Vĩ Lam

Chương 100: Gấu và công chúa (Phiên ngoại 2)

Lần đầu tiên Quân Niên và Huệ Giang gặp nhau là ở trung tâm thương mại.

Khi hắn nhìn thấy Huệ Giang, hắn nghĩ cô là người hiền lành và đáng yêu, không muốn hắn nghĩ như vậy cũng khó, bởi vì phong cách ăn mặc của Huệ Giang lúc ấy chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Cô mặc trên mình một chiếc váy dài chạm gối, mái tóc đen ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và điểm trí mạng là đôi mắt to tròn ngập nước kia.

Nhìn cô, đáy lòng hắn như bị cái gì đó lướt qua, ánh mắt hắn tự dưng dừng trên người cô lâu một chút, nhưng ngại mình sẽ làm con gái người ta khó chịu nên hắn không tiếng động chuyển dời tầm mắt.

Để tìm bạn gái cho bạn tốt, hắn đành giở quỷ kế để Thiên Vĩ và Hạ Lam có khoảng thời gian riêng tư bồi dưỡng tình cảm, nhưng quỷ kế đó làm Huệ Giang gánh chịu chút thiệt thòi.

Khi Huệ Giang tỏ thái độ khó chịu, mắng hắn một trận, hắn không hề cảm thấy bực tức mà chỉ ngạc nhiên. Những cô gái bình thường khi nhìn thấy hắn đã sớm chạy đi mười dặm, ai còn đủ can đảm để trưng sắc mặt cho hắn xem, nói chi tới việc la mắng.

Là một "chính nhân quân tử" đương nhiên hắn sẽ không gây chuyện rồi rũ bỏ trách nhiệm, hắn đành dùng tiền mua cho cô một chiếc váy mới, dù sao cũng chỉ là mua một chiếc váy thôi mà, đối với hắn là chuyện không đáng kể.

Nhưng khi đến quầy bán quần áo hắn mới vỡ lẻ mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

Huệ Giang kéo tấm màn ra, hỏi:

"Cậu thấy tôi thế nào? Có đẹp không?"

Quân Niên theo thói quen gật đầu.

Đúng vậy, chính là thói quen, vì cô đã hỏi hắn câu này mười lần rồi, tương đương với số lần cô thay quần áo.

Con gái mỗi khi mua quần áo thường rắc rối vậy sao?

Mắt thấy Huệ Giang còn chưa chọn được một chiếc váy ưng ý, hắn đành gọi điện cho Thiên Vĩ bảo cậu ấy về trước.

Qua nửa giờ, Huệ Giang đứng trước gương nhìn ngắm một hồi, sau cùng nở nụ cười đầy thỏa mãn, lúc này mới cùng Quân Niên đến quầy tính tiền.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Quân Niên thấy sắc trời đã không còn sớm, hắn quay sang nhìn Huệ Giang, nói:

"Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được."

Huệ Giang lập tức từ chối. Miệng lưỡi của "tam cô lục bà" rất đáng nể, chẳng may có bà cô nào nhìn thấy Quân Niên đưa cô về, sáng mai cô sẽ thành nhân vật trọng điểm cho cả khu phố bàn tán.

"Trời tối rồi, con gái con nứa lang thang một mình ngoài đường rất nguy hiểm."

Huệ Giang nghe thế thì bật cười, hung hăng nói: "Nguy hiểm gì chứ?Có mười tên lưu manh thì bà đây cũng chấp."

Quân Niên dĩ nhiên không tin, trong lòng hắn nghĩ Huệ Giang xem nhiều phim kiếm hiệp đến mức bị hoang tưởng rồi, nghĩ thế nhưng hắn cũng không nói ra, tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ trẻ tuổi nên được quý trọng.

Vài phút sau, trên đường lớn xuất hiện một cảnh tượng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta báo cảnh sát.

Một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy vàng nhạt đi về phía trước, cô mang giày búp bê, gió đêm thổi qua khiến vài sợi tóc cô khẽ lay động, nhìn như một thiên sứ. Sau lưng cô là một thiếu niên sở hữu thân hình cao to như gấu lớn, gương mặt hung hăng bặm trợn. Cô đi một bước hắn sẽ đi một bước, cô dừng lại hắn cũng sẽ dừng lại.

Huệ Giang chú ý nhìn xung quanh, thấy tình hình không ổn nên cố ý thả chậm bước chân, sau cùng Quân Niên cũng bắt kịp cô.

"Tôi có thể tự về được mà, cậu cứ về trước đi." Vừa nãy Quân Niên đã đền cho cô một bộ váy mới, giờ còn muốn đưa cô về cho nên cô không làm vẻ mặt hằn học với hắn nữa, ngữ khí cũng hoà hoãn hơn nhiều.

"Lão tử nói thật nhé, học tập là tốt nhưng em cũng nên dành thời gian xem tin tức một chút đi. Muốn làm nữ hiệp trước tiên phải giữ được mạng nhỏ của mình, hiểu chưa hả?"

"Cái gì mà nữa hiệp?"

Huệ Giang nghi hoặc nhìn hắn.

Bà đây muốn làm nữ hiệp khi nào?

"Đừng lo, ông đây sẽ đưa em về tận nhà." Quân Niên tỏ thái độ vô cùng nghĩa khí.

"Tại sao cậu cứ gọi tôi là em thế? Người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy."

"Vì tôi lớn tuổi hơn em, nên gọi bằng anh thì có gì sai?"

