Vĩ Lam

Chương 35: Trốn chạy (12)

Hạ Lam dùng bật lửa cô lấy trộm từ tên mập lúc nãy, đốt mảnh vải, đưa đến gần hệ thống báo cháy.

Đợi cho đến khi tiếng còi vang lên inh ỏi, cô liền chạy trốn vào một góc. Khắp các hành lang từ từ hình thành một mảnh hỗn loạn, đàn ông và phụ nữ chen chúc nhau đi ra ngoài, hy vọng tìm được lối thoát. Hạ Lam nhanh chóng ẩn vào trong đám người.

Thế nhưng, khi đến cửa ra, họ lại bị đám thủ hạ chặn lại, đám người hiện tại đang hoảng hốt,trong lòng cũng nóng nảy, gấp gáp hơn bao giờ hết. Họ bất chấp thủ hạ cầm súng mà không ngừng xô đẩy hòng tìm được đường sống.

Đám thủ hạ dần dần bất lực, nếu trong đám người này chỉ có phụ nữ trong Thám Hoa thì bọn họ có thể qua loa xử lí được nhưng trong đó lại có không ít khách VIP. Sự chần chờ của bọn thủ hạ khiến cho bọn họ càng thêm yếu thế. Đám đông thành công vượt qua vòng vây,thuận lợi đi ra ngoài.

...

Lâm Hiên đang thảo luận hợp đồng buôn bán,tất nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng kêu của hệ thống báo cháy.Hắn bực dọc bấm số gọi điện cho Kiều tỷ , nghe được âm thanh bắt máy, hắn gằn giọng "Mau dập tắt đám cháy cho tôi!"

"Thưa Lâm ca, thật ra..."Bị ngữ khí giận dữ của Lâm Hiên dọa sợ, bà ta không thể nói được một câu thành lời.

"Nói mau!"

Bà ta lau mồ hôi trên trán,nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh nói : "Thật ra, không có đám cháy nào hết, hệ thống báo cháy bị kẻ nào đó giở trò."

"Khốn khϊếp!Đúng là một lũ vô dụng!Còn không mau bắt nó!"Sắc mặt Lâm Hiên đen như đít nồi, tay nắm chặt điện thoại đến nổi cả gân xanh, đôi mắt đào hoa đỏ lên.

"Nhưng bên ngoài hiện đang rất hoảng loạn, đám khách đã ùa ra ngoài cả rồi."

"Mau đóng cổng lại."

"Vâng ạ"Kiều tỷ nhỏ giọng nói, bàn tay run run cúp điện thoại.

Lâm Hiên nắm chặt điện thoại, hắn nghiến răng ken két.

Rốt cuộc là kẻ nào?Hay là người của bọn "cớm" cài vào?

Không thể, từ trước đến nay Thám Hoa làm ăn rất cẩn trọng, từng khách hàng đều được xác minh rất kỹ lưỡng, trừ khi....

Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt hắn hiện đầy tơ máu, cổ cũng đỏ bừng. Điện thoại cầm trong tay đập thẳng vào tường tạo ra âm thanh vang vọng sau đó tan tành thành từng mảnh.

Con mẹ nó!Không bắt được mày tao không phải là Lâm Hiên.

...

Cánh cổng đóng lại làm cho đám khách tức giận, họ không ngừng hướng về phía thủ hạ chửi rủa, phát tiết lửa giận.Có người đến trấn an, giải thích nhưng bọn họ cố chấp không nghe.

Đám người này là lũ nhà giàu có tiền, vốn ham sống sợ chết, thấy cái gì có khả năng đe dọa đến tính mạng của họ là cuống quýt cả lên.

"Mọi người hãy bình tĩnh"Giọng nói khàn khàn đầy uy nghiêm của người phụ nữ vang lên, là Kiều tỷ.

"Bình tĩnh!Tôi sắp chết mà bà còn bảo tôi bình tĩnh được à?"Người lên tiếng là một người đàn ông có thân hình mập mạp.

"Lưu ca, hãy nghe tôi nói..."

"Ông đây không muốn nghe! Mau mở cửa ra cho ông!Mặc kệ sống chết của khách là cách nhân viên các người làm việc hay sao?"Ông ta nói rất lớn tiếng, nước bọt văng khắp nơi.

