Vĩ Lam

Chương 88: Âm mưu

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cánh cửa sổ lặng lẽ hòa cùng thanh âm của phấn bảng và tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng.

Trong một góc của lớp học, Hạ Lam tập trung chép hết mọi thứ trên bảng vào vở. Tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng Hạ Lam đã phát dục rất tốt, áo sơ mi trắng, váy dài ôm lấy đường cong như ẩn như hiện, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Nghe tiếng chuông tan học vang lên, cô thu dọn sách vở cho vào cặp sách.

Khi chân bước đến đại sảnh, nhìn một nam sinh đang bị lũ con gái vây quanh, khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong thật nhỏ, đôi mắt lóe lên một tia hâm mộ.

Cảm giác được người ta yêu thích không biết là như thế nào nhỉ?

Cô cũng muốn trải qua cảm giác đó.

Thu hồi suy nghĩ, bàn chân cô bước đến phòng thay đồ nữ.

Vào lúc cửa tủ được mở ra, đôi mắt Hạ Lam hơi rụt lại, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Lam cố kìm nén bản thân, ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Tuy chuyện này cô đã trải qua rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao, cô vẫn không thể xem nó như một thói quen.

Cảm giác chua xót cứ dâng trào làm cô khó chịu.

Trong tủ chứa đầy rác thải và những chất lỏng sền sệt đủ màu sắc, mùi hôi thối bốc lên khiến người ta ghê tởm. Đồng phục thể dục của cô đã bị cắt nát thành những mảnh vải vụn, cạnh tủ đầy vết bút lông ghi hàng loạt dòng chữ chửi mắng, nguyền rủa. Trong đó có dán một tấm ảnh của lớp, điều đáng sợ là giữa đám bạn học, đầu cô...đã bị cắt mất.

Đám nữ sinh bước vào, thấy Hạ Lam, trên mặt họ lập tức dâng lên một nụ cười sảng khoái.

Hạ Lam nghe thấy tiếng cười, liền nhìn sang, giọng nghèn nghẹn hỏi :

"Sao các người lại làm vậy?"

"Sao các người lại làm vậy?"

Một nữ sinh lập tức nhại lại lời cô từng từ một, chỉ khác ở chỗ ngữ điệu cô ta mang theo ý tứ bỡn cợt và chế giễu.

Quang Phương Lan đứng đầu, giơ tay hất tóc ra sau, ánh mắt nhìn Hạ Lam như một sinh vật rác rưởi.

"Xem ra mày còn chưa biết thân biết phận của mày nhỉ?Hai mẹ con mày ai cũng ti tiện như nhau, chỉ thích làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, bọn tao làm vậy thì có gì sai."

Nhiều năm trước, Diệp Huyên từng qua lại với một người đàn ông, mà người đàn ông đó lại chính là cha của cô ta.

Ông ấy si mê bà ta tới nỗi sẵn sàng đuổi hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà để rước hai mẹ con tiện nhân vào cửa, điều này khiến cô ta ghi hận không thôi, mọi oán hận đều đổ hết lên người con gái bà ta.

Hạ Lam đóng cửa tủ, tư thái thong dong bước ra.

Cô không muốn tiếp tục ở đây nghe họ nhục mạ thêm nữa.

Tuy nhiên, đám Phương Lan đã chặn giữa đường không cho cô bước qua.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ dễ dàng thả mày đi như vậy sao? Bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không khôn ra được chút nào."

"Các người muốn gì?"

Đáy lòng Hạ Lam dâng lên một dự cảm không lành, dù họ có làm gì thì người chịu thiệt thòi cũng là cô.

Quả nhiên, Phương Lan nở nụ cười tàn độc.

"Tao vừa mới học được một trò chơi mới, muốn thử xem sao."

Hạ Lam cảnh giác, nhìn họ với ánh mắt đề phòng.

"Cởi sạch đồ nó cho tao."

Nghe lời nói này của Phương Lan, sắc mặt Hạ Lam tái nhợt, cô lập tức bước lên, muốn xông ra ngoài.

Nhưng một mình cô căn bản không đủ khả năng để chống chọi lại đám nữ sinh, họ đẩy ra, đồng thời Phương Lan quăng cho cô một cái tát.

Mặt Hạ Lam lệch sang một bên, khóe miệng vì cái tát quá mạnh mà bắt đầu rỉ máu.

"Đồ đê tiện."

Phương Lan phẫn nộ quát lớn, "Cởi đồ nó nhanh lên!"

"Không được!"Hạ Lam giữ chặt đồng phục, đồng thời hét lên nhưng lúc này thầy cô và học sinh gần như đã về hết, trường học trở nên trống vắng, không còn ai nghe thấy tiếng kêu của cô.

Một lát sau, Phương Lan lấy điện thoại, không ngừng chụp ảnh, chụp đến khi thỏa mãn, cô ta mới bỏ điện thoại vào túi, rồi lên tiếng :

"Từ nay mày phải nghe lời tao, nếu không cơ thể dơ bẩn của mày sẽ được phơi bày cho người ta tận hưởng đấy."

