Tác giả: Minh Như Triều Tuyết
Tiểu Ngọc ngừng ở cách thiếu niên hai bước, hai tay vò góc áo, khẩn trương cắn cắn môi: "Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?"
Dương Tiễn từ từ đến gần, ôn nhu nói: "Đưa tay đây, là hạ lễ cho ngày tân hôn của ngươi."
"A?" Nàng sợ hãi duỗi tay ra, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay có thêm một cây ngọc trâm toàn thân ánh bạc trơn bóng, hình dáng xinh đẹp độc đáo, đầu trâm có khắc một tiểu hồ ly rất sống động, cả lông đuôi xõa ra cũng có thể đếm được rõ ràng, nhận ra được người chế tác mười phần dụng tâm.
"Cho ta?! Hình khắc này chính là ta?" Khắc thật giống a!
Tiểu Ngọc kinh nghi nhìn Dương Tiễn tướng mạo thiếu niên ở trước mặt, lại trộm đáng giá tố y nữ tử đang cười ngâm ngâm.
"Ân." Dương Tiễn từ khi biết được việc này đã tính toán chuẩn bị hạ lễ, sau đó Sơn Hà Xã Tắc đồ nói với hắn, lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt, còn là do hắn tự tay làm nữa.
"…… Ngô, cái này...... Cảm ơn ngươi." Tiểu Ngọc vuốt ve ngọc trâm, yêu thích không buông tay, lúm đồng tiền như hoa, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tươi cười thu liễm mất, tựa như muốn đi nhưng dưới chân cứ như mọc rễ không nhúc nhích được.
"Hài tử ngoan, thật lễ phép." Dao Cơ chậm rãi dời bước, "Ta đây cũng không thể keo kiệt. Kiếm này, tặng ngươi để phòng thân."
Tiểu Ngọc ngẩn ra, "Người là?"
"Tiểu Ngọc, ngươi có.. nguyện ý gọi ta một tiếng "bà ngoại"?"
Tiểu Ngọc ngây ngốc mở to mắt, cảm thấy đầu óc xoay chuyển chóng mặt.
Bà ngoại? Bản thân nàng không còn người thân, cho nên đây là bà ngoại của Trầm Hương? Vậy chẳng phải là mẫu thân của Tam Thánh Mẫu và Nhị Lang thần, muội muội của Ngọc Đế. Nhưng mà, không phải nói là bà ấy đã......
Nàng một tay cầm trâm, một tay nhận kiếm, ngơ ngác vẫn không phục hồi tinh thần lại.
Tay trái là mỹ ngọc không tì vết, tinh xảo tú mỹ; tay phải là bảo vật cổ xưa, thần quang nội liễm.
Nàng mím môi, cuối cùng vẫn trịnh trọng nhận lấy kiếm, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn...... Bà ngoại."
Kiếm nàng từng dùng không tính là tốt, nếu theo pháp lực hiện tại thì chi bằng không cần vũ khí đó. Mà bảo kiếm này thật sự thích hợp với nàng.
Còn cây trâm, nàng vừa nhìn đã rất thích.
"Phải trở về rồi. Tiểu Ngọc, chớ để họ chờ lâu." Dao Cơ nhắc nhở.
"Nga." Tiểu Ngọc bừng tỉnh, cuống quýt quay người đi, bỗng dừng lại, "Bà, và Nhị Lang Thần không đi sao?"
"Chúng ta sao, vẫn nên không đi." Ý cười của Dao Cơ giấu đi, "Tránh phá hỏng hôn lễ của ngươi."
Tiểu Ngọc xấu hổ suy nghĩ muốn nói cái gì đó, sau lại không biết nên nói gì mới tốt.
"Sao còn không quay về?" Thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay vuốt thẳng nhúm tóc rối trên đầu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nắm chặt ngọc trâm trong lòng bàn tay, "Sau này ta, còn có thể gặp lại ngươi...... hai người sao?"
"Đương nhiên có thể." Thiếu niên bật cười.
Dao Cơ lại rũ xuống mi mắt, không lên tiếng.
Dương Tiễn ký ức không được đầy đủ vốn định chuẩn bị tham gia hôn lễ, bị hai câu ngắn ngủi của Dao Cơ đánh mất ý nghĩ này.
"Con và muội muội con trở mặt thành thù."
"Nó cho rằng con đã chết—— vào nửa năm trước."
Hai câu đơn giản mà tàn khốc.
Hai người dẫn theo Hao Thiên Khuyển đến Hoa Sơn, đứng ở trên mây quan sát toàn bộ Lưu phủ.
Đập vào mắt là tân khách nhiều như mây, vô cùng náo nhiệt, mọi người đều vui mừng ra mặt, khắp nơi tiếng cười dào dạt.
Dương Tiễn chỉ là nhất nhất đảo qua những người (tiên) có cảm giác quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên người một mỹ phụ nhân đang cười nói vui vẻ.
Nước tóc như mây, phong tư sáng ngời, mi mắt ẩn tình, không khỏi vui mừng.
Đây là muội muội duy nhất của hắn, nữ hài nhi nho nhỏ trong trí nhớ của hắn hiện giờ đã là dáng vẻ xuất sắc như vậy.
Có trượng phu có nhi tử có con dâu, có bằng hữu có pháp bảo có thanh danh, bình an hỉ nhạc—— giống như những gì hắn kỳ vọng.
Tuy rằng muội muội cho rằng hắn đã chết, nhưng vẫn rất hạnh phúc.
Bởi vì muội muội cho rằng hắn đã chết, cho nên mới hạnh phúc.
Cho dù là loại nào, Dương Tiễn, đều không có ý định lại xuất hiện ở trước mặt Dương Thiền.