı ©ảʍ mà không có gì có thể thay thế.

Diệp Tiêu Đình cởi bỏ áo ngực của cô ném về phía trước, đôi gò bồng tuyết trắng khiến cậu thần hồn điên đảo thoát ra, trắng nõn đầy đặn, cậu hít một hơi, dùng tay nắm lấy một bên, "Chị, chị thật là vưu vật trời sinh."

Diệp Tiêu Đình tán thưởng, ngậm lấy đầu ngực hồng hào vào trong miệng.

"Ưʍ... Diệp Tiêu Đình, em không được làm vậy, dừng lại!" Tô Mộ Tuyết có chút sợ hãi, hôm nay Diệp Tiêu Đình có chút lạ thường, bất luận là ánh mắt hay hành vi đều lộ ra một chút không thể phản kháng.

Cô muốn đẩy nhưng đẩy không được.

Cũng không biết từ khi nào Diệp Tiêu Đình đã cởϊ qυầи lót cô xuống, giờ phút này, tay cậu đã ở ngay cửa mật huyệt, bên dưới đã chảy nước, ngón tay của cậu không chút trở ngại mà cắm vào trong.

Tô Mộ Tuyết che miệng, cảm giác này thật sự quá dày vò làm cô muốn kêu ra thành tiếng, mặc dù khiến cô thoải mái, nhưng bây giờ cô vẫn còn lý trí muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Diệp Tiêu Đình không giống vậy, trong mắt trong lòng cậu đã hoàn toàn bị ý nghĩ "hôm nay phải chiếm đoạt chị" che lấp, không còn một suy nghĩ gì khác.

Đầu lưỡi cậu liếʍ quanh đầu nhũ hoa, mắt thấy nó dần cứng lên, từ màu hồng nhạt đã dần đậm hơn lập tức ngậm vào trong miệng, dùng sức mυ'ŧ vào, giống như em bé muốn uống sữa mẹ vậy.

Cùng lúc đó, bàn tay bên dưới cũng không nhàn rỗi, ở trong tiểu huyệt thăm dò, cùng với tiếng nước chảy da^ʍ mĩ, Diệp Tiêu Đình càng hưng phấn, cậu có thể cảm thấy côn ŧᏂịŧ của mình đã cứng đến không thể cứng hơn được nữa.

"Chị, chị mua cái này để dùng với bạn trai phải không?" Một bên nhấm nháp ngực cô, một bên hỏi, rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được, muốn nghe chính miệng cô nói, nếu cậu đã nghi oan cho cô thì sao?

"Em đang nói gì vậy?" Tô Mộ Tuyết cũng bị hỏi phát ngốc, bây giờ hỏi câu này còn có ý nghĩa sao? Nhưng cũng may mắn, cô có thể có chút cơ hội để thở, tính cách sĩ diện kia lại tới, "Hơn nữa, điều này có quan hệ với em sao? Chị là chị em chứ không phải con gái em!"

Trong mắt Diệp Tiêu Đình hiện lên một chút đau đớn ngay cả cậu cũng không phát hiện, "Đúng vậy, không liên quan tới em, em chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng mà, có em chăm sóc rồi, chị căn bản là không cần dùng đến nó đi?

"Chị xem, em chỉ tùy tiện dùng ngón tay ra vào vài cái, chị cũng đã chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy." Nói xong lại xoay chuyển ngón tay đang cắm trong tiểu huyệt một chút, quả nhiên bên dưới truyền ra tiếng nước ái muội.

"Em đừng nói bậy, đó là ngón tay của em, sao chị có thể có cảm giác gì chứ?" Tình tình ương bướng lại nổi dậy, chết cũng không nói.

Diệp Tiêu Đình không giận, nếu cô dễ dàng thừa nhận như vậy đã không phải chị cậu Tô Mộ Tuyết.

Cậu lấy ra trứng rung đã sạc đầy pin, quơ quơ trước mắt Tô Mộ Tuyết, "Vậy chúng ta bắt đầu dùng thử, để xem chị có cảm giác không?"

"Không được, đừng mà." Bởi vì dựa sát vào nhau, Tô Mộ Tuyết có thể nghe được tiếng trứng rung đã được khởi động, cô cố gắng cuộn tròn cơ thể lại phát hiện ra không thể lùi bước được nữa, rất nhanh đã bị cậu khống chế.

Tần suất rung của nó đánh trên ngực cô, vừa bị Diệp Tiêu Đình ra sức liếʍ mυ'ŧ, hai nhũ hoa đã rất mẫn cảm, lúc này lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, giống như bị dòng điện chạy qua. Cô cắn chặt môi, không cho mình phát ra tiếng kêu. Nhưng, Diệp Tiêu Đình vẫn tiếp tục đùa giỡn, dùng trứng rung kia lướt qua bộ ngực, bụng, cuối cùng dừng ở giữa hai chân cô. Tô Mộ Tuyết há miệng thở dốc, nhìn vật hình bầu dục màu hồng nhạt kia sắp đυ.ng vào âm đế, Tô Mộ Tuyết như năn nỉ mà nói, "Không, không được đυ.ng vào chỗ đó..."

Nhưng lúc này sao Diệp Tiêu Đình có thể dừng tay chứ?

Âm đế sớm đã sưng đỏ chịu sức rung siêu lớn, dưới tình huống không thể khống chế, Tô Mộ Tuyết cảm nhận được thân thể của mình run lên, mà ở dưới thân, tiểu huyệt đáng thương đang bị em trai đùa bỡn, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từng dòng, giống như tiểu tiện mất không chế, muốn dừng cũng không được.

"Chị, chị cao trào rồi, chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy, nhìn xem, làm tay em ướt hết rồi." Diệp Tiêu Đình nâng một bàn tay ướt đẫm lên cho cô xem, mà một cái tay khác vẫn đang cầm chắc trứng rung như cũ, liên tục làm chấn động âm đế đáng thương của cô.

"Chị, bây giờ làm chị cao trào không phải ngón tay em mà chỉ là trứng rung thôi, cho nên chị cứ việc hưởng thụ, muốn kêu thì cứ kêu ra."

Thân thể không ngừng cao trào, Tô Mộ Tuyết nghe được lời em trai nói, nhịn không được cắn môi đến cháy máu, trong miệng tràn đầy hương vị của máu tươi, giờ phút này, cô suy nghĩ lời nói của cậu cẩn thận, không cần chịu đựng, cũng không cần không dám đối diện với cảm xúc chân thực của mình, cô muốn kêu ra, không muốn nhịn nữa!

"Ưʍ...a..., thật thoải mái, rất thoải mái, chị cao trào... tiểu huyệt... rất thoải mái, Tiêu Đình, như vậy thật sự... rất sung sướиɠ..."

Tô Mộ Tuyết phấn khởi cực độ, hai má đỏ ửng, như vậy càng quyến rũ lòng người.

Diệp Tiêu Đình nhìn đến ngây người, thì ra thời điểm chị sung sướиɠ kêu lên lại mị hoặc, dâʍ đãиɠ đến vậy!

Cậu cuối cùng không nhịn được, nhanh chóng cởϊ qυầи mình ra, giải phóng côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, đặt ở bên ngoài tiểu huyệt.