Nhị Trọng Ảnh

Chương 107: Phát hiện tình ý

Ôn dịch bùng phát ở một trấn nhỏ xa xôi, cũng vì vậy mà cuối cùng toàn bộ người trong trấn đều đã chết hết thì tin tức này mới được truyền ra.

Cũng có đại phu đến đó kiểm tra, nói ôn dịch này là do có người giở trò. Người trên giang hồ nghe thế lập tức tâm thần hoảng loạn.

Tứ đại gia tộc cũng phái người đến điều tra. Họ phát hiện trong trấn có đồ án khắc tên Thần Nguyệt Giáo, giống y như đúc vật năm đó lúc Cổ gia diệt môn.

Còn có người nói rằng, trong trấn đó từng gặp giáo chủ Thần Nguyệt Giáo.

A~, Thư Lộng Ảnh quả thực muốn cười to ba tiếng. Trên thế giới này có bao nhiêu người biết dung mạo chân chính của y? Sao lại có người chắc chắn rằng đã từng gặp qua y trong trấn nhỏ?

Nhưng cũng dễ hiểu là vu oan a, cơ hồ tất cả người trên giang hồ đều chỉ kiếm vào Thần Nguyệt Giáo.

Thần Nguyệt Giáo lòng muông dạ thú, mấy năm nay không ngừng khuếch đại nhân lực, ý đồ xưng bá giang hồ.

Thần Nguyệt Giáo tàn nhẫn độc ác, vì muốn đạt được mục đích mà không ngại mạng sống của biết bao nhiêu bá tánh lương thiện, tà giác như vậy.

Thế lực Thần Nguyệt Giáo xác thật quá lớn, vì vậy mà người trên giang hồ không thể mặc kệ Thần Nguyệt Giáo tiếp tục bành trướng. Nếu có cơ hội, diệt trừ Thần Nguyệt Giáo là điều mà họ muốn làm nhất.

Trận ôn dịch này, Thư Lộng Ảnh tất nhiên rõ ràng.

Trận ôn dịch này là Minh Giáo gây ra, trong nguyên tác bọn họ âm thầm khuếch tán ôn dịch, bên ngoài lại từ bi phát thuốc hòng làm xấu danh Thần Nguyệt Giáo.

Hai bên Thần Nguyệt Giáo đều là kẻ địch không đội trời chung, sau ba năm, phản đồ làm bại lộ vị trí của Thần Nguyệt Giáo, cũng chính vì vậy mà người trong thiên hạ có cơ hội vây công.

Hết thảy những chuyện này đều đã được mở đường tính toán ổn thỏa.

“Giáo chủ, chúng ta trở về Thần Nguyệt Giáo đi.” Thanh Đằng nói, tuy Thần Nguyệt Giáo không sợ những người đó, nhưng cũng yêu cầu cần có người đứng đầu dẫn đường bọn họ.

Dung Canh cũng nói: “Đúng vậy, những người đó không thấy giáo chủ xuất hiện thì càng thêm càn rỡ nghênh ngang, lão phu thỉnh giáo chủ trở về.”

Thư Lộng Ảnh lắc lắc đầu: “Nội trong nửa năm, ta không thể trở về.”

Nửa năm sau, y mới có thể cùng Tần Phong kết thúc đoạn duyên thầy trò này.

Y sẽ không kết thúc trước.

Thanh Đằng và Dung Canh hiển nhiên thất vọng tràn trề. Thật sự họ không biết giáo chủ đang nghĩ gì, sao lại coi trọng thiếu niên kia còn hơn Thần Nguyệt Giáo.

“Trận ôn dịch này là Minh Giáo làm, các ngươi nhanh theo dõi họ, nghĩ cách tìm được thuốc chữa ôn dịch. Nếu những người đó kêu gào thì không cần để ý tới, Thần Nguyệt Giáo sớm hay muộn cũng sẽ cùng bọn họ tử sinh một trận.”

Sau khi Thư Lộng Ảnh nói xong, y liền hóa thành sương mù rồi biến mất.

Dung Canh và Thanh Đằng hai mặt nhìn nhau, không hề chậm chạp xuất phát.

……

Khi Thư Lộng Ảnh về trong núi. Tần Phong và hồ ly đang chờ y trong nhà gỗ, thức ăn trên bàn cũng đã lạnh đi.

“Sao lại không đi nghỉ ngơi?” Thư Lộng Ảnh hỏi.

“Muốn chờ ngươi trở về.” Tần Phong đứng dậy, “Ta đi hâm nóng đồ ăn.”

Thư Lộng Ảnh nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng y cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Hồ ly ghé vào ghế dùng hai móng vuốt che lại đôi mắt. Nam chủ càng ngày càng không biết che giấu, những lời này ai nghe xong cũng sẽ hiểu lầm đó a.

Sau khi Thư Lộng Ảnh ăn xong, Tần Phong đặt một cái hộp nhỏ trước mặt y.

“Đây là?” Thư Lộng Ảnh cầm lấy cái hộp, mở ra. Bên trong là một chuỗi mộc châu, còn có hương thơm nhàn nhạt của gỗ.

“Hôm nay đi trên đường thì nhìn thấy, chủ quán cứ quấn quýt nhét nó vào tay ta.” Tần Phong rất tự nhiên cầm lấy tay Thư Lộng Ảnh, giúp y đeo chuỗi mộc châu vào.

Tay Thư Lộng Ảnh rất xinh đẹp, tựa như một khối bạch ngọc trắng nõn không tì vết, chỉ cần cầm lấy tay y thì sẽ không muốn buông ra. Mộc châu đen nhánh vừa khít với tay y, rất đẹp.

Tần Phong lưu luyến thu tay lại, sau đó hắn thật cẩn thận nhìn về phía Thư Lộng Ảnh: “Sư phụ, ngươi có thích không?”

Thư Lộng Ảnh nhìn mộc châu trên cổ tay, có chút ngẩn người.

Kiếp trước y nhận được rất nhiều lễ vật, trong đó có không ít đồ tốt nhưng y lại ít khi quan tâm đến. Mộc châu nhìn qua có chút đơn giản này thế nhưng y lại cảm thấy nó hơn hẳn những món lễ vật kia.

Thư Lộng Ảnh cọ tay lên mộc châu, nói: “Ta rất thích.”

Trong lòng lại cảm thấy quái dị không ngăn chặn được.

……

Tối hôm nay, Tần Phong như thường lệ đẩy cửa phòng Thư Lộng Ảnh. Hắn ngồi ở mép giường nhìn dung nhan khi ngủ của y.

Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Thư Lộng Ảnh một nụ hôn. Tần Phong tựa hồ do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn hôn lên môi Thư Lộng Ảnh.

Tần Phong nhỏ nhẹ bước chân rời đi.

Cửa vừa đóng lại, người nguyên bản đang nhắm chặt mắt trên giường bỗng nhiên mở mắt.

Hồ ly nơm nớp lo sợ từ ngọc bội chạy ra, nó không biết nên nói như thế nào cho phải với Thư Lộng Ảnh.

Thư Lộng Ảnh ngồi dậy, cả người có chút phát run, y tựa hồ đang áp chế cái gì đó đang sinh sôi nảy nở, nhưng sau đó vẫn không thể kiềm chế lại được, hơi thở dồn dập phun ra búng máu.

Ký chủ! Hồ ly thiếu chút nữa thất thanh hô lớn. Thư Lộng Ảnh kịp thời ngăn nói lại.

Hồ ly nôn nóng vây quanh Thư Lộng Ảnh, sớm biết ký chủ có phản ứng lớn như vậy thì nó sẽ không đáp ứng yêu cầu hôm nay của y đâu!! Xong rồi, nó cảm thấy ký chủ có khả năng sẽ một kiếm đâm chết nam chủ a. Làm sao bây giờ?!!

……

Nhân được mộc châu từ Tần Phong, Thư Lộng Ảnh đương nhiên rất vui vẻ, ai ngờ lúc y về phòng, sắc mặt liền trầm xuống.

“Hồ ly, ngươi rốt cuộc gạt ta chuyện gì?!”

Lần đầu tiên hồ ly bị Thư Lộng Ảnh lạnh giọng quát hỏi như vậy, lông khắp người đều dựng lên. Nhưng nó cũng rất chột dạ nên vùi đầu vào đuôi, cái gì cũng không nói.

Thư Lộng Ảnh bị chọc đến tức cười: “A, Phong nhi hoang đường cũng thôi đi. Ngươi cũng muốn cùng hắn hoang đường?! Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Cái gì cũng không nhận ra?”

Hồ ly ủy ủy khuất khuất nói: “Ký chủ, ta không có a.”

Một bên là nam chủ, một bên là ký chủ, nó thực sự rất khó xử có có được không?

“Được! Ta sẽ tin ngươi không có. Vậy đêm nay, giúp ta chặn hôn mê.” Thư Lộng Ảnh nói.

Nếu có thể hồ ly khẳng định sẽ khóc lớn, nó khó xử đến cực điểm đồng ý yêu cầu của Thư Lộng Ảnh.

……

Thư Lộng Ảnh sống trên đời lâu như vậy rồi, có một số việc, sao y có thể không nhìn ra?

Bất quá vì trong nguyên tác Tần Phong đã có ba lão bà, nên ngay từ đầu y đã không có cái suy nghĩ lệch lạc này mà thôi.

Chính là sau này càng thêm thân mật tiếp xúc. Tựa như tình nhân như hình với bóng, hơn nữa mỗi đêm……

Y chỉ là hôn mê, cảm giác thân thể vẫn vòn có chút mỏng manh.