Đám thương gia khác nghe ông ta nói cũng lập tức phụ họa, hùa nhau mắng chửi bà ta.

"Mở cửa ra đi!"

"Lần sau ông đây không thèm đến chỗ quái quỷ này nữa."

"Mở cửa nhanh!"

Hạ Lam nhìn khuôn mặt chần chờ, khó xử của Kiều tỷ, liền biết đám người này chắc toàn là khách quý không thể đắc tội.

"Được, chúng tôi sẽ mở cổng cho các vị nhưng phụ nữ trong Thám Hoa tuyệt đối không được."Nói đến vế sau giọng bà ta bỗng chốc trầm xuống một cách lạ thường.

Bà ta vừa dứt lời,các cô gái lẫn trong đám đông liền bị thủ hạ khống chế.Có người muốn chống đối, lập tức bị thủ hạ tàn nhẫn cho một cái tát.

ĐOÀNG

Ngay khi bọn họ đã tưởng mọi chuyện sắp ổn thoả thì một tiếng súng truyền đến dội vào lòng những người còn đang đứng, khiến đám đông ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, tiếng thét sợ hãi của một cô gái vang lên đánh thức họ. Tất cả bọn họ theo bản năng tìm xem nguyên nhân của tiếng thét ấy. Cuối cùng, đập vào mắt họ là một cảnh tượng họ không bao giờ ngờ tới.

Người đàn ông béo lúc nãy còn ngang ngược giờ đã nằm gọn trong tay một cô gái với một khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương ông ta.

Người đàn ông nhất thời ngây dại, ông ta cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Cảm nhận được hơi thở u ám, lạnh lẽo của người phía sau, ông ta cũng không dám giãy dụa.

"Mày đang làm cái gì?"Trong mắt Kiều tỷ lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó bà liền trấn tĩnh lại.

Bà có ấn tượng rất sâu với cô gái này. Bà ta đã từng kiểm tra cơ thể của không ít cô gái nhưng đó là lần đầu tiên bà gặp một người không biết trân trọng cơ thể mình đến vậy, khắp người cô ta toàn là những vết sẹo chằng chịt.Tuy nhiên cô ta vẫn là học sinh, khách rất thích những cô gái còn non trẻ, điều này khiến bà phải suy nghĩ một hồi lâu.

Lúc hay tin cô ta đắc tội với Lâm ca, bà đã triệt để lôi Hạ Lam vào danh sách đen.

"Thả tôi ra."Hạ Lam mạnh mẽ nói.

Hai người họ đứng cách nhau một khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sát khí của đối phương đang nhìn mình.

"Không được."

Trước thái độ dứt khoát của Kiều tỷ, Hạ Lam cười lạnh "Miệng lưỡi các người luôn dặn dò các cô gái phải phục vụ khách cho thật tốt, bây giờ chỉ vì một đứa muốn bỏ trốn mà hy sinh khách hàng của mình luôn sao?"

Kiều tỷ nắm chặt tay, móng tay bén nhọn ghim vào da thịt, khuôn mặt đầy nếp nhăn hết sức méo mó, bà ta trầm mặc hồi lâu, mới nói :"Thôi được"Bà ta giơ tay lên, cánh cổng cũng mở ra, đám người thi nhau ùa ra ngoài.

Hạ lam vẫn giữ cảnh giác cao độ, ánh mắt cẩn trọng nhìn đám thủ hạ xung quanh.

Ngay khi cô sắp sắp tiến gần đến cổng, một tiếng súng bỗng nhiên vang lên.

Viên đạn bay đến, ghim thẳng vào cánh tay đang kiềm lấy cổ lão béo. Sắc mặt Hạ Lam trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi ngăn cản tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn, cô hít một ngụm khí lạnh, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Lão béo hoảng sợ,lão dùng hết sức muốn vùng vẫy ra khỏi người Hạ Lam, muốn trốn thoát nhưng dù lão có cử động đến mức nào, cánh tay nhỏ bé giống như thanh sắt kiềm chặt lấy cổ lão.Cảm nhận được khí lạnh của kim loại tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình gần hơn, lão béo liền an phận.

