Sau 2 tháng, Hạ Lam đến trường để lấy kết quả thi. Trong suốt đường đi, cô luôn ra vẻ trấn tĩnh, bình đạm, nhưng sự nôn nóng chất chứa trong đôi mắt đã sớm bán đứng cô.
Thiên Vĩ nắm tay Hạ Lam, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu, em sẽ trúng tuyển thôi."
Hạ Lam rũ hàng mi cong cong, nặng nề gật đầu.
Khi hai người vào trường, đã có rất nhiều học sinh vây khắp bảng thông báo, bỏ qua những biểu cảm vui buồn lẫn lộn của các bạn học, Thiên Vĩ đưa Hạ Lam đến đó.
Đám học sinh đang chen lấn nhìn thấy hai người liền tự động tách ra. Tuy Hạ Lam gần đây đã "lương thiện" hơn nhiều nhưng ấn tượng cô để lại trong lòng l họ quá sâu đậm.
Tim Hạ Lam lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, cả người như muốn nhũn ra, bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Con ngươi đen láy nhìn theo số thứ tự, tìm kiếm tên. Vài giây sau, sắc mặt Hạ Lam bỗng chốc trắng bệch, cố gắng nhìn lại một lần nữa, rồi lại một lần. Nhưng vẫn là kết quả đó, cô không nhìn nhầm.
Thiên Vĩ vừa xem xong kết quả thi của mình, cảm thấy Hạ Lam có chút khác thường, cảm giác không lành liền dâng lên. Anh ngước mắt dò xem điểm của cô.
Sau đó, Thiên Vĩ hơi sững người lại.
Số điểm của Hạ Lam không tệ, phải nói là rất cao, 20 điểm, nhưng điểm đầu vào của trường S lại là...20,5.
Thiên Vĩ càng nắm chặt tay cô, muốn an ủi cô một chút, thế nhưng, anh còn chưa kịp mở miệng cô bất ngờ đẩy tay anh ra, thốt lên một câu đầy khí phách :
"Hành động của anh vừa rồi là sao hả? Chỉ mới rớt có một lần thôi, cũng chẳng có gì phải lo. Năm sau, bà đây sẽ học cùng trường với anh."
Nói xong, cô trực tiếp đến lớp học lấy phiếu điểm.
Huệ Giang ngồi trong lớp nhìn thấy cô bước vào, không nhịn được đi đến khuyên nhủ.
"Đại tỷ, chị đừng buồn, điểm của chị dư sức vào trường hạng hai đấy."
"Nhất định phải là trường đại học S."
Hạ Lam bỏ lại một câu, rồi lướt qua người Huệ Giang.
Sau khi lấy phiếu báo điểm, Hạ Lam vô thức bước đến công viên, ngồi xuống ghế. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn về một điểm, lúc này cô không muốn gặp ai, chỉ muốn yên tĩnh một lát.
Sau đó, cô đột nhiên đứng dậy, vò phiếu báo điểm thành một cục, vứt vào thùng rác.
Hạ Lam bắt xe bus về nhà, nghỉ ngơi một lúc, rồi lại đi một mạch đến phòng chụp ảnh.
Gần đây cô không phải đến trường, nên công việc cũng nhiều hơn.
Trần Kiên đang chỉnh sửa máy ảnh, thấy Hạ Lam đẩy cửa bước vào chỉ nói "Em thay đồ đi". Sau đó, tiếp tục làm công việc của mình.
Hạ Lam gật đầu, lấy một bộ quần áo trợ lý của anh ta chuẩn bị sẵn, vào phòng thay quần áo.
Bộ trang phục lần này được thiết kế dựa trên thị hiếu của giới trẻ hiện này, là áo croptop kết hợp với quần ống rộng. Chiếc áo ngắn cũn dài tay ôm theo đường cong của bộ ngực đẫy đà, đồng thời phô bày ra bụng nhỏ. Quần ống rộng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, tạo cảm giác cho người mặc thấy cao hơn, mái tóc đen cũng được cột cao. Nhìn tổng thể trông rất cá tính.
Sau khi thay xong quần áo, Hạ Lam bị chuyên viên trang điểm kéo đi bôi bôi trét trét một đống thứ lên mặt. Mỗi lần nhìn cô ta trang điểm cho mình, Hạ Lam lại bất giác nhớ đến gương mặt lòe loẹt son phấn của cô ngày trước, thật là khác nhau một trời một vực.
Rất nhanh đã trang điểm xong xuôi, thật ra mặt cô trước và sau khi trang điểm cũng không khác nhau là mấy, chỉ là đường kẻ eyeliner trên mí mắt làm cho đôi mắt trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn.
Hạ Lam nhận ra điện thoại của cô đã hết sạch pin đến mức tắt nguồn. Vì thế, cô đành mượn bộ sạch của nhân viên trang điểm.
Tuy tính cách Hạ Lam lãnh đạm, không dễ gần nhưng không đến mức làm người ta chán ghét, cho nên cô ta cũng coi như hòa nhã cho cô mượn.