Một người bị người khác vừa gặm vừa sờ, cứ coi như y không tỉnh lại đi, nhưng thân thể vẫn còn có thể cảm giác. Liên tục trong lúc hôn mê đều mơ thấy những chuyện đó, hơn nữa có vài lần y còn phát hiện trên người mình có gì đó không thích hợp, tựa như dấu hôn... Dù Thư Lộng Ảnh không muốn suy nghĩ theo cái hướng đó cũng khó!

……

Một khắc kia lúc Tần Phong hôn y, Thư Lộng Ảnh thiếu chút nữa đã không nhịn được mà đánh hắn một chưởng.

Nhưng y vẫn là cố nén xuống.

Tức giận cực độ, cưỡng chế áp xuống khiến y khí huyết nghịch chuyển, phun ra búng máu.

Sau khi thổ huyết, tức giận ngược lại giảm hơn phân nửa, cũng làm Thư Lộng Ảnh bình tĩnh lại.

Tần Phong vì sao lại có tâm tư đó với y?

Thư Lộng Ảnh suy tư, y liền nhớ tới chuyện Trương gia ở Ô Hàn Thành.

Tuổi này vốn dĩ chính là cái tuổi rất dễ lần đầu động tâm của cả nam và nữ, nhưng trong khoảng thời gian này Tần Phong cơ hồ không ở chung với nữ hài tử khác. Ngược lại, thời gian hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là bên cạnh y.

Hơn nữa mị công "Nguyệt Hoa Hương" vốn dĩ có tác dụng làm người ta tình mê ý loạn. Hơn nữa Tần Phong cũng vô tình thấy những chuyện khó nói nên hắn mới vô tình đi lầm đường.

Suy nghĩ đến đây, Thư Lộng Ảnh không còn sinh khí nữa mà ngược lại càng tự trách.

Là y không cẩn thận đưa Tần Phong vào con dường lệch lạc này. Tần Phong bất quá chỉ là một hài tử choai choai mà thôi, lớn lên cao hơn y thì thế nào? Thực tế tuổi của hắn vẫn chỉ có thế, tuổi như vậy làm sao biết được chứ?

Chính là như vậy, không có gì đáng sinh khí cả. Nếu muốn Tần Phong trở về quỹ đạo ban đầu thì phải xem mình làm gì đã, Thư Lộng Ảnh tự khuyên bảo chính mình.

Hồ ly thấy ký chủ không còn xúc động nữa, nó cuối cùng cũng yên tâm, cẩn thận hỏi: “Ký chủ, ngươi có muốn thay quần áo không?”

Trên người y đã dính đầy vết máu, y phục tuyết trắng nhuộm một mảng đỏ tươi chói mắt. Thư Lộng Ảnh nhìn bộ dáng của chính mình, lại có chút bất đắc dĩ.

Thân thể của y thật sự là khỏe cũng không khỏe được, mệt cũng không mệt được, không biết có thể vượt qua một trận phong ba này không?

……

Đêm ấy Thư Lộng Ảnh thức trắng đêm.

Tựa như cả thiên hạ này chỉ có mình lão tử biết nhi tử của mình là đồng tính luyến ái, hằn học khó có thể ngủ được.

Nghĩ biện pháp bẻ hắn thẳng trở lại nhưng không thể quá kích, từ từ tiến hành. Tốt nhất phải dùng phương pháp ôn hòa mà hữu hiệu nhất.

Ngày hôm sau lúc Thư Lộng Ảnh rời giường, mặt đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt y đen sì như gấu trúc. Y không dám mang bộ dáng này đến gặp Tần Phong vì vậy y vận công điều tức làm sắc mặt thoáng tốt lên một chút mới chịu rời giường.

Trò chuyện với Tần Phong giống như lúc bình thường, không có gì bất đồng.

Chỉ là lúc Thư Lộng Ảnh chỉ dạy kiếm thuật cho Tần Phong, Tần Phong phát hiện trên tay y không có mang chuỗi mộc châu mà hắn tặng cho y.

Tâm tình vốn dĩ tốt đẹp nháy mắt như bị xói mòn không còn một mảnh, trong lòng vừa trống rỗng vừa khó chịu.

Thư Lộng Ảnh đều thu tất cả biểu tình của Tần Phong vào đáy mắt, trên mặt y không biểu hiện gì, tiếp tục chỉ dạy kiếm thuật cho Tần Phong.

Hôm nay Tần Phong luyện kiếm phá lệ mắc nhiều lỗi sai, Thư Lộng Ảnh cũng không nói gì.

Trong buổi cơm chiều, Thư Lộng Ảnh nói: “Nấu cơm tuy không mất bao nhiêu thời gian nhưng luyện võ cần phải chuyên chú. Ta đang nghĩ có nên mời một người lên núi phụ trách nấu cơm cùng mua sắm hay không? Ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện võ là được, không cần bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này.”

Đôi đũa Tần Phong đang gắp đồ ăn đột nhiên buông lỏng, rơi trên bàn.

Hắn tựa như không có việc gì nhặt lên, nói nhỏ: “Được.”

Thư Lộng Ảnh ngầm thả lỏng tâm tình, nhẹ nhàng thở ra.