Vĩ Lam

Chương 56: Hẹn hò (1)

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm màn mỏng, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt vào căn phòng nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian thanh bình, yên tĩnh.

Bàn tay thon dài mềm mại chậm rãi vươn ra, cầm lấy chiếc điện thoại, mơ mơ màng màng bắt máy, giọng nói không chút kiên nhẫn.

“Giờ này còn gọi điện cho bà làm gì?Bà đang ngủ.”Nói xong,không để đối phương kịp nói gì, cô trực tiếp cúp điện thoại, vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ.

Chưa được một phút sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Giấc ngủ ngon bị phá mất, tâm trạng Hạ Lam lúc này hết sức khó chịu, cô quyết trút giận tên đầu sỏ không biết điều đánh thức mình.

Nghĩ vậy, Hạ Lam không thèm nhìn cái tên hiện trên màn hình, lập tức bắt máy, rủa xả một trận cho hả dạ.

“Bà đã bảo là bà đang ngủ, mi còn không biết điều gọi cho bà, ngứa da lắm đúng không? Mi đợi đó…”

“Lam”

Giọng nói quen thuộc truyền đến như xối cho Hạ Lam một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn không ít, cô hoang mang nuốt một ngụm nước miếng, tim đập gia tốc.

“Anh đến đón em, em vẫn chưa dậy à?”

Xác định được người bên kia là ai, Hạ Lam càng giật mình đến mức bật cả người dậy, thầm đổ mồ hôi lạnh.

Cô vừa mắng chồng mình đấy, lỡ sau này anh không thèm cưới cô nữa thì cô biết làm sao bây giờ?

Giọng cô lập tức trở nên hòa hoãn : “Em tỉnh dậy từ lúc nãy.”

“Vậy sao?”Đừng tưởng là anh không nghe những lời cô vừa nói nhé, tuy nhiên anh cũng không vạch trần cô.

“Anh chờ một chút, em sẽ ra ngay.”

Cúp điện thoại, cô ngáp một cái, không chút luyến tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu, tiến hành một loạt quá trình vệ sinh cá nhân.

Lúc mở tủ quần áo ra, sắc mặt Hạ Lam tối sầm, hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Sau khi chia tay với tên khốn Nam khương,vì muốn hủy hết những thứ có thể nhớ đến anh ta, cô đã đốt sạch váy luôn rồi.

Còn đống váy, túi da hàng hiệu gì đó cũng bị cô đem trả hết cho Khang Nam.

Hậu quả bây giờ cô chỉ còn vỏn vẹn ba loại quần áo : Đồng phục, đồ ngủ và đồ thể thao.

Thiên Vĩ tựa lưng vào vách tường đợi Hạ Lam, khi nghe thấy tiếng cánh cổng mở, anh nhìn sang.

Hạ Lam mặc một bộ đồ thể thao màu trắng viền đen, mái tóc dài đen nhánh bình thường xõa xuống chạm đến thắt lưng nay đã cột cao, phong cách này khiến cho cô trông càng thêm cá tính và năng động, Thiên Vĩ nhìn đến ngây người.

Hạ Lam tưởng anh đang cảm thấy kỳ quái với bộ dạng của mình, cô liền mở miệng thanh minh : “Mặc đồ thể thao đi hẹn hò đang rất hot mấy ngày nay đó.”Nói xong, cô kéo cánh tay Thiên Vĩ, nhanh chóng rời đi.

Sau khi ăn sáng ổn thỏa, hai người nắm tay nhau đến rạp chiếu phim.

Trong khi đợi xếp hàng mua vé, Hạ Lam đột nhiên buông tay Thiên Vĩ, nói : “Em đi mua bắp rang.”Sau đó, cô chạy đến gian hàng nhỏ.

Khi Hạ Lam vừa đi tầm mắt anh vô tình rơi trên một tờ poster, ánh mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng.

Một lát sau, Hạ Lam quay trở lại, mang theo hai hôp bắp rang, hỏi anh : “Anh đã chọn được phim nào chưa?”

Thiên Vĩ có chút do dự gật đầu.

“Phim gì vậy?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại : “Em có thích xem phim ma không?”

Nghe đến thể loại phim, cô khẽ rùng mình, một tia bất an dần dâng lên, cẩn thận hỏi : “Anh không phải định xem phim ma đấy chứ?”

“Ừ”

Sắc mặt Hạ Lam bỗng chốc tái nhợt, tim đập thình thịch, không tin nổi những lời mình vừa nghe.

Cừu non của cô vậy mà thích xem thể loại phim đó sao?

Thiên Vĩ nhận ra Hạ Lam không ổn, lo lắng hỏi : “Em không sao chứ?Nếu em không thích thì anh sẽ đổi phim khác.”Anh nhìn sang một tấm poster khác, chỉ vào : “Không thì xem phim tình cảm này cũng được.”

“Không cần.”

Thiên Vĩ hơi nghi ngờ : “Em chắc chứ?”

“Chắc chắn, vào thôi.”

Khi phim chuẩn bị chiếu, Hạ Lam hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn đoạn phim bắt đầu.

Những đoạn đầu tiên không có gì đáng sợ, Hạ Lam thầm khen mình thật giỏi.

Nhưng cô chưa đắc ý được bao lâu, trên màn hình lớn liền xuất hiện một đứa bé trọc đầu đang nhắm mắt không ngừng lẩm bẩm, người thanh niên sợ hãi vội chạy đi, nhưng do chạy quá nhanh, cậu ta đã va phải một sợ dây cước giăng đằng trước, sợi dây như có linh hồn dần dần quấn lấy cổ thiếu niên càng lúc càng chặt, thiếu niên hét toáng lên sau đó không ngừng giằng co, nhưng vô dụng rồi từ từ tắt thở. Tuy nhiên sợi dây vẫn không buông tha cho thiếu niên, thân dây dần ăn mòn vào trong da thịt cho tới lúc đầu cậu ta hoàn toàn lìa khỏi cổ, máu tươi văng tung tóe. Cảnh tượng máu me kết hợp với âm thanh ghê rợn càng làm tăng cảm giác sợ hãi.

Toàn thân Hạ Lam run rẩy, trên trán đã rịn ra mồ hôi, cầm chặt lấy cánh tay Thiên Vĩ,cố dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thiên Vĩ cảm nhận được Hạ Lam không ổn, anh nhìn sang cô : “Hay là chúng ta ra ngoài nhé.”

Hạ Lam chính là người muốn vọt ra ngoài hơn ai hết nhưng bản thân cô không cho phép, vì vậy cô vẫn cố chấp nói : “Phim còn chưa kết thúc, em muốn xem tiếp.”

Thấy Hạ Lam kiên quyết, anh cũng không thể lôi cô đi được, bản thân anh cũng không còn tâm trạng xem phim nữa, cẩn thận dõi theo từng biểu hiện của cô đến khi phim kết thúc.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Lam vô lực, cả người gần như khuỵu xuống, cũng may có Thiên Vĩ bên cạnh đỡ cô.

“Lần sau chúng xem thể loại khác.”

Hạ Lam ngước mắt lên nhìn anh : “Em xem được.”

“Bây giờ anh không muốn xem nữa.”Thiên Vĩ cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

“Thật không?”Hạ Lam không tin, ai lại bỏ thứ mình thích dễ dàng vậy chứ?

“Thật, cảm thấy nhàm chán, không thú vị.”

“Được, vậy không xem.”

Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo.