Hạ Lam ngủ rất ngon, dường như bầu không khí căng thẳng trong phòng thi không làm ảnh hưởng gì đến cô.
Vài sợi tóc xõa xuống vai, gió từ cánh quạt thỉnh thoảng bay đến làm sợi tóc đen lay động, tia sáng ban mai từ cửa sổ chiếu vào tạo nên cảm giác thanh bình đến lạ thường, đối lập với nét mặt băng giá ở nơi Bắc Cực của cô Phan.
Cô Phan nhăn nhó làm gương mặt đã điểm vài nếp nhăn do thời gian để lại càng khó coi, xấu xí, bà ta cầm cây thước kẻ gõ lên mặt bàn, thấy Hạ Lam còn không có ý định tỉnh dậy, liền đánh lên vai cô.
Bả vai bất chợt nhói lên, Hạ Lam không thể bình yên ngủ được nữa, cô mang tâm tình khó chịu ngẩng đầu lên, tìm kẻ đầu xỏ phá đám giấc ngủ của mình.
“Chuyện gì?”Ngữ điệu của cô mang vài phần không kiên nhẫn.
Hành động của Hạ Lam trong mắt cô Phan đã trở thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bà ta càng giận dữ “Em ngồi ngay ngắn lại cho tôi! Trong lớp học ngồi kiểu đó thì còn ra cái dạng gì?Đây không phải là chỗ ngủ.”Giọng nói của bà ta vốn rất lớn, lúc này bà ta hét to tạo ra âm thanh chói tai như hóa thanh kiếm đâm xuyên màng nhĩ cô.
Có một số học sinh mất hẳn sự tập trung, buông bút ngoái lại nhìn hai người, có người thì vẫn chuyên tâm làm bài nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên nghe ngóng.
Nếu là một bạn học sinh nữ khác, nghe bà ấy nói to như vậy đã sớm ‘nước mắt lưng tròng’ buông bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng người đối nghịch với bà ta lần này lại là Hạ Lam.
“Thứ nhất, tôi làm bài xong rồi. Thứ hai, tôi ngủ thì cũng không quấy rầy đến ai.”Hạ Lam cũng lười nhìn bà ta, giọng nói nhàn nhạt, đôi mắt lười biếng nhìn về phía trước.
“Em được lắm! Mau đưa bài kiểm tra đây!”Miệng thì nói vậy nhưng tay bà ta đã vươn đến, giật lấy bài kiểm tra của cô, nhìn bài kiểm tra một lượt, sắc mặt liền đen như đít nồi, thế nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn có một sự thống khoái, hả dạ nhen nhóm.
Bà ta biết con quỷ nhỏ này chắc chắn không thể làm bài được mà.
“Đáp án như vậy là sao hả?Sao em không suy nghĩ cho kỳ càng rồi hãy chọn.”Tuy vậy, bà ta vẫn thốt ra câu nói vô cùng chí lý.
“Đó là đáp án của tôi.”Hai mắt âm trầm nhìn thẳng vào bà ta, không mang theo một tia cảm xúc, như cô đang nhìn người chết, bà Chu như bị thôi miên, cả người giống như bị xoáy vào đôi mắt ấy, làm bà ta cảm thấy sợ hãi.
Cô Phan nuốt một ngụm nước bọt, đè nén nỗi bất an dâng lên, bà ta chỉ tay vào mặt cô, nói : “Con nhóc này quá lắm rồi, không thi gì nữa hết! Mau theo tôi đến văn phòng!”
…
Bà ta ném giấy thi lên bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô “Con nhóc hỗn xược! Ba mẹ em không dạy em là phải kính trọng với thầy cô sao?Sao họ lại biến em thành con người đổ đốn như thế hả?”Cô Phan không để tâm đến một số giáo viên đang nhìn mình, cứ ngang nhiên mắng cô.
“Không liên quan đến cô.”Hạ Lam dùng ánh mắt âm trầm nhìn bà ta, khí tức xung quanh cô dần lạnh lẽo.
“Em…!Tôi sẽ hủy bài kiểm tra của em, không cần phải nói gì nữa.”Nói xong, bà ta cầm lấy cây bút, quyết liệt viết gì đó lên quyển sổ.
“Lí do?”
