Nhị Trọng Ảnh

Chương 101: Thần Nguyệt kiếm xuất thế

Người có thể được lịch đại Thiên Cơ Tử đúc vũ khí, tuyệt nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Chủ nhân đã mất của những binh khí này có lẽ đều là nhân vật ngạo khí một thời, những binh khí này tự nhiên cũng dính máu không ít người.

Càng vào sâu trong hầm sát khí càng tản ra nồng đậm. Nhưng vì nó là vô chủ, lại lâu năm mai một với bóng đêm, không thấy ánh sáng mặt trời nên càng hiện lên một vẻ hiu quạnh.

Tần Phong buông xuống vẻ kích động, đưa mắt nhìn lên từng món binh khí tản ra khí lạnh, phảng phất như nhìn thấy đời đời hào kiệt đều quy tụ nơi đây, vừa hào hùng lại vừa thê lương: “Vì sao những binh khí này đều quay trở về Thiên Sơn?”

“Binh khí mà lịch đại Thiên Cơ Tử đúc ra đương nhiên bất phàm, ta tuyệt không khoe khoang, binh khí nơi này đều được xưng là thần binh lợi khí. Sau khi chủ nhân của nó chết đi, Thiên Sơn tức khắc thu hồi lợi kiếm vì lo sợ những binh khí đó sẽ rơi vào tay kẻ gian gây tai họa tứ phương.” Khổng Nhiễm giải thích, hắn từ nhỏ đã xem mấy thứ này đến chán, căn bản cũng không có cảm xúc gì, Khổng Nhiễm nhìn khuôn mặt căng chặt của Tần Phong liền không nhịn được mà trêu ghẹo: “Nếu sư phụ của ta đã đáp ứng với ngươi là sẽ đúc kiếm, chờ sau khi ngươi chết, thanh kiếm đó cũng sẽ về Thiên Sơn, ngươi có muốn chọn trước vị trí đặt kiếm của ngươi không?”

Tần Phong dừng lại khắp nơi đánh giá vũ khí, nghe thấy hắn nói như vậy liền không khỏi liếc xéo lạnh lùng nói: “Thành chủ đã sớm chọn được vị trí của mình rồi đi? Ta chọn chỗ ngay bên cạnh ngươi có được hay không?”

Khổng Nhiễm nghẹn họng.

Tiểu tử này không mở miệng thì còn tốt, một khi đã mở miệng thì có thể làm sặc chết người.

Cũng không biết là đã học của ai.

Cố tình hắn cũng không thể mang thù.

Mang thù với thiên mệnh chi nhân, không phải là đang tìm chết sao?

Thủy Liêm một bên run như cái sàng, ở đây đều là di vật của người chết a……

Được "nửa chủ nhân" của Thiên Cơ cung dẫn dắt, Tần Phong cũng không khách khí. Hắn đưa mắt nhìn thần binh lợi khí mà thế gian lưu truyền, sờ soạng một cái.

Tiếp tục xâm nhập vào bên trong, vũ khí bên trong bất đồng với vũ khí bên ngoài, nó có hẳn một phòng riêng để lưu trữ từng món.

“Phần lớn các vũ khí ở đây đều có linh tính, tương đối khó hầu hạ.” Khổng Nhiễm giải thích nói.

Vũ khí có linh tính hay còn được gọi là thần binh, hoặc chính là ma khí.

Cách cánh cửa phòng được làm bằng sắt, đập vào mắt Tần Phong chính là một thiền trượng* bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích cố định. Lúc bọn họ đi qua, thiền trượng kia liền không ngừng rung động tựa như là muốn tránh thoát xiềng xích bay ra ngoài.

(*Hình ảnh thiền trượng)



Hơn nữa không chỉ một món, phàm là Tần Phong đi qua căn phòng chứa vũ khí có linh tính, kiếm minh ánh đao đều kêu vang không ngừng. Tần Phong cho rằng là do bọn họ quấy nhiễu những binh khí này nên hắn hết sức tôn trọng binh khí mà bước nhanh qua.

