"Món này nhìn ngon quá."
Hai tay Huệ Giang dính sát vào lớp kính, đôi mắt sáng rực nhìn vào món ăn được trưng bày, miệng đã muốn chảy nước bọt.
Vẻ mặt Hạ Lam mang theo sự ghét bỏ, cô cầm hộp thức ăn xoay người rời đi.
"Đại tỷ, em còn chưa kịp mua nữa mà."
Huệ Giang vội vã chạy theo cô, biểu cảm vô cùng ủy khuất.
"Thì mày cứ ở lại mà mua đi, tao về trường trước."
Bà đến đây để mua đồ ăn trưa cho chồng bà, ai rảnh mà đợi mày.
Huệ Giang nhìn hai tay trống rỗng của mình, cùng cái bụng kêu kháng nghị nãy giờ, gương mặt liền méo xệt. Hôm nay vô tình nhìn thấy đại tỷ muốn đi ra ngoài, thế nên cô đòi đi theo, không ngờ ở đây có rất nhiều món, món nào trông cũng hấp dẫn khiến cô khó mà lựa chọn. Cuối cùng, đã qua nửa giờ mà vẫn chưa có gì trong bụng.
"Vậy chị về trường trước nhé."
Cô không dám tự tin là mình sẽ ôm cái bụng đói cho đến khi tan học.
"Ừ"
Hạ Lam bỏ lại một câu, sau đó đi thẳng về phía cửa chính.
Huệ Giang xoay người tiếp tục sự nghiệp chọn món. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng cô.
"Không ngờ lại gặp cô ở đây."
Huệ Giang dừng bước quay lại, biết được người nọ là ai, khuôn mặt liền tối thui.
Quân Niên thấy thái độ của cô, cũng chỉ cười cười.
"Tôi thấy chúng ta thật có duyên, người ta có câu tình cờ gặp nhau ba lần là ắt hẳn có duyên nợ, chúng ta đã gặp nhau khá nhiều lần rồi đấy, em nghĩ sao?"
Huệ Giang cảm thấy thật nực cười.
"Đúng là có duyên thật, là nghiệt duyên."
Quân Niên cười lưu manh, nói :
"Vậy lão tử sẽ biến nó thành duyên nợ."
Huệ Giang không muốn nhiều lời với hắn, xoay người đi mua chút thức ăn.
Con mồi đã dâng đến tận cửa, Quân Niên không ngu ngốc mà bỏ qua cho cô, hắn bám theo phía sau, mở miệng trêu chọc.
"Hình như còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa là trường cô vào học rồi đúng không? Đừng quên nhé."
Huệ Giang giận đến đỏ mặt, nói :
"Anh nên lo cho mình thì hơn."
Quân Niên nhún vai.
"Tôi không thích ăn uống nên không phải lo."
Huệ Giang hừ lạnh, chân bước đi nhanh hơn.
...
Hạ Lam đi vào một cửa hàng tiện lợi, cô lướt qua các quầy hàng, cô nhìn một lượt những hộp nhỏ được đặt trên kệ, sau đó lấy một hộp đem đến quầy tính tiền.
Cũng may ngày làm chuyện kia, cô còn trong kì an toàn, nếu không thì chắc phải làm bà mẹ trẻ rồi.
Nhân viên tính tiền nhìn cô với ánh mắt đầy thâm thúy, rồi mở miệng cảm thán.
"Có ý thức phòng tránh như vậy là tốt."
...
"Này, Thiên Vĩ"
Thiên Vĩ đang đọc sách gϊếŧ thời trong khi chờ Hạ Lam trở về, nghe thấy có người gọi tên mình bèn ngước mắt lên nhìn :
Trước mặt anh là ba nữ sinh, nhìn họ rất lạ, nên chắc không phải là bạn cùng lớp.
"Có chuyện gì không?"
Cả ba người nhìn nhau rồi một nữ sinh trong số đó lên tiếng :
"Cậu và quỷ...à không Hạ Lam đang quen nhau thật à?"
Thiên Vĩ gật đầu thừa nhận.
Thấy vậy, ba gương mặt non nớt bỗng trở nên nghiêm túc, họ xúm vào nhau xì xầm, bàn tán.
Thiên Vĩ có chút bất mãn, chuyện yêu đương của mình bị người ta lấy làm chủ đề tán chuyện làm anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."
"Khoan đã!"
Nữ sinh bắt chuyện với Thiên Vĩ lúc nãy thấy anh định rời đi thì vội ngăn cản.
"Cậu phải cẩn thận với Hạ Lam đấy nhé."
"Lí do?"
"Trước đây cậu ta có yêu đương nồng nhiệt với một nam sinh trường khác, nhưng sau đó nghe nói nam sinh đó vứt bỏ cậu ta đi theo một nữ sinh khác, không lâu đó thì hai người họ mất tích đến tận bây giờ, cảnh sát đã tìm mấy tháng trời nhưng không thấy."
"Ý các cậu là Hạ Lam có liên quan đến vụ mất tích đó." Gương mặt Thiên Vĩ tái lại.
"Bọn tớ không chắc nhưng mà..."
"Nói xong chưa?"
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đám nữ sinh cảm nhận được một khí tức lạnh lẽo vô hình khến bọn họ sởn tóc gáy.
Cả đám đồng loạt quay lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng, mấy gương mặt non nớt lập tức tái nhợt.
"Biến khỏi đây." Hạ Lam dùng ánh mắt u ám nhìn họ.
"Bọn mình...đi..liền"
Đám nữ sinh bị dọa sợ đến tái cả mặt kéo nhau chạy đi.
Hạ Lam bước đến kéo cánh tay Thiên Vĩ đi một mạch lên sân thượng, rồi lấy túi đồ ăn đặt vào tay Thiên Vĩ.
"Em đừng mua đồ cho anh nữa, nếu em lo cho anh thì hôm sau anh mang cơm đến trường là được."
Cô lúc này đang rất cần tiền, anh không muốn cô vì là cho anh mà càng vất vả.
"Được, không mua nữa."
"...""
Hình như anh bị Hạ Lam chiều quá sinh hư, anh còn nghĩ cô sẽ không đồng ý.
"Cùng ăn với anh."
Thiên Vĩ kéo Hạ Lam đến một khuất để tránh nắng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống.
"Anh không có gì muốn hỏi sao?"
"Không có."
"Thật sự không có?" Hạ Lam nhíu mày hỏi lại.
Anh không có chút nghi ngờ về chuyện của đôi cẩu nam nữ kia thật sao?
Thiên Vĩ trầm mặc một lúc lâu mới nói :
"Anh để tâm đến việc em từng yêu người khác đâu."
Anh đang nói dối, khi biết Hạ Lam từng yêu người kia làm anh không khỏi cảm thấy khó chịu, dù anh biết là không nên chấp nhặt với quá khứ của bạn gái.
Hạ Lam không ngờ anh sẽ một câu nằm ngoài dự đoán của cô, cô đột nhiên nắm lấy cằm Thiên Vĩ, cúi xuống hôn lên môi anh.
"Nhưng bà đây muốn anh để tâm."
Một tay Thiên Vĩ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Lam, vùi vào ngực cô, ngữ điệu hờn giận hệt như một đứa trẻ :
"Anh không muốn em yêu ai khác ngoài anh."
Hạ Lam bật cười, ôm chặt lấy anh, khẽ nói :
"Được"
Thiên Vĩ để ý Hạ Lam vẫn còn mang đến một túi nhỏ khác, anh liền thắc mắc hỏi :
"Em có mua gì nữa à?"
Cô lấy cái túi đó đưa cho anh. Thiên Vĩ mở nó ra, nhìn thấy vật bên trong, gương mặt anh đỏ bừng.
"Em mua cái này làm gì?"
"Vậy anh muốn sớm làm ba à?"
Hạ Lam nhìn anh, nụ cười tràn đầy thâm thúy và xấu xa.
Thiên Vĩ vội vàng lắc đầu, ngữ điệu của anh mang theo gấp gáp và ngượng ngùng.
"Không phải, chỉ là em vẫn còn muốn làm chuyện đó với anh sao?"
"Tại sao không muốn?"
Được một lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, họ sẽ làm chuyện kia nhiều lần nữa là điều chắc chắn.
Mặt Hạ Lam quá dày nên Thiên Vĩ không chịu được, anh ngậm ngùi nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ kia.
Hạ Lam giành lấy cái túi trong tay anh, mở miệng đe dọa.
"Ăn nhanh đi, nếu không bà đây sẽ ăn anh thật đấy."
Thiên Vĩ bừng tỉnh, nhanh chóng mở hộp đồ ăn, rồi nhìn cô, nói :
"Em phải ăn với anh."
Hạ Lam nhìn gương mặt người kia mới lúc nãy còn e thẹn, bây giờ đã trở thành bộ dáng nghiêm nghị, khóe môi cô khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
"Ừ"