“Đến lúc này em còn hỏi tôi câu đó? Ngồi không nghiêm túc, bất kính với giáo viên, à đúng rồi….”Nói đến đây, bà ta chợt ngừng lại, cầm giấy thi trên tay, nhìn số đáp án ít ỏi mà Hạ Lam chọn được, bà ta là giáo viên toán nên rất nhanh liền nhìn ra những đáp án này là đúng hay sai, phút chốc sự nghi ngờ liền len lỏi trong tâm trí, phun ra một câu “Biết đâu những câu này là do em gian lận không chừng.”
Trong mắt cô Phan, Hạ Lam cũng chỉ là một đứa học sinh hư hỏng, ngoài chuyện suốt ngày gây rối thì không làm được chuyện gì nên hồn cả.
Hạ Lam lãnh đạm, bực bội nhíu mày
“Là do tôi chọn.”
“Còn dám nói láo! Một đứa học sinh kém cỏi như em thì có thể làm được gì? Em nên biết điều thì mau rút học bạ ra khỏi trường này mau đi, mất công chỉ vì em, trường lại bị mất danh tiếng. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy được tương lai thảm hại sau này của em rồi đấy, em….Á…”
Lời nói của bà ta càng lúc càng khó nghe, nước bọt văng khắp nơi.
Sắc mặt Hạ Lam tối thui, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, cô bất ngờ giơ chân đá cái ghế gần đó, chiếc ghế ngã xuống va chạm với mặt đất tạo ra âm lớn. Cô Phan đang nhục mạ Hạ Lam say sưa thì bị hành động của Hạ Lam làm cho giật mình, bà ta hét lên một tiếng, sau đó lách người ra đằng sau.
“Bà câm miệng.”Hạ Lam lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt, ánh mắt u ám xoáy sâu vào con ngươi bà ta.
Cô Phan triệt để bị chọc giận, dùng ngón trỏ chỉ tay vào mặt cô : “Con nhỏ hư đốn! Em còn dám đánh tôi. Trời ơi,xem nó kìa…”
“Đủ rồi!”
Thầy Chu nghe nói con bé Hạ Lam lại gây chuyện với cô Phan, nghe được tin này, ông lo lắng cùng sợ hãi,cho nên vừa mới gác thi xong, ông đã chạy vọt đến văn phòng thì nghe cô ta không ngừng mắng chửi con bé thậm tệ.
Ông đã tìm hiểu qua lai lịch của Hạ Lam, cũng biết con bé số khổ, cha thì qua đời, mẹ thì mỗi cuộc họp phụ huynh không bao giờ có mặt, gọi điện cũng không thấy bắt máy.Thế nên, dù Hạ Lam có gây rối đến cỡ nào ông cũng không thể thẳng tay kỉ luật hay đuổi học được, ít ra trong lớp con bé chỉ ngủ là chính, không quấy rối bạn học.
Cô Phan đang định khóc lóc ỉ ôi một trận, quyết tâm tâm đuổi cổ Hạ Lam ra khỏi trường, nhìn thấy thầy chủ nhiệm của cô đến, bà ta càng la hét dữ dội hơn.”Thầy Chu, tới giờ phút này thầy còn bênh vực con nhóc xúi quẩy này được à?Nó vừa mới đánh tôi đấy, tất cả là do thầy lúc nào cũng bao che cho nó, cái trường này sắp bị nó làm loạn hết rồi.”
“Thôi được rồi, cô bình tĩnh một chút, cô nói con bé hư đốn nhưng việc mắng nhiếc học sinh là việc một giáo viên nên làm sao?”Thầy Chu bình tĩnh nhìn bà ta.
“Tôi…”Sắc mặt cô Chu tái nhợt, giáo viên trong phòng tuy ít nhưng cũng đủ để chứng minh cho hành vi sai trái của bà ta.
Tầm mắt thầy Chu rơi trên người Hạ Lam, ánh mất ẩn chứa sự khó xử, một lát sau, ông mới trầm giọng nói, “Cả hai đến gặp thấy hiệu trưởng đi.”
Không biết hiệu trưởng đã nói những gì với hai người, nhưng hậu quả là cô Chu bị cắt một tháng tiền lương, còn Hạ Lam bị hủy bỏ tư cách thi và bị đình chỉ học 1 tháng.
Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, sắc mặt cô Phan nhăn nhó như nếm phải quả mướp đắng, bà lườm nguýt Hạ Lam, sau đó lắc mông rời đi,cứ như lấy nền đất làm nơi trút giận, đế giày nện mạnh tạo ra những âm thanh chói tai.
Ánh mắt âm u của Hạ Lam vẫn dõi theo bóng lưng của bà ta đồng thời lóe lên một tia tàn nhẫn.
__^_^__
Cuối cùng cũng đến chương 40😘