Chỉ có Khổng Nhiễm và Thủy Liêm đi phía sau mới biết, đây là binh khí đang chọn chủ.

Thiên mệnh chi nhân, quả nhiên không giống người bình thường.

Lúc hắn đi đến căn phòng cuối cùng, binh khí bên trong lại không có vang lên.

Tần Phong ngừng lại, hỏi: “Căn phòng này sao lại an tĩnh thế?”

Căn phòng này cũng bất đồng với những căn phòng lúc trước, cửa phòng rõ ràng là to hơn rất nhiều, trên cửa còn điêu khắc phù điêu cổ xưa.

Khổng Nhiễm cũng ngừng lại, Thủy Liêm theo sau hắn không kịp phản ứng đâm đầu vào lưng hắn, lão tức khắc đau đớn vuốt mũi, khi ngước mắt lên nhìn thấy gian phòng cũng không nhịn được mà di một tiếng, quên mất phải sờ cái mũi đau: “Nhiễm nhi, theo ta nhớ thì gian phòng này chính là gian phòng đặt Việt Nhân kiếm?”

Việt Nhân kiếm, đã từng là thiên hạ đệ nhất kiếm.

Khổng Nhiễm móc ra chìa khóa bên hông chậm rãi mở cánh cửa sắt: “Ân, Việt Nhân kiếm, là thanh kiếm duy nhất trên thế gian dùng Cốt Ngọc đúc ra, nhưng đáng tiếc, đã gãy.”

Trong nháy mắt khi cánh cửa sắt mở ra, Tần Phong liền nhìn thấy trên thạch đài là một đoạn kiếm đã gãy đôi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, khoảng khắc hắn tiến vào gian phòng ấy, đoạn kiếm trên thạch đài tựa hồ lóe lên một cái, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một đoạn kiếm bình thường tiêu điều nằm trên thạch đài mà thôi, bi thương đầy trời như thủy triều vọt tới, tựa như là có ai đó đang tê tâm liệt phế kêu gọi……

Tần Phong trong nháy mắt quên hết tất thảy, tựa như vô thần vô thức đi theo âm thanh triệu hoán của đoạn kiếm kia.

Thời điểm hắn đặt tay lên thân kiếm, căn hầm vốn dĩ bị bịt kín đột nhiên quét qua một trận gió. Đoạn kiếm nằm trên thạch đài vậy mà nháy mắt đã hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi, qua một lúc đã vô tung vô ảnh……

Tần Phong từ ngốc lăng bình tĩnh lại, không thể tin nhìn thạch đài trống không.

Khổng Nhiễm và Thủy Liêm đồng loạt bày ra bộ dáng "quả nhiên là vậy", Khổng Nhiễm xua tay, nói: “Việt Nhân kiếm không còn, điều này chứng tỏ, một thiên hạ đệ nhất kiếm khác sắp xuất thế.”

………………

“Cốt Ngọc, chỉ với thứ này, tiền bối còn cần gì không?” Thư Lộng Ảnh chậm rãi nói, “Nếu tiền bối không tin, vậy vãn bối sẽ ở lại Thiên Sơn cùng tiền bối chờ tới khi quẻ tượng xuất hiện, thế nào?”

Thiên Cơ Tử sống đã thành tinh, nghe thấy Thư Lộng Ảnh nói vậy thì đương nhiên không khỏi bật cười trào phúng.

Người trẻ tuổi bây giờ! Dám dùng chiêu khích tướng với lão a!

“Nguyên lai Cốt Ngọc là do các ngươi giữ, không biết dưới núi đã vì chuyện này mà loạn thành cái dạng gì.” Thiên Cơ Tử vung tay áo lên đem Thư Lộng Ảnh đuổi ra ngoài: “Bất quá việc này lão nhân ta còn muốn suy nghĩ lại, hiện tại ngươi nên tránh xa ta càng xa càng tốt, lão nhân tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi.”

