Vĩ Lam

Chương 15: Tức giận

Hạ Lam một tay chống cằm, mắt nhìn về nơi xa xăm,con ngươi dõi theo những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, trong chốc lát lại thở dài.

Gần đây cô bị trầm cảm không nhẹ, phải nói là cực kì nặng.

Tại sao? Tất cả là do cái tên đầu gỗ đó hết.Hừ, càng nghĩ càng tức. Hạ Lam bức xúc vỗ một cái thật mạnh lên đùi.

Từ sau cái ngày gặp nhau ở trung tâm thương mại, Thiên Vĩ nhìn thấy cô là tránh như tránh tà.

Cô cố ý chờ Thiên Vĩ ở cổng trường để cùng đi vào thì cậu ta đi hai bước cô đi một bước. Cô muốn dẫn Thiên Vĩ lên cầu thang đề phòng cậu ta té ngã thì cậu ta tránh né, nhất định nói "không cần" và cô còn bị phũ rất nhiều lần nữa.

Bộ bà đáng sợ lắm sao? Hàng xóm ai cũng khen bà xinh đẹp và thân thiện hết.

Hạ Lam bắt đầu hoài nghi mị lực của mình, cô lấy điện thoại từ trong túi mở chế độ camera, xem xét dung mạo.

Vô lý!Rõ ràng là bà đây rất đẹp mà, đến chữ "đẹp" cũng khó hình dung được nhan sắc cực phẩm của bà.

Tại sao tên đó lại không động tâm?

Hay mắt thẩm mĩ của hắn có vấn đề?

Nếu cứ như vậy thì không ổn, cô cần phải tìm cách nào đó mới được.

Hạ Lam vội mở trang google, gõ nhanh một dòng chữ "cách quyến rũ đàn ông". Hàng loạt câu trả lời liền xuất hiện, cô càng đọc đôi mắt càng sáng ra, liền lấy ra một tờ giấy nhỏ, không khác nào một học sinh chăm chỉ mà cẩn thận ghi chú vào.

Đột nhiên, Hạ Lam ngẩng đầu lên sau đó bật dậy, cô biết cơ hội của mình đã đến.

Hôm nay là ngày Thiên VĨ phải trực nhật, giáo viên chủ nhiệm ngại thân thể anh không tiện liền cho anh trực lớp nhưng anh nhất quyết từ chối. Bạn học được phân công trực nhật cùng anh sáng nay đã chạy đi đâu mất, xem ra anh phải làm một mình rồi.

Những việc lau quét lớp, lau sàn, anh làm khá thuận lợi, thế nhưng đến khi phải giặt giẻ lau bàn thì anh lại gặp khó khăn.

Nhận thấy tình hình không ổn, Hạ Lam vội chạy đến chỗ Thiên Vĩ : "Thiên Vĩ, để mình giúp cậu một tay."

Thiên Vĩ lui về sau tránh bàn tay đang vươn tới của cô, nhìn cô với ánh mắt kiên định : "Không cần đâu, tôi có thể tự làm được."

Chỉ có một tay, Thiên Vĩ vắt nước liền không thuận lợi, Hạ Lam có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên do anh dùng quá nhiều lực,trên trán cũng rịn ra không ít mồ hôi, cô nắm chặt cánh tay Thiên Vũ :"Cứ để mình làm cho."

Sắc mặt Thiên Vĩ cực kì khó coi,  anh hất mạnh tay Hạ Lam, hét lên : "Cậu tránh ra!". Anh nói khá lớn tiếng làm cho tất cả các bạn học trong lớp phải ngoái lại nhìn, họ thầm cầu nguyện cho Thiên Vĩ bình an trở về gặp cha mẹ, cậu học sinh mới chuyển đến chắc chắn điên rồi mới dám lớn với "quỷ tóc đen", cậu ta chắc chán sống rồi. Mức độ âm hiểm của Hạ Lam không phải chỉ có lớp này mà cả trường ai cũng nhận thức được. Bọn họ có thể chọc bất kì học sinh cá biệt nào trong trường nhưng tuyệt đối không được chọc vào Hạ Lam, nếu muốn sống an ổn qua những năm cấp 3.

Chính bản thân Hạ Lam cũng sock không nhẹ. Cái tên điên!Bộ muốn chết!

Bà đây muốn giúp cậu, không biết cảm kích thì thôi, mắc mớ gì làm mình làm mẩy với bà?Đừng tưởng mình đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì muốn làm gì thì làm nhé! Có cần bà đây dành chút thời gian quý giá để dạy cậu về cách ứng xử không hả?

Có điều, câu nói tiếp theo của Thiên Vĩ khiến Hạ Lam kinh ngạc.

"Cậu đang thương hại tôi?"Con ngươi xinh đẹp màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Hạ Lam, thốt ra một câu hỏi nhưng thực chất là câu khẳng định.

"Gì cơ?"Hạ Lam bị câu nói của anh làm cho choáng voáng, cô ngây ngẩn ra, chốc lát lại muốn cười to. "Thương hại"?Từ này có trong từ điển của cô ư?Cô cho rằng cả đời này mình không bao giờ dính tới hai chữ "thương hại". Vậy mà hôm nay lại có người bảo cô đang thương hại hắn, thật mắc cười.

Thái độ của cô càng làm cho Thiên Vĩ cho là mình nói đúng, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm âm trầm, anh nở nụ cười, nụ cười có bao nhiêu cay đắng. "Xin lỗi đã khiến cho cậu phải bận tâm...nhưng tôi thật sự không cần cậu thương hại."Kể từ lúc mất đi một cánh tay, anh đã điên cuồng rèn luyện để có thể sinh hoạt như một người có tứ chi bình thường, dù cho từng ngón tay trái bị đau như cắt vì tê cứng. Anh không muốn nhận được bất cứ ánh mắt thương hại hay khinh thường từ ai.

Thiên Vĩ không nhìn cô, cúi xuống tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở.

Hóa ra, hành động câu dẫn của cô lại hóa thành thương hại đối với Thiên Vĩ, xem ra đây cũng chính là nguyên do cậu ta tránh né cô mấy ngày qua đi.Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Thiên Vĩ, một lát sau cô mới lên tiếng : "Cậu tưởng mình biết tất cả nhưng thật sự cậu lại không hiểu gì hết."

Hành động kế tiếp của Hạ Lam khiến cho mọi người không hỏi sửng sốt. Cô tiến lên, mạnh mẽ giật giẻ lau ra khỏi tay anh, sau đó kéo tay anh chạy ra khỏi lớp học.