Nhị Trọng Ảnh

Chương 119: Tháng sau đối chiến

Thư Lộng Ảnh bị ý nghĩ của mình làm cho kinh sợ, y áp chế gợn sóng trên mặt, trêu chọc nói: “Ngươi còn chưa biết rõ thân phận của ta mà đã an bài ta bên cạnh người rồi! Đại hiệp thật đúng là phóng khoan a.”

“Cứ cho là ngươi có mưu đồ riêng thì có thể làm được gì? Ta đương nhiên không cần để trong lòng.” Tần Phong nhìn vết thương trên ngược y.

Thư Lộng Ảnh giờ đã vô lực phản kháng nên y chỉ châm chọc vài câu là xong. Với Tần Phong mà nói thì cũng không đau không ngứa...

Người này dễ dàng bị hắn đả thương như vậy, hẳn không phải giáo chủ Thần Nguyệt Giáo đâu.

Hơn nữa y tựa như có ân với hắn, dưỡng y thì có làm sao? Hắn chỉ là đang toàn lực báo ân.

Đột nhiên cảm nhận được khí thế bá đạo trên người Tần Phong phát ra, Thư Lộng Ảnh không còn hứng thú nói chuyện, quay đầu nhắm mắt làm ngơ. Mặc cho người kia đang đưa mắt đánh giá mình.

Thư Lộng Ảnh cố ý giả trang bệnh nhược nhưng y lại quên rằng cái túi da này thật sự rất xuất sắc a.

Mỹ nhân tức giận nhắm mắt dựa vào cạnh giường mặc người xâu xé, bất kỳ ai nhìn thấy đều không tránh khỏi cảm thấy ngứa ngáy, huống chi là người có "tiền án" như Tần Phong.

Hơi thở nóng bỏng đột nhiên phả vào mặt.

Môi bị ngậm lấy, ngấu nghiến sinh đau!

Thư Lộng Ảnh vốn đang nhắm chặt mắt lập tức mở ra, đôi đồng tử thiển sắc tràn đầy tức giận.

Mẹ nó, đúng là chó không đổi được tính ăn phân!!!

Thư Lộng Ảnh không hề nghĩ ngợi theo bản năng cho hắn một tát.

Lần này Thư Lộng Ảnh không đánh trúng, cánh tay chưa kịp đánh qua đã bị Tần Phong bắt lại, mạnh mẽ kìm hãm không thể động đậy.

“Ngươi!!” Thư Lộng Ảnh tức giận, y có cảm giác miệng vết thương lại sắp vỡ ra rồi.

Ánh mắt Tần Phong tối lại, thấp giọng nói một câu: “Dưỡng thương cho tốt.”

Sau đó tựa như đang trốn chạy mà rời đi.

Ngày hôm sau, Thư Lộng Ảnh phát hiện những hạ nhân thường hay hầu hạ y không biết đã biến đi đâu, mà thay vào đó lại xuất hiện một đám thuộc hạ tinh nhuệ, việc âm thầm giám thị y còn tăng lên gấp hai lần.

Thái độ vốn mặc cho y tự sinh tự diệt đột nhiên tốt lên, cung kính không thua gì thuộc hạ ở Thần Nguyệt Giáo.

Nhưng hiển nhiên, đây đều là chỉ thị của Tần Phong.

Có lẽ hắn đã biết hôm qua y thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi, hoặc là do sự tình khó nói giữa Thư Lộng Ảnh và Tần Phong.

Một đêm không ngủ.

……

Phượng Diều sơn trang nguyên bản tĩnh lặng nay lại còn yên lặng hơn vài phần, yên tĩnh đến đáng sợ.

Hôm nay, là ngày mọi người xuất phát thảo phạt Thần Nguyệt Giáo.

Toàn bộ Long Môn Thành cơ hồ không còn một ai.

Mục Thanh Thanh nhân cơ hội này mang theo một đám người hung tợn tìm tới Phượng Diều sơn trang, thấy cảnh tượng bên trong, nàng lập tức trợn mắt há mồm.

Toàn bộ người hầu đều đang quỳ rạp trên mặt đất... hô hô ngủ.

Mà cái tên nam nhân hồ ly tinh hư hư thực thực kia, đã không thấy đâu.

Thiên Nữ phong cách Long Môn Thành một tháng lộ trình, cũng không phải không người nào biết nơi này, nhưng kỳ quái chính là, đã qua nhiều năm như vậy, thế nhưng không một ai phát hiện Thần Nguyệt Giáo trụ tại Thiên Nữ phong!

