Sáng hôm sau,
Sau khi lấp đầy bụng bằng một bát mì gói, Hạ Lam lên phòng mình, nhìn thấy người kia vẫn ngủ như heo chết thì cau mày thật chặt.
“Tỉnh dậy đi.”Cô đi đến cửa sổ, kéo màn ra làm cho ánh sáng xông vào, chiếu thẳng lên đôi mắt đang nhắm nghiền của người trên giường.
Huệ Giang khó chịu, xoay người, trùm khăn kín mít từ đầu đến chân.
“Mày còn không dậy tao đá mày xuống giường, dậy mau.”Hạ Lam bạo lực kéo cái gối ra, gáy Huệ Giang đập mạnh vào chiếc nệm mềm mại.
“Đại tỷ, chị có thể dịu dàng hơn được không?”Huệ Giang cất giọng lèm bèm, giọng nói còn chưa tỉnh ngủ mang theo sự khiển trách.
“Không được.”Cô bình đạm trả lời.
Huệ Giang thầm oán.
Với bạn trai thì được với đàn em thì không, đại tỷ đúng là thấy sắc quên đàn em.
“Chị để cho em ngủ chút, hôm qua đã hơn nửa đêm mà em phải lê cái thân mệt mỏi đến nhà ngủ cùng chị đấy.”
Em là người ngủ cùng chị chứ có phải Thiên Vĩ đâu, chị nên đối tốt với em hơn mới phải.
Tất nhiên, Huệ Giang đành nghẹn khuất lặng lẽ nuốt câu sau xuống bụng.
Nhắc đến chuyện hôm qua, Hạ Lam không khỏi cảm thấy xấu hổ, thẹn quá hóa giận : “Nói xong chưa? Tao còn phải đến trường.”
Huệ Giang đánh giá Hạ Lam một lượt, nhìn thấy đại tỷ nhà mình đã mặc đồng phục chỉnh chu, trên vai còn đeo cặp ngay ngắn, cùng hình tượng học sinh ngoan hiền không khác nhau là bao.
Nếu không phải đại tỷ vẫn mạnh bạo, cô sẽ cho rằng đại tỷ bị đánh tráo đấy.
“Mày còn chưa chịu dậy?”Hạ Lam nguy hiểm nhíu mày.
“Em dậy ngay.”
Huệ Giang uể oải ra khỏi giường, vì ngủ không đủ giấc nên cô nàng có chút mệt mỏi.
Thời điểm hai người bước vào lớp, tiếng chuông vào học đã vang lên, cũng may giáo viên còn chưa đến.
Hạ Lam thấy Thiên Vĩ đang dùng toàn lực giải một đề thi toán, ánh mắt cô đong đầy ý cười.
Cô từng nghe đâu đó nói rằng đàn ông đẹp nhất là khi tập trung.
Điều này hoàn toàn đúng với Thiên Vĩ.
Thiên Vĩ ngước mắt lên nhìn cô, nhìn thấy dưới mắt cô hiện hai quần thâm như gấu trúc, anh liền hỏi : “Tối qua em ngủ không ngon à?”
“Em học bài đến khuya”
Hạ Lam nói dối không chớp mắt.
“Em chăm chỉ thật.”Thiên Vĩ tin cô không chút nghi ngờ.
Hạ Lam được khen thì hếch cằm, khóe môi nhếch lên,tay chống cằm, khuôn mặt tinh xảo dần trở nên lưu manh, bỡn cợt.
“Tất nhiên, anh phải thưởng cho em đấy?”
“Em muốn anh thưởng gì?”
Cô không nói gì, ngón trỏ giơ lên chỉ vào gò má trắng nõn.
Thiên Vĩ tức khắc hiểu được ý của cô, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, ánh mắt hàm chứa sự e dè.
“Đổi phần thưởng khác được không?”
“Không được.”Hạ Lam lập tức gạt bỏ yêu cầu của anh.
Thiên Vĩ nhìn anh xung quanh, lúc này các bạn học đã đến đông đủ, da mặt anh không dày đến mức làm chuyện kia tại đây được.Vừa ngại xấu hổ, vừa không muốn bạn gái thất vọng, hai luồng suy nghĩ giao tranh với nhau, khiến Thiên Vĩ triệt để lâm vào tình thế khó xử.
“Phần thưởng thì em không muốn đổi, nhưng để khi khác thì em miễn cưỡng đồng ý.”
Hạ Lam không đành lòng làm khó Thiên Vĩ thêm nữa, cô liền cho anh một nấc thang đi xuống.
Thiên Vĩ vô cùng vui mừng,như đứa trẻ vớ được kẹo, nhưng sau đó lại sợ Hạ Lam sẽ nghi ngờ anh nuốt lời, vì thế anh nói một câu khẳng định sự uy tín của mình : “Anh nhất định sẽ hôn em.”
Hạ Lam không khỏi bật cười.
Người cô chọn đáng yêu hết sức.
“Các em trật tự!”Giọng nói thầy Chu bất ngờ vang lên, trực tiếp đánh gãy cuộc trò chuyện tràn ngập ái ân giữa hai người.
Thầy giáo đã vào lớp, không gian nghiêm túc vốn có của lớp học nhanh chóng trở lại.
…
“Em mau đưa phần cơm này đến bàn số 5 đi.”
Người lên tiếng là một cô gái trẻ, khuôn mặt đầy sức sống được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc hơi xoăn được cột gọn ra sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với quần jean, còn mang tạp dề. Nhìn sơ qua, cũng khá dễ để nhận biết cô ta là sinh viên đại học.
Cô gái đưa cho Hạ Lam một khay nước, không ngừng mở miệng dặn dò.
Hạ Lam mang theo khay nước, đi đến số bàn mà chị ta giao phó, gương mặt lạnh lùng ngàn năm cố gắng nở một nụ cười tươi trông rất gượng gạo, còn ép giọng nói của mình mềm mại hơn để nói một câu quen thuộc : “Phần ăn của anh đây ạ.”
Cô nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, sau đó hơi cúi đầu, thực hiện một tư thế cô chưa bao giờ làm với bất kỳ ai.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Lam đi vào một căn phòng, chăm chỉ rửa chén dĩa.
Phòng bếp rất chật hẹp, mùi khói dầu khiến người ta nghẹt thở dày đặc trong không gian, bám lên cả quần áo của cô.
Cô xin làm ở quán cơm được khoảng một tuần nhằm kiếm thêm thu nhập,chuyện xin việc vô cùng khó khăn vì cô chưa tròn 18 tuổi, vất vả lắm mới có chỗ này nhận cô. Số tiền mà bà mẹ quý hóa để lại cho cô cũng chỉ miễn cưỡng chi trả sinh hoạt hằng ngày, việc đòi nợ chưa làm được bao lâu đã bỏ việc dẫn đến cô không nhận được một xu nào, quán điện tử cũng không dám vào, chỉ vì cô sợ mình sẽ thất hứa với Thiên Vĩ, nơi đó hỗn tạp thế nào cô là người hiểu rõ nhất.Nếu cô không mau tìm việc làm thêm thế nào cũng bị đống hóa đơn kẹp chết.
Hạ Lam nhìn đống chén bát ‘an toàn vượt qua đại nạn’ nằm gọn gàng trên kệ, cô có chút đắc ý.Đây là thành quả sau nhiều lần làm bể chén bát của cô đấy.
Thời điểm Hạ Lam tan làm thì đã hơn 9 giờ, thời điểm này trời đã tối om, các gian hàng đã đóng sập cửa từ lâu, chỉ chừa lại những ánh đèn đường duy trì ánh sáng giữa bóng tối thăm thẳm.
Hạ Lam thở một hơi, người cô hơi co rúm lại, hai bàn tay chà sát vào nhau để lấy chút hơi ấm.
Đôi mắt cô nhìn những vì sao trên trời một thật lâu, hai chân đi trên con đường quen thuộc.
Trời về đêm thật lạnh.
Làm người tốt…cũng thật mệt.