"Mau buông ông ấy ra!"Lâm Hiên tay cầm súng, hắn đứng từ phía xa, chỉa thẳng vào Hạ Lam. Hắn quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn cô.

"Để tao đi."Mặc cho đau đớn như xé rách da thịt, mặc cho từng giọt máu đang chỉ tí tách nhuộm đỏ cánh tay trắng nõn. Ánh mắt không có một tia sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.

"Tiện nhân!Cô đừng có hòng!"

Thấy hắn lại định cho mình một phát súng nữa, cô dùng thân hình đầy mỡ của lão béo làm lá chắn, dáng người nhỏ nhắc đứng sau ông ta.

Bóng dáng Hạ Lam bị che khuất làm Lâm Hiên tức muốn nổ phổi. Hắn muốn ra tay nhưng không thể, lão ta là đối tác quan trọng. Nếu phải thả cô ta,thì khác nào mặt mũi hắn bị ném đi trở thành một nỗi nhục lớn trong đời hắn.

Lâm Hiên và Hạ Lam rơi vào thế giằng co, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau. Cho đến khi bên tai Lâm Hiên truyền đến thứ âm thanh là kẻ thù của tất cả tội phạm - còi xe cảnh sát.

Lâm Hiên không thể tin vào mắt mình, hắn sững người nhìn những chiếc xe cảnh sát dần dần đến gần địa bàn của hắn.Bàn tay tay thả lỏng, súng trong tay rơi xuống đất.

Cảnh sát bước xuống xe đưa lên nòng súng, thét lên : "Các người đã bị bắt!".

Những người đứng đầu và làm việc cho Thám Hoa nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Các cô gái bị bán cuối cũng đã được giải thoát.

Không gian rất ồn ào bởi những tiếng khóc của cô gái vừa được thả ra. Họ cứ nghĩ mình sẽ mãi chôn vùi trong chốn này, bỗng chốc được tự do khiến họ nhất thời không dám tin, cảm xúc dâng trào hóa thành những giọt nước mắt.

Ánh mắt Hạ Lam nhìn lên bầu trời trong xanh.Không biết cô có thể bắt một chiếc xe về nhà được không nhỉ?Cô không muốn đến đồn cảnh sát lấy lời khai gì đó đâu.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc đánh vỡ suy nghĩ của cô "Hạ Lam!"

Đứng trước mặt Hạ Lam là gương mặt tuấn tú đầy vui mừng của Thiên Vĩ, Hạ Lam còn chưa kịp mở miệng, người đối diện đã ôm cô, chặt đến mức như muốn khảm cô vào lòng, bên tai truyền đến giọng nói ấm áp của anh "Cuối cùng cũng tìm được cậu."

Thiên Vĩ vùi đầu vào hõm cổ cô, sau đó anh đẩy người cô ra, ngữ khí buông lỏng dần trở nên lo lắng "Cậu bị thương."

Cô trầm thấp "ừ" một tiếng.

Trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, Thiên Vĩ đưa tay muốn bế cô lên nhưng cánh tay trống rỗng làm cách nào cũng không chạm được cô, anhnở nụ cười chua xót, thê lương.

Sao anh lại quên mất một điều quan trọng như vậy chứ?

Anh cảm nhận lòng mình đột nhiên trĩu nặng, hóa ra cô đã ngất xỉu từ lúc nào.

Sống trong địa ngục nhiều ngày qua, Hạ Lam phải luôn cảnh giác, thần kinh căng như dây đàn, không lúc nào ngủ yên. Lúc này gặp được Thiên Vĩ, tâm trí cô bất tri bất giác thả lỏng tinh thần, mọi mệt mỏi liền dâng đến, cô không thể chống cự được nữa.

Thiên Vĩ nhìn người đứng gần mình, anh nhỏ giọng nói : "Anh có thể giúp tôi mang cô ấy lên xe được không?"

Người đàn ông nhìn Thiên Vĩ, anh ta hiểu rõ liền gật đầu đồng ý.

Ở phía xa, có một đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận, căm phẫn nhìn chằm chằm hai người họ.

___

Chương này hay ko mn? để viết được chương 34 + 35 tui phải tốn cả đống chất xám.🤕