“Thiên Nữ phong tuy không cao, hình dáng núi tựa như nữ thể, quanh năm sườn núi bị mây mù lượn lờ, tựa như tiên phục của Ngọc Nữ, trên núi mãnh thú rất nhiều, người lên núi phần lớn đều một đi không trở lại, cho nên nơi đây quanh năm hoang vắng không người. Bây giờ chúng ta mới hiểu, trong số các mãnh thú trên Thiên Nữ phong thì mãnh thú lớn nhất chính là Thần Nguyệt tà giáo!”

“Chính xác, nếu không phải lão già của Thần Nguyệt Giáo khai ra hết thảy, còn nói ra lộ trình lên núi thì chúng ta muốn biết chính xác vị trí của Thần Nguyệt Giáo ở đâu...e là rất khó.”

Một hàng dài nhân sĩ giang hồ mênh mông cuồn cuộn từng nhóm từng nhóm đi lên Thiên Nữ phong nhằm thảo phạt Thần Nguyệt tà giáo.

Tần Phong đi đầu cùng với những người có địa vị.

Nhóm thứ hai thuộc về một ít thế gia nhỏ, so với những gương mặt quen thuộc hô hào hôm qua thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay thiếu đi vài người hắn cũng không ngạc nhiên mấy.

Gặp được người không quen biết nhưng cùng chung kẻ địch đó chính là Thần Nguyệt Giáo, đương nhiên rất nhanh trở thành huynh đệ tốt, kề vai sát cánh, nhất phái hài hòa.

Hai người đang nói về độ giảo hoạt của Thần Nguyệt Giáo khi giấu mình ở Thiên Nữ phong, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một vị công tử tuy nhược liễu phù phong nhưng không mất đi vài phần quý khí, lập tức tiến lên đón: “Vị huynh đài này chính là đi Thiên Nữ phong thảo phạt Thần Nguyệt sao? Hai huynh đệ ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa và phòng trống, đặc biệt mời huynh đài đồng hành một đoạn đường.”

Thư Lộng Ảnh ho khan hai tiếng, có người lập tức tiến lên trước mặt hai vị đại hán, ngăn chặn họ nhiệt tình quá mức: “Cảm tạ hảo ý của nhị vị, công tử nhà ta thân thể không tốt, sợ là không tiện cùng đường với nhị vị.”

Hai người kia lập tức tỏ vẻ hiểu ra, vẫy tay rời đi.

Thư Lộng Ảnh đã cho thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa, nghe những người chung quanh nói chuyện, y không khỏi cảm khái. Từ xưa đến nay, những người không có hiểu biết thường rất dễ bị kích động.

Một vài người có mưu mô liền lợi dụng điểm này của bá tánh mà châm ngòi làm lợi cho mình, lần lượt vấy lên tinh phong huyết vũ. Như thế xem ra, vô luận là gia chủ của tứ đại gia tộc hay giáo chủ Minh Giáo, đều cực kỳ cơ trí.

Đáng tiếc, lần thành công này, lại không phải bọn họ.

……

Một tháng sau, Tần Phong trước mặt mọi người thít chặt dây cương, tuấn mã hí lên vài tiếng rồi phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Phía trước là tòa núi tựa như Ngọc Nữ khoác áo tiên xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

“Nghỉ ngơi ở đây chỉnh đốn ba ngày, chờ mọi người tập hợp đầy đủ.”

Tần Phong xuống ngựa, ngửa đầu nhìn Thiên Nữ phong không nói.

Cổ Hằng lúc này mới đi tới cùng hắn sóng vai: “Xác thật là một đỉnh núi kỳ vĩ, tưởng chừng không gây hại gì. Nhưng khó có thể tưởng tượng được, Thần Nguyệt Giáo, một con mãnh thú hung ác như thế, vậy mà lại ngụ tại một nơi tuyệt mỹ như vầy.”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm*, huống chi là nơi ở.” Tần Phong nói.

(*Biết người biết mặt không biết lòng.)

“Lời này thật ra cũng đúng.” Cổ Hằng nhìn Tần Phong một cái, “Năm đó ta cũng không nghĩ tới, một tên khất cái nhỏ bé gầy guộc đáng thương thế nhưng sẽ có một ngày sở hữu trong mình danh kiếm Thần Nguyệt. Bằng không, ta nhất định sẽ đánh phế ngươi, không đến mức phải cố kỵ ngươi như bây giờ.”

“A.” Tần Phong cười cười, “Trước mắt đã lâm đại địch, Cổ gia chủ vẫn là không cần biểu hiện quá nhiều địch ý với ta như vậy. Nếu không ta sẽ vứt đao bỏ trốn, trốn tới nơi nào đó khóc lóc a.”

Cổ Hằng bình tĩnh nhìn thoáng qua Tần Phong, cực kỳ nghiêm túc nói: “Việc này bỏ qua, trở về ngươi lập tức viên phòng cùng Mục Thanh Thanh, nếu không, Mục gia sẽ xảy ra định kiến với chúng ta, đến lúc đó, sự tình sẽ rất khó giải quyết.”

Tần Phong đang định trả lời, bỗng nhiên có người tới báo: “Báo, Tần công tử!”

Cổ Hằng cùng Tần Phong thu liễm thần sắc.

“Nói.” Tần Phong nói.

Người nọ cung kính trả lời: “Tần công tử, người phụ trách trông coi Thi Khuyết đột nhiên tiêu chảy tới mất nước, sợ là không thể trông lão được nữa.”

Tần Phong nhăn mày: “Vậy bây giờ ai đang trông coi?”

“Người phụ trách ăn uống, nhưng bây giờ đã sắp trưa rồi, những người đó sợ là không rảnh để tiếp tục trông coi.”

Phụ trách ăn uống và trông coi Thi Khuyết đều là thủ hạ của Tần Phong.

Vì một đường bôn ba đến đây nhưng ai cũng yên vị ở đấy, Tần Phong cũng yên tâm làm việc, bây giờ một nhóm người đột nhiên xảy ra vấn đề, không khỏi lộ ra chỗ trống.

Vào thời điểm như vậy, tuyệt đối không được làm xuất hiện sai lầm!

Thần sắc Tần Phong nghiêm túc: “Mang ta qua đó nhìn xem.”

……

Đoàn người trông coi Thi Khuyết ai ai cũng xanh mặt. Bước chân vô lực, nhìn qua rất đáng thương a.

Vì Thiên Nữ phong tương đối hiểm trở, nếu muốn thuận lợi dẫn một đoàn người đông đúc đi lên, nhất thiết phải có người hiểu biết địa thế dẫn đường.

Đoàn người dựa theo chỉ dẫn của Thi Khuyết mà thuận lợi mò lên tới đây. Vì lý do không muốn rút dây động rừng, họ tuy đã mơ hồ thấy Thần Nguyệt điện từ xa nhưng vẫn yêu cầu Thi Khuyết dẫn đường.

Cho nên đến bây giờ, Tần Phong vẫn để người nhìn chằm chằm Thi Khuyết.

Nhưng những người này lại đột nhiên xảy ra chuyện……

Nhìn Thi Khuyết bị trói gô chặt cứng, nếu lão muốn hạ dược bọn hắn sợ là không có khả năng.

“Các ngươi đã ăn cái gì?” Tần Phong nhìn đám người đang xanh mặt, khẩu khí cực kỳ không tốt.

“Lão, lão đại, chúng ta ăn bánh rán mà đầu bếp đưa……”Một người trong đó run rẩy móc ra một gói bánh được bao bằng giấy, bánh bên trong đã bị gặm một nửa.

Tần Phong nhận lấy bánh rán người kia đưa tới, mùi hành nhẹ thoảng qua chóp mũi. Hắn định gọi đại phu qua xem xét một chút, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong đám người cách đó không xa, có một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

Tần Phong cái gì cũng không nói mà bay đi. Tần Phong nhanh nhẹn chế trụ bả vai người nọ rồi bay vào đám rừng rậm rạp bên cạnh.

Nhìn thấy cảnh này, hai người hai mặt nhìn nhau nói: “Đó là Tần Phong đúng không, hắn bắt ai mang đi vậy?”

“Không biết, hắn không nói gì, hẳn là không phải địch nhân.”

Lẩm nhẩm lầm nhầm một thời gian, những người này tiếp tục làm việc.

……

Tần Phong dùng khinh công bay đến một nơi không bóng người, hắn nổi giận đùng đùng đè người nọ lên vách đá: “Không phải ta bảo ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong sơn trang sao, sao ngươi xuất hiện ở đây?!”

“Ta phải trở về Thần Nguyệt Giáo……”

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tần Phong lạnh giọng đánh gãy, “Đợi lát nữa ta kêu người đưa ngươi về.”

“Trở về làm gì, đợi phu nhân của ngươi mang người đến đánh ta sao?” Thư Lộng Ảnh lạnh lùng nói.

Tần Phong ngẩn ra, thoáng thả lỏng sức lực.

Thư Lộng Ảnh thừa cơ tránh thoát, đứng sang một bên. Đúng như trong dự kiến, trên vai áo y xuất hiện năm móng vuốt mỡ lợn, phía trên còn có hành thái.

“Mục Thanh Thanh đến tìm ngươi gây phiền toái?” Tần Phong nhíu mày hỏi, “Ta đã phái nhân thủ tinh anh bảo hộ ngươi, nàng không thể gây thương tổn cho ngươi mới đúng.”