Buổi chụp ảnh kết thúc thời gian đã hơn 5 giờ chiều, Hạ Lam vội đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít lương thực.
Trên đường trở về, Hạ Lam tranh thủ bật nguồn điện thoại, màn hình vừa sáng lên, hàng loạt tiếng chuông thông báo vang lên.
Hạ Lam nhìn điện thoại, trong mắt lóe lên ý cười.
Trong màn hình hiện thị hơn 50 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn, trong số đó phần lớn là của Thiên Vĩ.
Cô bấm điện thoại, gọi cho người kia.
Chỉ qua một hồi chuông, bên kia đã lập tức bắt máy.
"Em đang ở đâu?"
"Đang về nhà."
"Em chờ anh, anh sẽ đến tìm em." Giọng nói Thiên Vĩ có bao nhiêu cực kỳ cùng gấp gáp.
"Không được đến, ở nhà ăn mừng với bố mẹ anh đi."
"Nhưng..." Thiên Vĩ vẫn chần chừ,
"Anh mà dám đến, bà đây sẽ cường bạo anh, sau đó đánh chết anh." Hạ Lam hung bạo nói.
"..."
Không để Thiên Vĩ kịp nói gì, Hạ Lam đã nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi.
Bận rộn nửa buổi khiến tâm trạng Hạ Lam bình ổn hơn không ít.
Nhà cô nằm trong một khu phố sầm uất và kém phát triển hơn hẳn so với những nơi khác.
Đèn đường đến giờ vẫn chưa được sửa, nên cô chỉ còn cách lần theo ánh đèn từ nhà hàng xóm phản chiếu xuống đường. Nhưng ánh sáng đó mờ nhạt và yếu ớt.
Hạ Lam cầm điện thoại, bật chế độ đèn pin để soi rọi đường,cô bỗng nghe được những bước chân nhẹ nhàng, do khu này quá yên tĩnh nên tiếng bước chân này làm cô chú ý.
Cô cảm nhận được âm thanh ấy càng lúc càng đến gần mình, sau đó chủ nhân của tiếng bước chânkhông biết vô tình hay cố ý mà va đập vào vai cô, khiến cho bàn tay đang cầm điện thoại trở nên buông lỏng, điện thoại rớt xuống, bóng tối lại lần nữa ngập tràn.
Đáy lòng Hạ Lam tự dưng dâng lên một cảm giác vô cùng quỷ dị, bởi vì mùi máu tanh xông vào mũi cô, mà mùi vị này xuất phát từ người kia. Hạ Lam xoay người lại nhìn xem, nhưng thân ảnh đó đã sớm biến mất trong bóng tối vô tận.
Hạ Lam cũng không quá để tâm, cô nhặt điện thoại lên trở về nhà.
Khi cô mở cửa, đáy lòng đột nhiên chất chứa sự kinh hãi và bất an. Cô còn nhớ rất rõ, trước khi rời khỏi nhà, cô đã khóa cửa rất kỹ, nhưng khi trở về, cửa lại không khóa.
Hạ Lam cẩn trọng bước vào nhà, đến lúc đèn phòng khách bật mở.
BỊCH
Túi thực phẩm rơi xuống nền đất.
Đôi mắt Hạ Lam mở to, con người đen như mực không giấu nổi sự kinh hãi.
Trong phòng khách nồng nặc mùi máu tươi, điều làm người ta chú ý hơn hết là trên ghế sofa có một người phụ nữ vô lực nằm đó. Không biết trước khi chết đã nhìn thấy điều gì mà hai mắt bà ta trợn tròn, bụng bị biến dạng đến thảm hại, thậm chí cô còn thấy cả đại tràng lộ ra ngoài. Máu đỏ thẫm rơi tí tách xuống thảm. Mà người phụ nữ kia lại là mẹ của cô – Bà Diệp.
Hạ Lam dời tầm mắt để mình không phải buồn nôn, trực giác mách bảo chuyện này chắc chắn có liên quan đến người va chạm cô lúc nãy.
Trong lòng Hạ Lam dâng lên những gợn sóng ngầm mãnh liệt, sau lưng lấp tức ớn lạnh. Không phải vì thi thể của bà ta, mà tiếng bước chân đang vang lên nhè nhẹ, va chạm xuống sàn nhà tạo nên thanh âm kẽo kẹt đến sởn tóc gáy.
Hạ Lam cố trấn tĩnh bản thân, xoay người lại.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông cao to, vạm vỡ, mặc một chiếc áo phông màu đen. Khuôn mặt gã có một vết sẹo kéo dài từ khóe miệng đến tai. Hơi thở gã tràn ngập mùi máu tanh và chết chóc, trong tay còn cầm một con dao dính đầy máu, máu đọng ở lưỡi dao từ từ nhỏ xuống.
Con ngươi khát máu, bệnh hoạn nhìn Hạ Lam, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.