Tác giả: Minh Như Triều Tuyết
Tháng ba mùa xuân, Thục Trung Quán Giang Khẩu.
Đào Sơn trước kia đã sớm mai một, thương hải tang điền, hiện giờ chỉ còn một hồ nước và rừng đào rậm rạp.
Nhưng hoa đào vẫn còn.
Trong phạm vi trăm dặm, rừng cây trải dài như mây như sông, mùa hoa rực rỡ mỗi năm một lần đúng hẹn mà nở.
Hoa đào hồng dính hạt mưa, hồ nước xuân xanh rờn. Phong cảnh như trong bức họa, càng giống như có người vẽ.
Thư sinh ôn hòa hiền hậu cùng nữ tử mỹ mạo, thiếu niên lanh lảnh cùng thiếu nữ kiều mỹ, phong thái khác nhau, có đôi có cặp, tình ý miên man, khiến người hâm mộ.
Nữ tử quỳ gối trước hai tòa mộ, ba người còn lại cũng theo thứ tự quỳ xuống, bái tế tổ tiên.
Tế bái xong, mấy người đứng dậy rời đi, thiếu niên kìm không được mới tò mò hỏi: "Nương, vì sao không có bà ngoại?"
Nữ tử lau nước mắt trên mặt, "Bà ngoại con là thần tiên, lúc trước…… Cũng không có để lại cái gì……" Nàng nghẹn ngào, nói không nên lời, thư sinh trừng mắt nhìn thiếu niên, vội đi khuyên giải an ủi.
Thiếu niên sờ sờ mũi, lôi kéo phấn y thiếu nữ lui lại vài bước, bỗng nghe thiếu nữ thấp giọng hỏi: "Trầm Hương…… Cho nên, Nhị Lang Thần cũng không có mộ sao?"
Trầm Hương có chút không vui, "Đang yên lành, Tiểu Ngọc muội nhắc tới hắn làm cái gì?"
Tiểu Ngọc bĩu môi không nói chuyện, chỉ quay đầu lại nhìn nhìn hai tòa mộ phần kia. Cỏ trên mộ phần màu sắc thanh thanh, bia mộ sạch sẽ, hình như có người thường xuyên xử lý.
Đây là mộ ông ngoại và Đại cữu cữu của Trầm Hương. Hơn 3000 năm, thế nhưng vẫn hoàn hảo không hao tổn gì.
Phàm nhân coi tử như sinh, thập phần để ý hậu sự, cho nên có mộ phần. Nhưng thần tiên chết, thường thường là hồn phi phách tán, từ đây biến mất trong Tam giới, nên thần tiên mới vô mồ vô mộ, không người tế bái.
Ví dụ như Dao Cơ, lại ví dụ như, Dương Tiễn.
Người một nhà dần dần ra khỏi rừng đào, hình như thấy Tiểu Ngọc không vui, Trầm Hương chuyển đề tài, "Ai, Tiểu Ngọc, hôn sự của chúng ta định ngày nào a?”
Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc đỏ lên, thẹn thùng quay mặt đi, so với hoa đào tươi còn vũ mị đáng yêu hơn. Trầm Hương nhìn đến ngây người, chọc nàng cười khúc khích, hai người truy đuổi chạy xa. Một bên hai vợ chồng nhìn nhau cười, nắm chặt tay lẫn nhau.
"Ngạn Xương, ta rất vui vẻ……" Nữ tử tiên tư ngọc mạo (*), ôn nhu dễ gần, cười lên phảng phất như không cốc u lan (**), hương thơm động lòng người.
(*tiên tư ngọc mạo: tư thái như tiên, dung mạo như ngọc
**không cốc u lan: vẻ ngoài hiếm thấy, thường để chỉ nhân phẩm thanh nhã)
Lưu Ngạn Xương thần sắc vui mừng, nhiều năm ưu sầu trong một sớm đã tan hết, nhìn chăm chú ái thê bị bắt chia lìa hơn hai mươi năm, thỏa mãn nói không hết.
Người một nhà hạnh phúc càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất ở phương xa, trước mộ phần lại hiện ra hai thân ảnh.
Nữ tử tóc đen bạch y tuyệt sắc thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, giải cấm ngôn chú (chú cấm nói) của chú chó nhỏ màu đen bên chân.
Chó đen hình như rất phẫn nộ tiến về phía trước, chạy được vài bước lại đột nhiên dừng lại, cấp tốc vòng trở về, ngửa đầu nhìn nữ tử.
"Sao đã trở lại?" Nữ tử đạm mạc mở miệng, trong tay cẩn thận giữ một đoàn ánh sáng nhạt, pháp lực màu vàng chặt chẽ che chở nguyên thần tàn hồn tụ lại, ánh mắt dừng lại trên hai tòa mộ.
"Chủ nhân đang ở đây." Chó đen mở miệng nói chuyện, "Không có gì quan trọng hơn chủ nhân." Tuy nó không đủ thông minh không đủ mạnh mẽ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, rất nhiều tiên yêu đều đánh không lại, thậm chí ngay cả chủ nhân của mình cũng không bảo hộ được…… Nhưng, lòng trung thành của nó là không thể nghi ngờ.
Vì thế trong đôi mắt trầm tịch của nữ tử nhiều thêm một phần ấm áp, "Đi thôi."
Quang ảnh biến hóa, một cái búng tay là nàng đã mang theo chó đen dời bước đến bên hồ, một bước tiến lên cưỡi sóng mà đứng, trên mặt hồ trống trơn bỗng nhiên có thêm một tòa trúc lâu vô cùng giản đơn.
Khói nhẹ nước biếc, lá xanh hoa hồng, cùng với hoa đào trăm dặm trên bờ bổ sung cho nhau càng đẹp hơn, đẹp không sao tả xiết.
Nàng đem đoàn ánh sáng nhẹ nhàng thả trên giường, vận chuyển Tụ Linh Trận, đoàn sáng hóa thành thân hình của một thiếu niên, nhắm chặt hai mắt vô tri vô giác, biểu tình an bình giống như trong mộng.
Nàng ngồi bên mép giường, lẳng lặng theo dõi thiếu niên. Chó đen ghé vào cửa sổ phía trước, đầu gác trên hai tay khoanh lại, lười biếng đón ánh nắng chiều, ngửi mùi hoa sen nhợt nhạt dưới nước, nhắm mắt lại, hình như muốn ngủ.
Nhưng hồi lâu vẫn không ngủ được, liền trợn mắt nhìn về phía đôi mẫu tử không có tiếng động, hỏi: "Thái chủ nhân, chủ nhân khi nào mới có thể tỉnh?"
Dao Cơ lắc lắc đầu. Nàng cũng rất muốn biết, Dương Tiễn khi nào sẽ tỉnh?
Có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, có lẽ……
Sẽ không bao giờ tỉnh lại.
_________________________________________
Editor: Chương này có một sự đối lập rõ rệt, một bên hạnh phúc và một bên... Huhu, ta muốn khóc thật to 😭😭😭