Thư Lộng Ảnh cười khẽ một tiếng: “Một là chủ mẫu, một là nam nhân bị bắt về không rõ thân phận, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

Đôi mày nhíu chặt của Tần Phong buông lỏng.

Xem ra là y gặp nhiều phiền toái nên mới rời đi, hơn nữa lại xuất hiện ở đây, y đây là cố ý tìm mình che chở sao?

“Ba ngày sau, chúng ta phải lên Thiên Nữ phong, ngươi vốn là người của Thần Nguyệt Giáo, xuất hiện ở chỗ này rất nguy hiểm. Nếu ngươi không muốn trở về, ta sẽ đưa ngươi đến khách điếm cách đây xa một chút ở tạm, đợi sau khi ta làm xong đại sự, ta sẽ trở lại tìm ngươi.”

Lần này tới lượt Thư Lộng Ảnh nhíu mày: “Tần công tử, ngươi vẫn chưa rõ tình huống hiện tại sao? Chúng ta là địch nhân không phải thân nhân. Lúc trước ta bị ngươi đâm một kiếm, đánh không lại ngươi nên mới cùng ngươi trở về Phượng Diều sơn trang. Bây giờ ta đã thành công thoát khỏi, ngươi không thể tiếp tục khoa tay múa chân với ta.”

Tần Phong cười ha hả: “Nơi này hiện tại đều là người muốn thảo phạt Thần Nguyệt, chỉ cần ta công bố thân phận của ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn tự do đi lại được sao?”

Tần Phong sau khi lớn lên, cường thế lạnh nhạt, duy ngã độc tôn, thật sự không còn như trước, nhưng như vậy thì thế nào, Thư Lộng Ảnh ở trong lòng Tần Phong vẫn quan trọng như thế.

Nếu không phải Tần Phong có tâm tư bất kham với y thì Thư Lộng Ảnh cũng không muốn dùng Nguyệt Hoa Trọng Ảnh phong ấn ký ức của Tần Phong. Ký ức của hai người chỉ duy mình y nhớ rõ, mấy năm nay y cũng tràn đầy nhớ thương người kia.

Nếu không phải có chuyện quan trọng cần giải quyết thì Thư Lộng Ảnh sẽ lựa chọn tiếp tục lẩn tránh Tần Phong, cho tới khi mang Thần Nguyệt Giáo giao trả lại cho hắn.

Đối mặt với sự uy hϊếp của Tần Phong, Thư Lộng Ảnh nhàn nhạt nói: “Lộ trình mà Thi Khuyết nói có chỗ sai.”

“Lão là phản đồ Thần Nguyệt Giáo, mười mấy năm trước đã bị trục xuất khỏi giáo, ngươi cảm thấy, con đường mà hắn nói cho ngươi biết, đáng tin sao?”

Tần Phong không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khó lường nhìn Thư Lộng Ảnh.

“Ta biết đường đi chính xác lên Thần Nguyệt Giáo.” Thư Lộng Ảnh bình tĩnh khoanh tay, nhìn về phía Thiên Nữ phong cao ngất.

“Đương nhiên, tin hay không tin, là do ngươi……”

Chân núi bỗng nhiên thổi qua một cơn lốc, chim chóc sống phụ cận phành phạch vỗ cánh bay đi.

Lặng im hồi lâu, Tần Phong mới lên tiếng hỏi: “Vì sao muốn nói cho ta biết?”

Thư Lộng Ảnh lười tìm lý do: “Vui thôi.”

“Người trông coi Thi Khuyết đột nhiên tiêu chảy cũng là trò của ngươi sao?”

Thư Lộng Ảnh lắc đầu, y đoạt lấy cái bánh trong tay Tần Phong, bẻ ra, bên trong thế nhưng lại có một cây đậu già.

“Thứ này nếu không được làm sạch sẽ, thần tiên ăn cũng sẽ bị tiêu chảy. Yên tâm đi, ta nếu muốn xuống tay với các ngươi, tuyệt đối sẽ không dùng chiêu hạ độc thấp kém này.” Thư Lộng Ảnh trả bánh lại cho Tần Phong, xoay người muốn trở về.

Tần Phong kéo y lại.

“Sao nữa?” Thư Lộng Ảnh nhìn chằm chằm cánh tay đang bị chế trụ của mình. Bây giờ, y cực kỳ không vui cùng Tần Phong tiếp xúc tứ chi.

“Gương mặt của ngươi hiện tại, không thể qua đó.” Tần Phong nhìn dung nhan tuy yếu đuối của Thư Lộng Ảnh, nhưng vẫn như cũ, cực kỳ bắt mắt.