Tác giả: Minh Như Triều Tuyết
Trong mắt thiếu niên dường như chứa đầy băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi Côn Luân, rét lạnh thấu xương. Hao Thiên Khuyển gần gũi thò đầu qua, hai tay để bên mép giường, lấy lòng cọ cọ bàn tay lạnh băng của thiếu niên.
"Hao Thiên Khuyển……" Dương Tiễn bất động thanh sắc quan sát bốn phía hết một lượt, khẽ nhíu mày.
"Chủ nhân." Hao Thiên Khuyển hơi mê man lắc lắc đầu, cảm giác chủ nhân có chút không đúng, nhưng lại nghĩ không ra là chỗ nào không đúng.
Trong thời gian chớp mắt một cái, thiếu niên trước mặt nó đã biến mất, lại đến đứng cách cửa sổ một tấc, cẩn thận xem năm phiến chuông gió.
Di? Chủ nhân phát hiện ra chuông gió khác biệt sao? Nó vui vẻ rạo rực mà nghĩ, chủ nhân nhất định sẽ rất vui.
Bỗng nhiên, ánh nắng vàng của kim ô xuyên qua cửa sổ đang được mở một nửa, gió ấm thổi nhẹ qua tấm màn lụa mỏng màu tím phất lên y tóc của thiếu niên.
Tóc dài đen hơi xoăn mang theo ám kim, có một vài sợi rũ ở trước người, dung nhan được trời ưu ái một nửa nhiễm nắng vàng nhợt nhạt, một nửa giấu trong bóng tối âm trầm.
Đầu ngón tay chạm lên mặc ngọc xa lạ có khắc tên của hắn, mỗi một nét khắc đều quen thuộc giống như khắc trên xương cốt của hắn.
Hàng mi dài rũ thấp, ngay cả ánh dương xán lạn hình như cũng không thể cho đôi mắt này thêm một phần sắc màu ấm áp, cô tịch như đêm vĩnh hằng.
"Chủ nhân……" Hao Thiên Khuyển vội vàng muốn nói cái gì đó, nó cảm thấy chủ nhân không nên có loại phản ứng này.
Thiếu niên thoáng ghé mắt, "Hao Thiên Khuyển, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Chú chó nhỏ ngây ngẩn cả người, rối rắm cào cào đầu tóc, cố sức mà nghĩ, lại không xác định rõ: "Chắc là...... ba ngàn tuổi...... nhỉ?" Nó vừa có ký ức đã đi theo chủ nhân, tuổi của nó và chủ nhân chắc cũng không chênh lệch lắm?
"…… Ba ngàn năm......" Dương Tiễn thấp giọng tự nhủ, ngón tay khẽ nhúc nhích, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hoan hô từ trong Sơn Hà Xã Tắc đồ nhảy ra, thuần thục biến thành mặc phiến để hắn cầm. Linh thức của Khai Thiên Thần Phủ ở bên trong rầu rĩ hừ một tiếng, linh thức của Sơn Hà Xã Tắc đồ cười phá lên đến run rẩy cả người.
Hao Thiên Khuyển đương nhiên không có khả năng từ gợn sóng bất kinh trên mặt của hắn mà biết được nỗi khϊếp sợ tại đáy lòng hắn. Giường đệm bàn ghế chăn gấm, thư tịch chuông gió màn lụa, chúng binh khí pháp bảo...... Thời gian tỉnh lại ngắn ngủi, trong lòng thiếu niên chuyển qua trăm ngàn suy nghĩ, giờ phút này đã là trần ai lạc định.
Đây không phải mộng, không phải ảo cảnh, không hề vô căn cứ.
Tồn tại vô cùng chân thật.
Dương Tiễn vẫn là Dương Tiễn, chỉ là ký ức không được đầy đủ, chỉ còn... mỗi hồn phách mà thôi.
Hắn nhớ rất rõ mười mặt trời đều xuất hiện, và thân ảnh của mẫu thân đã tiêu tán như thế nào, cũng có thể xác định rõ ràng hơi thở và dấu vết tồn tại của mẫu thân ở nơi đây.
Cho dù ba ngàn năm thay đổi bất ngờ ra sao, cho dù hắn vì sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh này, tất cả đều không sao cả.
Không có gì so với mẫu thân đã chết mà sống lại quan trọng hơn.
Hắn đứng đợi ở nơi tiếp giáp của bóng râm và ánh nắng mặt trời, mặc phiến trong tay đã biến mất, đôi tay nắm chặt lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt.
Hoảng hốt trôi qua một khắc, lại cảm giác như trải qua ngàn năm.
Bạch y nữ tử nhanh chóng xuất hiện sau ánh sáng của pháp thuật, thiếu niên để lộ ra nụ cười tươi đã từ rất lâu rồi, "Nương."
Ngữ điệu vô cùng ôn hòa, thần sắc nhu thuận thuần lương, đôi mắt thanh triệt như nước.
Dao Cơ nhìn qua, hảo một vị tuyệt thế giai công tử, ngọc thụ mỹ thiếu niên.
Thân thể nàng không khỏi khẽ run, trong mắt hơi nước mờ mịt. Vào khoảng khắc ôm chặt lấy Dương Tiễn, thì nước mắt đã rơi như mưa, một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.
Nhưng nàng vẫn cười, như hoa đào khẽ khóc, hồng liên nhiễm sương.