Thư Lộng Ảnh biết chuyện đã thành hơn phân nửa nên cũng không dong dài, phong khinh vân đạm đi ra ngoài.

Khi ra tới thì mới phát hiện bọn người Tần Phong và Khổng Nhiễm sớm đã không thấy đâu.

Thư Lộng Ảnh hỏi đứa bé giữ cửa Thiên Cơ cung mới biết được rằng bọn họ đã đi tới phòng binh khí.

Y vừa lúc cũng không có làm cái gì, dứt khoát đi đến phòng binh khí luôn đi.

Đối với chuyện Thiên Sơn có nhiều binh khí như vậy, Thư Lộng Ảnh cũng có chút kinh ngạc. Y cũng không phải loại người câu nệ, đi qua xem lần lượt các binh khí, hết vuốt vuốt lại sờ sờ.

Chỉ là binh khí mà y sờ bất đồng với những binh khí chọn chủ mà Tần Phong tiếp xúc, Thư Lộng Ảnh tùy tiện cầm lấy một thanh chủy thủ ở bên ngoài ngắm nghía, xem xét vỏ đao không nghĩ sẽ rút ra.

Lúc đi qua căn phòng chứa vũ khí đặc biệt, Thư Lộng Ảnh cũng không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào, trừ cảm giác đột nhiên thấy lạnh đi mà thôi……

Với tư chất của thân thể này, Thư Lộng Ảnh tỏ vẻ "thật sự là người ngại, quỷ ngại, ngay cả binh khí cũng ngại."

Lúc đi đến cuối phòng, bên trong truyền ra âm thanh của Khổng Nhiễm.

“Tần Phong, ngươi học "kỳ hoàng thuật" làm gì?!!”

Thư Lộng Ảnh lập tức dừng bước, dựng lỗ tai lên làm ra tư thế nghe lén.

“Sư phụ ta thân thể không tốt.” Tần Phong ngắn gọn trả lời, “Đợi sau khi ta võ nghệ thành tài, báo xong thù hận liền cùng sư phụ ẩn cư tị thế, tập "kỳ hoàng thuật" là để sau này có thể chăm sóc sư phụ.”

Khổng Nhiễm trầm mặc, tiểu tử này còn chưa biết rằng sư phụ hắn vốn đã không cứu được nữa rồi.

Thủy Liêm cũng không phải loại người nói nhiều, khó có lúc được việc mà nói: “Được rồi a, chờ sau khi ngươi võ nghệ thành tài báo xong thù hận thì tùy thời tới tìm lão hủ, lão hủ tuyệt không từ chối.”

Khổng Nhiễm hừ lạnh vài tiếng, đả kích nói: “Chờ ngươi làm xong thì hẳn nói……”

Bên trong lập tức an an tĩnh tĩnh.

Vài giây sau, Thư Lộng Ảnh không phúc hậu bật cười.

…………

Qua một hồi lửa lớn, Nạp Lan Diệp liền không biết tin tức gì về Tần Phong.

Tuy rằng lần gặp mặt cuối cùng của nàng và hắn có chút không vui, nhưng cứ như vậy mà hoàn toàn cắt đứt liên hệ, Nạp Lan Diệp vẫn là có chút không cam lòng, đưa mắt vô vị nhìn những đồ vật xung quanh, Nạp Lan Diệp không vui ôm ôm A Gia Tác ỉu xìu đi xuyên qua đám người.

Những thứ lông xù xù luôn làm nữ nhân yêu thích, Nạp Lan Diệp đi trên phố gặp không ít thiếu nữ muốn sờ sờ A Gia Tác. Hiện tại đang ngồi ăn hoành thánh cũng gặp một người.

Một thiếu nữ vận áo choàng đen đang trong quầy hoành thánh khẽ hô lên một tiếng "hảo đáng yêu", sau đó đi đến trước mặt Nạp Lan Diệp xin sờ sờ một cái.

Nạp Lan Diệp đương nhiên đồng ý.

Mạc Lê vươn đôi tay thon dài sờ sờ đầu A Gia Tác, tiểu miêu dường như rất thích nên cũng vươn lưỡi liếʍ liếʍ tay thiếu nữ.

Nạp Lan Diệp thấy đối phương đã sờ đủ nên cùng Mạc Lê nói cáo từ, rời quầy hoành thánh.

Cốt Ngọc hiện thế, nhưng tung tích của nó dường như đã tan thành mây khói, chẳng ai biết nó đang ở nơi nào. Trong quầy hoành thánh có không ít người trong giang hồ không ngừng phun ra nuốt vào những lời nuối tiếc than vãn.

Mạc Lê mặc áo choàng chậm rãi ăn hoành thánh, nghe những lời nuối tiếc của những người nọ, nàng cũng không nhịn được thở dài.

Ai, vẫn là tới muộn một bước……

…………

Ba ngày sau, Thiên Cơ Tử đồng ý đúc kiếm.

Tần Phong được Thiên Cơ Tử gọi vào phòng đúc kiếm, những người không liên can thì ở bên ngoài chờ, không thể tiến vào.

Cốt Ngọc trước đó vẫn luôn được Khổng Nhiễm bảo quản cẩn thận, đối với Cốt Ngọc Khổng Nhiễm cũng không có ý muốn gì, hắn thong thong thả thả ném trả về cho Tần Phong.

Thiên Cơ Tử cùng Tần Phong mang theo Cốt Ngọc đi vào phòng đúc kiếm.

Lần đóng cửa này, chính là dài nửa tháng.

Vào đêm ngày thứ mười lăm, vô nguyệt vô phong, toàn bộ Thiên Cơ cung tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thư Lộng Ảnh và Khổng Nhiễm đào lên mấy vò rượu mà Thiên Cơ Tử tư tàng dưới mặt đất, hai người cùng một con hồ ly chờ đợi bên ngoài hành lang phòng đúc kiếm uống hết một ly lại thêm một ly. Nói chuyện cũng là dùng nội lực truyền âm.

Rượu Thiên Cơ Tử tư tàng hiển nhiên là rượu ngon, hồ ly uống đến quên trời trăng mây đất, Thư Lộng Ảnh có chút lo lắng rằng liệu khi say hồ ly có làm tɧác ɭoạи số liệu hay không?

“Ta nghĩ, chờ sau khi kiếm đúc xong, ngươi vẫn là mang Tần Phong xuống núi đi.” Khổng Nhiễm đổ một chén rượu đầy, một hơi uống cạn. Sau đó liền đưa mắt ẩn chứa thâm ý nhìn Thư Lộng Ảnh.

Trước giờ Thư Lộng Ảnh uống rượu không nhanh không chậm, chậm rãi nhấm nháp, thấy Khổng Nhiễm có ý xem thường thân thể nữ khí của mình, Thư Lộng Ảnh nói: “Thân thể ta hư, uống rượu không nên quá nhiều.”

Sau đó lại nói tiếp.

“Ân, căn cốt Tần Phong tuy là cực phẩm, nhưng muốn làm nên đại sự thì cần có ta sau lưng hắn hỗ trợ một phen.” Thư Lộng Ảnh nhấm nháp hết nửa ngày, ly rượu chỉ vơi đi một phần ba, “Còn ngươi, về sau ngươi sẽ ở lại Thiên Sơn kế thừa Thiên Cơ cung?”

Khổng Nhiễm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo: “Không, đợi sau khi thân thể ta bình phục trở lại, ta sẽ xuống núi cùng người kia kết thúc mọi chuyện.”

Đây là lần đầu Khổng Nhiễm chủ động nhắc tới nam nhân kia, Thư Lộng Ảnh giương mắt: “Từ Trình, là người Mục gia.”

Khổng Nhiễm dừng một chút, sau đó nói: “Ta biết.”

Thanh âm hắn nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Năm thứ nhất ta bị hắn giam cầm, gia hỏa đó đã nói cho ta……”

“Bề ngoài Tứ đại gia tộc tuy rực rỡ huy hoàng, nhưng bên trong lại nhơ nhớp không nỡ nhìn. Từ Trình nguyên danh Mục Hàm Thần, là Mục đại công tử chân chân chính chính của Mục gia, là người kế thừa tương lai. Sau đó nội bộ tranh đấu lẫn nhau, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kết quả ngay lúc hắn sắp chết đã được ta nhặt về.” Khổng Nhiễm bật cười châm chọc, “Mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, ta liền hận không thể chặt đứt cánh tay đã nhặt hắn về.”

Bất luận đó là người thế nào, khi bị tước đoạt quyền thế, còn bị cưỡng bách phải chịu nhục dưới thân một nam nhân khác, nếu đổi lại đó là Thư Lộng Ảnh thì y cũng sẽ không chịu nổi, quản chi y có để bụng sống chết của mình hay không.

Loại đạo đức luân lý đó đã theo y lớn lên, khắc vào xương cốt, hòa vào linh hồn.

“Nếu có yêu cầu gì thì ngươi có thể tới tìm Thần Nguyệt Giáo……”

Vừa dứt lời, phòng đúc kiếm vốn dĩ vẫn luôn không động tĩnh đột nhiên chấn động một tiếng, đại môn ầm ầm đổ sập.

Hồ ly bất chợt tỉnh rượu cảnh giác xù lông.

Một cổ sát khí che trời lấp đất mãnh liệt bay đến hòa vào kiếm quang sáng quắc, Thiên Cơ lão nhân tay cầm thanh kiếm bạch ngọc nhuốm máu lảo đảo đi ra, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thành! Thành!!”

Trời đêm đen nhánh không một ngọn gió tức khắc nổi lên cuồng phong bạo vũ, không gian yên tĩnh bị tiếng thét chói tai thay thế, mây trên bầu trời cũng nhuộm thành một tầng đen láy âm u.

Một đạo sấm sét hiện lên. Ầm vang!!!!! Đem mặt đất tối tăm nhuộm thành hắc bạch song sắc!!

Thần Nguyệt kiếm, xuất thế!!

Mười lăm ngày đêm không hề ngơi nghỉ, Thiên Cơ Tử sớm đã mệt không chịu được, thời điểm cuồng phong cuốn tuyết gào thét bay qua sườn mặt thì lão cũng đã ngã xuống.

Khổng Nhiễm kêu một tiếng sư phụ rồi vọt lên.

Thư Lộng Ảnh cũng xách theo hồ ly đi qua, nhưng mắt y không liếc tới thanh Thần Nguyệt kiếm đã được Thiên Cơ Tử trăm cay ngàn đắng đúc thành kia mà là trực tiếp vọt vào trong phòng đúc kiếm tìm thân ảnh Tần Phong.

Trong nguyên tác, trừ bỏ việc Thiên Cơ Tử dùng Cốt Ngọc và Cực Hàn Thủy đúc kiếm thì còn có rất nhiều máu của Tần Phong.

Lấy máu làm vật dẫn, để Cốt Ngọc cả đời cũng không thể đổi chủ. Nói cách khác, kiếm này, trừ Tần Phong ra thì không ai có thể dùng được nó.

Thư Lộng Ảnh nhớ rõ, trong nguyên tác, vì Tần Phong mất máu quá nhiều và không hề nghỉ ngơi trong mười lăm ngày nên hôn mê mất ba ngày ba đêm.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên Thư Lộng Ảnh mỗi ngày đều chờ bên ngoài phòng đúc kiếm, một bước cũng không rời.

Y lo lắng cho Tần Phong.

Đúng như y nghĩ, Tần Phong thật sự đã hôn mê.

Trên cổ tay trái còn lưu lại vài đường vết thương đỏ tươi chưa kịp khô, thấy vậy Thư Lộng Ảnh đau lòng không thôi.

Thiên Cơ Tử này, sao lại xuống tay nặng như vậy a!!

Thư Lộng Ảnh xách theo hồ ly tiến tới, để hồ ly giúp Tần Phong trị thương.

Đúng lúc này, Thư Lộng Ảnh bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tanh ngọt trong cuống họng, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống không ngừng, muốn ngừng cũng ngừng không được.

Hồ ly phát hiện có gì đó không đúng, nó lập tức tiến lên hô lớn: “Ký chủ, ngươi thổ huyết!!!”

Thư Lộng Ảnh cảm thấy linh hồn mình như bị cái gì đó lôi kéo, đầu váng mắt hoa tựa như là muốn lập tức ngất đi.

Hồ ly khẩn trương bối rối nhưng nó bất chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng la lên: “Thần Nguyền kiếm vừa xuất thế kéo theo sát khí cực đại, thân thế ngươi vốn dĩ không chịu nổi luồng sát khí mãnh liệt đó!!! Mau chạy khỏi nơi này!!”

Nghe thanh âm gấp gáp của hồ ly, Thư Lộng Ảnh chợt nhớ tới chuyện mà hồ ly đã từng nói với y trước đây.

Thế giới này, thứ có thể gϊếŧ chết y, duy chỉ có Thần Nguyệt kiếm…

Thư Lộng Ảnh cắn đầu lưỡi miễn cưỡng thanh tỉnh: “Không đáng ngại, sát khí này nhất thời lan ra nên ta không kịp phòng bị, hiện tại đã tiêu tán không ít, qua một lúc ta liền tốt rồi. Ngươi giúp Phong nhi chữa thương đi.”

Hồ ly đã quen với chuyện Thư Lộng Ảnh luôn lấy Tần Phong làm ưu tiên, nó chỉ có thể thở dài một hơi, thành thành thật thật giúp Tần Phong chữa thương.

Nó hiện tại rất hoài nghi, có phải vì lúc trước chính nó đã giáo dục tư tưởng ngàn lần vạn lần phải bảo vệ nam chủ cho Thư Lộng Ảnh nên bây giờ y mới một mực quan tâm Tần Phong như vậy……

Cứ vậy Thư Lộng Ảnh tựa như cha như mẹ hắn, khụ...

Hồ ly một bên giúp Tần Phong chữa thương, một bên oán trách Tần Phong: “Tần Phong a, về sau lúc ngươi gϊếŧ Thư Mặc thì nhất định phải nhẹ nhàng một chút, bằng không trời sẽ phạt ngươi……”

…………

Tần Phong tuổi còn trẻ thân thể cường tráng, sau một ngày ngủ nghỉ thì đã có thể nhảy nhót tung tăng.

So với với Thiên Cơ Tử thì ờm... Lão vẫn còn nằm trên giường a.

Thủy Liêm một bên bắt mạch cho Thiên Cơ Tử, một bên giàn giụa nước mắt.

Thần Nguyệt kiếm đã được Khổng Nhiễm giao cho Tần Phong.

Lúc kiếm này vừa mới đúc thành, trừ Thiên Cơ Tử ra thì không ai nhìn nó nhiều hơn vài lần. Hiện giờ, mọi người mới có thời gian tinh tế đánh giá cái gọi là tuyệt thế thần kiếm trong truyền thuyết.

Thân kiếm trắng tuyết, bên trong hằn lên vài đạo đỏ tươi tựa như vết máu như có như không, chém sắt như chém bùn, một nhát đứt đoạn. Thời điểm Tần Phong cầm lấy thanh kiếm đó, trên thân kiếm càng hiện rõ vệt máu ướŧ áŧ mỹ lệ, thân kiếm khẽ run.

Tần Phong cảm nhận được dường như giữa hắn và thanh kiếm này có một mối liên kết gì đó không thể nói nên lời, trước kia không có rõ rằng như vậy a. Thư Lộng Ảnh tuy bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại hiện lên từng đợt ánh sáng không rõ.

Tần Phong cực kỳ vui vẻ đi thử kiếm.