"Đứng dậy!"
Đôi mắt Thiên Vĩ lúc này tràn ngập sự không kiên nhẫn, anh gằn giọng nói.
Hạ Lam đứng dậy, chỉ là tay cô cũng lôi kéo cánh tay anh.
"Cô muốn làm gì?"
"Đi với em."
Thiên Vĩ không phản ứng, rút cánh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Hạ Lam.
"Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo lời cô nói sao?"
"Cho nên em mới phải uy hϊếp anh."Hạ Lam nhìn anh, cười âm hiểm.
Thiên Vĩ nhíu mày, nhất thời không hiểu lời cô nói.
"Cô có ý gì?"
Hạ Lam cúi xuống, trong lúc cô mở miệng hơi nóng phả vào tai anh làm đáy lòng anh không khỏi nhộn nhạo.
"Nếu anh không theo em, em sẽ trực tiếp bế anh ra khỏi cổng đấy."
Thiên Vĩ nghe thế, cả người anh khựng lại, nét mặt càng thêm khó coi.
Tưởng tượng đến hình ảnh một người phụ nữ mặc lễ phục lại bế một người đang ông theo kiểu công chúa, anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhìn ánh mắt kiên định của Hạ Lam, anh biết cô không nói đùa. Người khác nói ra anh có thể không tin, nhưng nếu là Hạ Lam thì anh không dám chắc.
"Thế nào?"
Hạ Lam không còn kiên nhẫn, hỏi lại một lần nữa.
"Được."
Thiên Vĩ đứng dậy, sau đó gọi điện thoại cho tài xế bảo ông ấy về nhà trước, rồi tìm chủ bữa tiệc nói một tiếng.
Đến khi thấy Thiên Vĩ yên ổn ngồi trên xe, Hạ Lam mới hài lòng mỉm cười, một bộ dáng hết sức thỏa mãn.
Hạ Lam lái xe rất nhanh, Thiên Vĩ thậm chí còn không kịp nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Trên đường, một chiếc xe Lamborghini màu trắng lao đi như xé gió, như một con đại bàng lướt đi nhanh đến mức mắt thường cũng khó nhận ra.
Thiên Vĩ quay sang nhìn cô, nói :
"Cô lái chậm lại một chút không được sao?"
"Không được."
"Tại sao?" Thiên Vĩ nghi hoặc hỏi.
"Vì anh đang giận, giận thì phải lập tức lên giường." Cô hất cằm, cứ như mình vừa nói một câu vô cùng chí lý.
Không phải người ta hay nói làʍ t̠ìиɦ là cách tốt nhất để hòa hoãn mối xung đột giữa các cặp tình nhân hay sao?
Mà cô lại cực thích cách này.
Sắc mặt Thiên Vĩ đỏ ửng, mắng một câu : "Vô sỉ", sau đó nhìn ra kính xe không thèm nhìn cô một cái.
Hạ Lam khẽ cười.
Cừu non nhà cô muốn đóng vai tổng tài bá đạo đây mà.
Tổng tài thì có rồi đấy nhưng muốn bá đạo thì chắc phải chờ kiếp sau.
Hạ Lam đưa Thiên Vĩ đến một biệt thự mini trông rất sang trọng và hiện đại.
Sau khi cho xe vào gara, cô liền kéo Thiên Vĩ vào phòng khách, cưỡng hôn anh một trận. Thiên Vĩ tuy rằng phản kháng kịch liệt nhưng với thân thể khiếm khuyết của anh thì không thể là đối thủ của cô, vì vậy anh để mặc cho cô giày vò.
Trên sofa là một hình ảnh vô cùng ái muội, hai má người đàn ông ửng hồng, đôi mắt tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng, cả người bày ra một bộ dáng cam chịu. Mà người phụ nữ nhìn anh cười tà, thần sắc hiện rõ sự lưu manh.
"Tôi đã theo cô rồi, tôi về nhà được chưa?" Thiên Vĩ mau chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn cô.
Hạ Lam không trả lời câu hỏi của anh, cô đi vào phòng, qua loa thay một bộ quần áo, làm vệ sinh một lát rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô ghé mắt thấy Thiên Vĩ còn ngồi trên ghế sofa, liền hỏi :
"Anh muốn ăn gì không?"
"Không muốn."
Tuy vậy, Hạ Lam vẫn bước vào phòng bếp, chỉ trong chốc lát hương thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa ra.
Suốt 3 năm trời, cô không chỉ vất vả làm việc mà còn cố gắng học nấu ăn, nên bây giờ cô không chỉ biết nấu mỗi vài ba món đơn giản như trước nữa.
Chừng 45 phút sau, một món canh và hai món mặn được đặt trên bàn, cô nhìn thành quả của mình mà gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Anh vào ăn đi!"Hạ Lam vào phòng khách gọi Thiên Vĩ.
"Không ăn"
Cô nghe thế thì bĩu môi.
Không ăn thì làm sao có sức "vận động"?
Thiên Vĩ thấy Hạ Lam cúi người xuống, lập tức nhận ra cô có ý định làm gì, anh đứng dậy đi vào phòng bếp.
Hạ Lam ngồi đối diện Thiên Vĩ, hai tay chống cằm, nâng đôi mắt nhìn anh.
"Ngon không?"
"Ngon"
Dù cực kỳ bất mãn với Hạ Lam vì đã cưỡng ép mình nhưng anh vẫn thành thật trả lời.
"Nhưng không ngon bằng anh."
Hạ Lam vừa nói, đôi mắt lóe lên sự thèm thuồng.
Thiên Vĩ giả điếc, tập trung ăn hết thức ăn trên bàn.
Sau khi Thiên Vĩ ăn xong, cô liền thu dọn chén bát, đem chúng rửa sạch.
Thiên Vĩ tiến đến định giúp cô rửa bát, nhưng khi nhớ lại thân thể của mình, bước chân anh chùn lại.
"Tôi muốn về nhà."
Anh đứng đằng sau nên không biết Hạ Lam đã sắp bóp nát cái bát trong tay, sắc mặt cô hết sức âm trầm.
Bà cho anh ăn no rồi bây giờ anh lại muốn để bà "chết đói".
Trên đời này không có gì là miễn phí đâu nhé.
"Nhà anh ở đây, anh còn muốn về đâu nữa?"
"Cái gì?"
Thiên Vĩ có chút ngây ngẩn.
"Căn biệt thự này là do em mua tặng anh."
Thiên Vĩ chỉ cho rằng cô nói đùa, nên không để vào tai, kiên quyết nói :
"Tôi về đây."
Nói xong, đôi chân anh bước về phía cửa.
Hạ Lam bực bội, cởi bao tay ra, mắng :
"Anh không ngoan."
Sau đó cô hùng hùng hổ hổ bước đến, bế anh theo kiểu công chúa đi lên lầu, rồi dứt khoát mở cửa cho anh vào trong, đóng sầm cửa lại.
Sức lực cô đã lớn hơn nhiều, nên bế anh cũng không còn mệt nhọc như trước.
11 năm trước, cô sắm vai "bạch liên hoa" dụ dỗ anh.
11 năm sau, cô giở trò đạo tặc, không nói hai lời trực tiếp bắt người về nhà.
Hạ Lam bước xuống lầu, tiếp tục giải quyết đống chén bát dưới kia.
Thiên Vĩ vặn nắm cửa một chút liền biết cô đã khóa cửa từ bên ngoài, trong lòng càng thêm bất mãn.
Bất quá anh cũng không la lối om sòm, anh biết cho dù có kêu đến khàn giọng cô cũng không thả anh ra.
Thiên Vĩ xoay người lại, nhìn quanh căn phòng một hồi, nội thất bên trong không nhiều nhưng rất tiện nghi.
Ánh mắt anh chợt dừng lại tại một điểm, đôi chân bất giác bước đến đó.
Trên chiếc tủ đầu giường là một quyển sổ tay nhỏ, thứ mà anh đã từng thức trắng đêm để soạn bài học cho cô. Quyển sổ tay giờ đã cũ nát, từng trang giấy trở nên mỏng manh, màu giấy đã hóa vàng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã đọc nó nhiều đến mức nào.
Bên cạnh quyển sổ là một cây bút chì, lớp sơn màu đen bóng bên ngoài đã bị tróc ra gần hết để lộ màu bạc bên trong, trông rất cũ kỹ.
Thiên Vĩ nắm chặt cây bút, đôi mắt ửng đỏ, môi mỏng mím lại thật chặt.
...
Hạ Lam rửa xong chén bát, cô liền bước lên lầu, khi mở cánh cửa phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Vĩ ngồi ngây ngẩn trên giường, trong tay anh là một quyển sổ nhỏ.
Cô đi đến ngồi bên cạnh Thiên Vĩ, nói : "Anh làm sao vậy?"
"Hạ Lam, em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"
Thiên Vĩ bỗng thốt lên câu hỏi này làm cô có chút giật mình.
"Sao chứ?"
Anh khẽ cười, thế nhưng gương mặt anh lại trắng bệch, chóp mũi ửng hồng, môi mỏng run run.
"Trong suốt 8 năm, tôi luôn nhớ em đến từng giây từng phút, tôi luôn tự hỏi em có sống tốt không, có bị khi dễ không, và có nhớ tôi nhiều như tôi đang nhớ em không. Tôi muốn chạy đến thăm em, dù chỉ nhìn mặt em một lần cũng được, nhưng còn em thì sao? Em lại tàn nhẫn không cho tôi đến. Tại sao Quân Niên hay Huệ Giang có thể gặp em, còn tôi thì không? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với em?"
Thiên Vĩ ngước mắt nhìn cô, con ngươi xinh đẹp chứa đựng nồng đậm bi thương, Hạ Lam cảm thấy tâm can cô như bị xé nát.
Cô trầm mặc, không nói một lời.
Thiên Vĩ thấy thế liền cười lạnh, nước mắt đong đầy nơi vành mắt, từ từ chảy xuống lăn dọc trên má.
"Sau 8 năm, tôi cứ cho là mình sẽ gặp được em, được ôm em vào lòng và chúng ta có thể hạnh phúc như trước, nhưng em lại đẩy tôi xuống địa ngục một lần nữa, em không hề nói cho tôi biết em định làm gì, không lẽ tôi không đáng để cho em tin tưởng đến vậy sao?"
Khi cô tiếp tục rời bỏ anh 3 năm, anh mới biết hóa ra 3 năm ấy còn dài hơn cả 8 năm nữa.
Những ngày đầu, anh đi lang thang khắp nơi tìm cô. Có lúc còn muốn quên cô đi, nhưng càng quên thì nỗi nhớ càng hành hạ anh.
Sau đó, anh bắt đầu uống rượu với ý nghĩ ngây thơ rằng biết đâu trong cơn say anh sẽ thấy được hình bóng của cô.
Cho dù có bận rộn thế nào anh cũng đến nhà cô với hy vọng cô sẽ có mặt ở đó, chỉ cần mở cánh cửa ra sẽ thấy cô đang đợi anh.
Tuy nhiên, lần nào anh cũng thẩn thơ ra về với một giọng nói vang lên trong đầu làm cho tim anh nhói đau.
À, thì ra cô ấy...vẫn chưa về.