Trên sàn nhà lạnh lẽo, có một thiếu nữ cả người trần trụi, đôi mắt cô như người vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng, một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống mất hút ở tóc mai.

...

Màn buông xuống, Hạ Lam lê thân xác mệt mỏi về nhà, cô ngước mắt lên nhìn căn biệt thự tráng lệ.

Kể từ lúc cô theo mẹ đến đây, đãi ngộ của cô tốt hơn rất nhiều, không phải do mẹ cô mà là người đàn ông kia.

Tuy nhiên cô tình nguyện sống trong căn nhà cũ kia, còn hơn là ngôi biệt thự này.

Hạ Lam đi lướt qua phòng khách, cả người cô bỗng khựng lại, nhìn vào trong.

Phòng khách rất lớn nhưng không che giấu nỗi mùi vị hoan ái vẫn còn vương trong phòng, trên thảm vươn vãi đầy quần áo và đồ nội y, nếu quan sát kỹ một chút sẽ thấy được chất lỏng ái muội còn ướt trên sofa.

Người trưởng thành chỉ cần ắt hẳn sẽ biết trong căn phòng này vừa xảy ra chuyện gì.

Hạ Lam vừa thấy xấu hổ vừa ghê tởm, nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang nơi khác, hai má nổi lên rạng mây hồng.

"Anh à...nhanh chút...ưm ~"

Tiếng rêи ɾỉ kiều mị cùng thanh âm hai thân thể va chạm đột nhiên truyền đến.

"Hừ, đồ dâʍ đãиɠ..."

Tiếng nói trầm đυ.c của người đàn ông nối tiếp lời người phụ nữ.

Đôi mắt Hạ Lam tối lại, chân bước về phòng mình.

Nhưng thật không may cho Hạ Lam, phòng của cô ở tầng một, nên buộc phải đi qua phòng bếp.

Cánh cửa phòng bếp không đóng, bà Diệp ngồi trên bàn ăn hướng mặt ra ngoài tất nhiên thấy hình bóng cô đi ngang qua. Bà ta cố nén giọng rêи ɾỉ, đanh đá quát :

"Mày đi đâu mà giờ này mới về?"

Hạ Lam biết hai người họ đang làm gì, cô khựng lại, không dám nhìn vào trong, cũng không nói gì.

"Con súc sinh kia! Tao hỏi sao mày không trả lời?"

Thái độ của cô đã thành công chọc giận bà ta.

"Thôi, con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, em nhẫn nại chút."

Ông Quang nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi rút tính khí ra khỏi người bà ta, xoay người lại nhìn cô hỏi :

"Con đã ăn gì chưa?"

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ cho rằng ông ta là người cha mẫu mực biết quan tâm con gái, nhưng đó chỉ là trường hợp họ không nhìn thấy ánh mắt da^ʍ tà của ông ta lướt qua lướt lại trên người Hạ Lam.

Khi mới kết hôn với Diệp Huyên, ông không để tâm lắm đến đứa con gái riêng này, nhưng cũng không bạc đãi nó. Ông không nghĩ đến con nhóc đen nhẻm, xấu xí lớn lên lại xinh đẹp đến vậy, lần nào ông cũng lén ngắm nhìn nó, có khi còn tưởng tượng người rêи ɾỉ dưới thân ông là Hạ Lam.

"Con chưa ăn."

Tiếng nói của Hạ Lam vang lên trực tiếp đánh gãy dòng suy tư của ông.

"Vậy sao? Chút nữa bố nấu gì cho con ăn nhé!"

"Không cần đâu. Hôm nay con không muốn ăn gì hết."Hạ Lam lãnh đạm nói.

Thật ra đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, nghĩ đến chuyện phải ăn cơm ở nơi dơ bẩn đó làm cô không khỏi nổi gai óc.

Hạ Lam mím môi, bước lên lầu.

Bà Diệp ngồi đằng sau nhìn thấy con gái lớn lên xinh đẹp hơn mình, trong lòng dâng lên xúc cảm ghen ghét.

"Con nhỏ này, mày dám ăn nói với bố mày như thế hả?"

Ông Quang thấy bà Diệp định đứng dậy đuổi theo Hạ Lam, lập tức ôm lấy eo bà, nhẹ giọng nói :

"Đừng chấp với con bé làm gì, với lại em còn chưa cho anh ăn no." Nói xong, ông ngước lên, hôn một cái thật kêu lên môi bà.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng bà tắt lịm đi, gương mặt diễm lệ cũng trở nên hòa nhã, nũng nịu nói :

"Em sẽ cho anh ăn no."

Ông Quang thở dài, một lần nữa đi vào người bà ta.

Trong lòng thầm nhủ.

Không ăn con được thì tạm thời ăn mẹ vậy.