Huệ Giang có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.

Thế nhưng, tên gấu nào đó không hề có ý định buông tha cho cô, còn hỏi:

"Em sợ người ta sẽ hiểu lầm cái gì?"

Mặt Huệ Giang ửng đỏ, nhưng do trời khá tối nên Quân Niên không phát hiện ra.

Cô thật sự đã nghĩ đến mối quan hệ kia.

Thấy Huệ Giang trầm mặc không nói, hắn tự dưng không khống chế được miệng lưỡi mà thốt lên một câu.

"Tôi không ngại người khác sẽ hiểu lầm."

Huệ Giang sững sờ, ngước nhìn hắn.

"Ý anh là gì?"

"Tự em nghĩ."

Quân Niên không thể trả lời cô, bởi vì chính hắn cũng không biết đáp án.

...

Sáng chủ nhật, Quân Niên đến một cửa hàng tiện lợi mua một số dụng cụ cơ khí.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hắn chợt dừng lại, liếc nhìn vào trong.

Bên trong con hẻm nhỏ là cảnh tượng một đám nữ sinh ăn mặc dị hợm, mũi xỏ khuyên tai đang vây lấy một thiếu nữ mặc đồng phục, mà thiếu nữ kia lại chính là người mà hắn vừa gặp hôm trước.

Hắn bước lên định giúp cô một chút, nhưng rồi sau đó bước chân hắn bỗng khựng lại.

Một nữ sinh tóc vàng hung hăng đẩy vai Huệ Giang, nói bằng giọng điều đầy ngang ngược.

"Con Hạ Lam nó trốn đâu rồi? Mau kêu nó ra đây cho tao!"

Huệ Giang khinh khỉnh liếc nhìn cô ta, còn phủi phủi vai mình, nói:

"Mày quá xấu nên đại tỷ tao sợ bị bẩn mắt."

Ngữ khí cũng giọng điệu của Huệ Giang đã làm cô ta hoàn toàn nổi giận.

"Con khốn! Mày dám chê tao xấu."

"Xấu thì nói xấu, tao là người thật thà thẳng thắn, muốn đánh thì đánh ngay đi, tao cũng sợ bị bẩn mắt."

Huệ Giang vừa nói vừa xắn tay áo.

Thái độ hung hăng của Huệ Giang đã làm bọn nữ sinh nổi giận, lập tức xông lên, đánh cô.

Huệ Giang linh hoạt tránh né, nghiêng người cho mỗi đứa một đấm.

Cùng Hạ Lam học boxing một thời gian dài, đương nhiên cô thừa sức để giải quyết cái lũ dùng võ mèo cào không có chút kỹ thuật này.

Cuối cùng, bọn nữ sinh bị đánh đến thảm hại, nằm la liệt dưới chân cô.

Huệ Giang nắm lấy đầu nữ sinh tóc vàng, ép buộc cô ta phải đối mặt với mình, gằn giọng nói:

"Từ nay không được phép bén mảng đến trường tao, để tao thấy lần nữa tao sẽ cho mày một vé đi gặp bác sĩ."Nói xong, cô giơ chân đá vào bụng cô ta thật mạnh.

Toàn bộ hành động này đã hoàn toàn thu vào tầm mắt của Quân Niên đang đứng gần đó.

Hình tượng công chúa của Huệ Giang triệt để sụp đổ.

Đến giờ hắn mới biết thế nào gọi là "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"."

Nhìn đi, công chúa giờ đã thành hổ dữ luôn rồi.

Huệ Giang cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô xoay người nhìn sang.

Thấy là Quân Niên, cô có chút giật mình, thốt lên:

"Anh đứng đây từ khi nào?"

"Từ khi em chê cô ấy xấu." Quân Niên chỉ vào nữ sinh tóc vàng nằm la liệt trên đất.

Huệ Giang quan sát hắn một hồi, thấy hắn không giống loại người nhiều chuyện tọc mạch, vì thế cô trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhưng chỉ mới đi được vài ba bước chân, cô đã kinh hoảng, vội chạy lại nhìn hắn:

"Chuyện này không có liên quan gì đến đại tỷ tôi hết, đại tỷ tôi bị đám này khi dễ cho nên tôi phải xử lý bọn nó."Cô sợ chuyện này ảnh hưởng đến vở kịch "tiểu bạch thỏ" của Hạ Lam.

Quân Niên gật đầu, rồi nói: "Tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói với em đây."

Thấy Quân Niên tỏ vẻ nghiêm túc, đáy lòng Huệ Giang cũng trở nên căng thẳng.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Quân Niên nhíu mày, nhìn qua nhìn lại thấy không có người, mới ghé sát tai cô, nói nhỏ:

"Đã mặc váy thì đừng đánh nhau."

Mặt Huệ Giang phút chốc đỏ bừng lên, cô chỉ tay vào mặt anh, mắng một câu.

"Anh là đồ biếи ŧɦái."

Nói xong, cô xoay người chạy đi.

Quân Niên nhìn theo hình bóng cô đang khuất dần.

Hắn biết rõ nói chuyện này với con gái sẽ có chút khiếm nhã, nhưng mà không nói thì không được, lỡ chẳng may sau này đánh nhau cô bị thằng con trai nào thấy thì sao?

Nghĩ đến việc, Huệ Giang sẽ bị tên khác nhìn thấy, lòng hắn ẩn ẩn một sự khó chịu.