Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 19.2: Yên tâm cho dù em chết, chị cũng sẽ sống thật tốt

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

"......Không".

Ngôn Hi còn chưa kịp cự tuyệt, Văn Sâm liền đem tiểu huynh đệ dưới háng đưa vào tay cô.

Dương vật trướng lên ước chừng như nắm tay trẻ con, vừa thô vừa dài, cứng rắn nóng bỏng, Ngôn Hi thấy một lần sợ một lần.

Lớn như vậy, vừa rồi rốt cuộc tại sao lại vào được nơi đó của cô?.

Trách không được cô đau như vậy.

" Chị nhìn xem, nó rất muốn làm".

Cậu trướng đến đau đớn, trong đầu đều là hình ảnh cậu hung hăng làm cô.

" Tôi...tôi dùng tay giúp cậu được không?".

" Không được".

"....Nhưng tôi cảm thấy không đi vào được".

" A~". Văn Sâm cười nhẹ một tiếng: " Em trước dùng ngón tay nới lỏng cho chị được không?".

" Không được!".

Ngôn Hi cảm thấy thẹn đè cậu lại, Văn Sâm thừa dịp này, nắm dương vật cắm vào phía dưới của cô.

" A....".

" Ưm!".

Quá trình tiến vào cũng thập phần thong thả, cái trán Văn Sâm nhăn đến thiếu chút nữa mắng thô tục, vốn tưởng rằng vừa rồi thao cô, hiện tại tiến vào sẽ thông thuận, không nghĩ tới cư nhiên còn chặt như vậy, anh mới rút côn ŧᏂịŧ ra liền khép lại.

" Chị thật là trời sinh phải cho nam nhân thao".

" Không cần, không vào được, trướng quá ô...ô".

Đôi tay Ngôn Hi run rẩy mà đỡ vai cậu, chỉ cảm thấy âm đạo nhỏ hẹp của mình bị quái vật khổng lồ làm căng ra, giống như muốn mạng của cô.

Văn Sâm miễn cưỡng đút vào nửa phần, đã sướng đến thở gấp.

" Chị...thật sướng a...".

Nơi này quả thật chính là thiên đường của cậu.

Ngôn Hi thấy cậu không tiếp tục đẩy, liên tục cầu xin:" Văn Sâm, cậu đừng nhúc nhích, tôi căng quá, căng đến khó chịu...".

" Không động sẽ càng khó chịu".

Văn Sâm bóp eo cô hung hăng nhấn xuống một cái, cưỡng bách cô đem nửa phần còn lại của cậu nuốt vào, sau đó nhanh chóng bắt đầu động.

" A a a a a!".

Ngôn Hi bị cậu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm mạnh vào, cả người co rúm lại.

Bụng nhỏ nhô lên một khoảng cao cao, chiếu ra hình dạng côn ŧᏂịŧ của nam sinh, Văn Sâm hai mắt cấp bách nhìn chằm chằm bụng nhỏ của cô, cắn chặt răng, điên cuồng thọc vào rút ra.

" Chị thật dâm, ngậm quá chặt!".

Vô số điểm mẫn cảm bên trong nhục huyệt nhanh chóng co rút lại giống như thèm khát côn thịt lớn của nam sinh, liếm mút, hết sức lấy lòng nó.

Ngôn Hi bị làm đến hoa cả mắt, Văn Sâm được cô hầu hạ sướng vạn phần.

" A a a a ưm, Văn Sâm, ưm ưm, không cần a, cứng quá a....".

" Đừng thao, a a a quá sâu, đừng hướng bên trong ~".

" Chậm một chút, dừng lại a quá nhanh, Văn Sâm... Văn Sâm không cần....".

" Ha!. Dâm phụ!". Văn Sâm bị kêu hai mắt đỏ bừng, đánh vào mông cô một cái, không chỉ không chậm lại mà càng lúc càng nhanh, cơ hồ làm cô không thở nổi.

Cô không biết cậu sướng bao nhiêu.

" Kêu lớn như vậy, là muốn em đem chị làm chết sao!".

Văn Sâm xé rách cổ áo chữ V của cô, hai bầu vú trắng như tuyết lộ ra, phập phồng lên xuống theo từng động tác của cậu, mê người đến cực điểm.

Văn Sâm sao có thể chịu được dụ hoặc này, vùi vào ngực cô, ngậm lấy bầu vú bên phải.

" A!".

Ngôn Hi ngẩng cao cao đầu, phía dưới đã bị cậu thao đến mẫn cảm, dâm thủy ào ạt chảy ra, bên trên còn bị cậu ngậm ở trong miệng.

Cô thiếu chút nữa thoải mái đến chết.

" Không cần a Văn Sâm buông tôi ra, a a a đừng thao, đừng cắn mạnh a....".

" Sướng quá, không được, tôi không được, Văn Sâm....".

Đầu vú của cô gái bị nam sinh ngậm lấy, mẫn cảm mà nhếch lên cao cao, vừa cứng vừa hồng, Văn Sâm mút một cái, Ngôn Hi suýt chút nữa cao trào, ôm chặt lấy đầu cậu.

Cậu một bên làm âm hộ cô, một bên mút vú cô, kịch liệt mà hung hãn.

Ngôn Hi bị cường độ xâm nhập của cậu làm cho tinh thần có chút hốt hoảng, cảm thấy mình giống như một búp bê tình dục không có linh hồn, bị nam nhân tùy ý chà đạp.

Cắn mút một bên vú của cô, Văn Sâm còn không buông tha bên kia, cầm trong tay hung hăng xoa nắn.

Cậu sướng đến mức không khống chế được lực đạo, xoa hai lần liền đem Ngôn Hi xoa tới cao trào.

" A!".

Không đến mười phút, nữ sinh liền ngẩng cao chiếc cổ kêu một tiếng.

Một luồng dâm thuỷ nóng bỏng từ huyệt nhỏ chảy ra, bị dương vật to lớn của nam sinh chặn hơn phân nửa, hoàn toàn tưới vào mặt trên của cậu.

Giống như được một chén cháo nóng rót lên, Văn Sâm sướng đến tay cũng tê rần.

" Chị thật nhiều nước, thiếu chút nữa làm em chết đuối".

Ngôn Hi đang đắm chìm trong khoái cảm, từng đợt đen trắng luân phiên trước mắt, cảm thấy thân mình như phất phiêu trên mây xanh, cái gì cũng không nghe được.

Cô chìm trong dục vọng, chính là Văn Sâm làm sướng.

" Chị thật là không kiên nhẫn, đoán xem lúc này chị có thể cao trào bao nhiêu lần?".

Văn Sâm đánh gãy cao trào của cô, dương vật điên cuồng thao âm hộ, lại đưa cô lên một đợt cao, cao làm cô không thừa nhận không được.

Bao nhiêu lần?

Mỗi một lần đều đưa cô đến tận mây xanh.

" Văn Sâm, từ bỏ, đừng động ô ô...".

" Chị thật ích kỷ, chính mình cao trào liền mặc kệ đứa em mình, em còn chưa có bắn đâu."

Cậu dùng sức nhấn eo cô, đem dương vật của mình chọc thật sâu lại thọc vào mấy cái.

Bởi vì quá sâu, Ngôn Hi lại cảm thấy đau, cậu dài như vậy, có thể hay không thọc đến tử cung của cô?.

" Văn Sâm từ bỏ, đừng đâm vào bên trong, tôi sợ...".

" Sợ cái gì?. Sợ em thọc chết chị?".

" Yên tâm, cho dù em chết, chị cũng sẽ sống thật tốt"

" Bởi vì em sẽ bảo hộ chị chu toàn".

Ngôn ngữ ô uế trên giường của cậu, lại vô ý làm Ngôn Hi xúc động.

Từ nhỏ đến lớn, người làm cô đi tìm cái chết rất nhiều, nhưng bảo hộ cô lại không có một ai.

Ngôn Hi ôm cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Văn Sâm đáp lại cô một cái hôn thật sâu.