Lúc Hạ Lam vào lớp thì thời gian vẫn còn sớm nên học sinh không nhiều.
Cô đi thẳng đến cái bàn nằm cạnh bàn của Thiên Vĩ, dùng mu bàn tay gõ lên mặt bàn
Nghe thấy tiếng gõ, nữ sinh đang ngồi đó bỗng ngẩng đầu lên, sau đó... ngây người.
Ôi mẹ ơi! Mỹ nhân từ đâu chui ra vậy nè? Đẹp quá đi mất.
Cô ta chưa từng thấy nữ sinh này bao giờ, không lẽ là học sinh mới chuyển đến?
Chỉ trong vòng 3 ngày đã có tận hai mỹ nam mỹ nữ chuyển đến trường mình, đúng là động lực đi học to lớn.
Hạ Lam thấy cô nàng ngây ngốc,liền nhíu mày, nói thẳng:"Tôi muốn ngồi chỗ này."
"Sao cơ?" Nữ sinh vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời Hạ Lam nói. Mà khoan đã, sao cô ta nghe giọng nói này có chút
quen? Làm cô ta nhớ tới một người - quỷ tóc đỏ.
Hạ Lam hừ lạnh. Bộ điếc hay sao mà còn hỏi lại? Bệnh như vậy mà còn cắp sách đi học, xứng đáng là học sinh vượt khó a.
Ánh mắt "tán thưởng" của Hạ Lam càng làm cô ta cảm thấy rùng mình.
Không muốn nhiều lời với cô ta nữa, Hạ Lam kiên nhẫn lặp lại : "Tôi muốn ngồi chỗ này."
Bị cái nhìn âm u, đáng sợ của Hạ Lam quét tới quét lui cộng thêm ngữ khí ngông cuồng của cô thì cô ta hoàn toàn chắc chắn người trước mặt là Hạ Lam. Thôi xong, quỷ tóc đỏ thành quỷ tóc đỏ thành quỷ tóc đen mất rồi.
Thấy cô nàng vẫn còn ngây ngốc, cô cúi người sát vào cô ta, mở miệng : "Con mẹ nó! Cô bị sao vậy hả? Đi chỗ khác ngồi cho tôi!"
"Được, mình đi ngay."Nữ sinh không khỏi run rẩy, linh cảm mách bảo rằng chỉ cần cô ta nói "không" thì sẽ bị "tế" ngay lập tức. Hiểu được quy luật sinh tồn quan trọng, cô nàng dùng tốc độ ánh sáng vơ vét hết toàn bộ tập sách vào trong, chạy vọt ra khỏi lớp.
Sau khi bạn học kia chạy đi rồi, Hạ Lam đặt cặp sách lên bàn, thong dong ngồi xuống. Hoàn toàn không có chút gì gọi là xám hối sau khi cướp chỗ ngồi của người khác.
Hành động của hai người cũng làm kinh động không ít đến các bạn học.
Bọn họ thật sự không dám tin nữ sinh này là Hạ Lam.
Cũng phải, hôm nay Hạ Lam như thay đổi thành một con người khác, mái tóc đỏ nổi bật giờ đã được nhuộm đen, lớp phấn dày trên mặt đã được tẩy đi để lộ ra nước da trắng mịn,hàng mi dày, khóe mắt cô hơi nhếch lên càng tăng thêm vẻ mị hoặc quyến rũ, sóng mũi cao cao và đôi môi nhỏ xinh.
Các bạn trong lớp kinh ngạc một lúc sau đó lắc đầu tiếc nuối, cô ta có đẹp lên thì cũng chỉ để ngắm chứ không thể chạm. Biết sao được, Hạ Lam đã để lại trong lòng họ một ấn tượng khó phai.
Thiên Vĩ đến lớp đã là 15 phút sau. Nhìn thấy "đối tượng" xuất hiện, Hạ Lam liền nở nụ cười vô cùng tao nhã và thánh thiện, nhìn Vĩ Thiên nói: " Mình vừa mới đổi chỗ, chào cậu."
Thiên Vĩ vừa đi học ngày đầu tiên sau đó phải nghỉ học nên cũng không có ấn tượng mấy về bạn nữ ngồi bàn với mình lắm. Thấy bạn cùng bàn là một nữ sinh khác, anh chỉ hơi ngạc nhiên :
"Chào cậu."
"Mình là Hạ Lam."
"Mong cậu giúp đỡ."
"Cậu cũng vậy."Hạ Lam cúi đầu xuống, lật từng trang sách khiến Thiên Vĩ không thấy được ánh mắt đắc ý của cô.
Lần đầu gặp mặt như vậy coi như tạm ổn, lỡ làm quá không may cậu ta chạy mất dép thì người thiệt thòi là cô không phải sao?
Hạ Lam chắc chắn hôm nay là buổi học đầu tiên cô học hành nghiêm túc. Chuyển lên bàn trên nên không còn nghe Huệ Giang lải nhải bên tai. Hơn nữa, vị ngồi cạnh cô toàn có đủ phẩm chất của "học sinh nghiêm túc". Tất nhiên sẽ không rảnh rỗi cùng cô tán chuyện rồi.
Cô chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ cho xong nhưng lại sợ để lại ấn tượng không tốt với người ta. Cuối cùng, phải miễn cưỡng nghe giảng dù chả hiểu "mô tê" gì.
...
Trong nhà vệ sinh
"Đại tỷ, hôm nay chị có bệnh à?"
"Mày nói vậy là sao?"Hạ Lam liếc Huệ Giang nửa con mắt.
"Biểu hiện hôm nay của chị quá mức lạ lùng." Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, đại tỷ của cô ta đổi phong cách ăn mặc thì thôi đi lại còn thân thiết với học sinh mới nữa. Đại tỷ cô đâu phải người thân thiện, "người gặp người yêu" chứ.
"Đại tỷ, chị không sợ Nam Khương ghen sao?"
Hạ Lam sau khi bị "đá" liền nghỉ học mấy ngày liên tục để tập trung giải quyết chuyện "đại sự", không hề nói với Huệ Giang chuyện của hai người. Cho nên, cô nàng vẫn không biết họ đã chia tay.
"Tụi tao chia tay rồi." Hạ Lam nhàn nhạt nói, giọng không mang một tia xúc cảm giống như cô đang dự báo thời tiết.
"Gì? Chia tay!" Huệ Giang hết sức kinh ngạc hét lên, hai người họ bình thường dồn vô bụng cô ta không ít cẩu lương, tự dưng lại bảo là chia tay.
"Vậy tại sao chị lại thân thiết với Thiên Vĩ? Còn cái bộ dạng này nữa?"
"Gia thế của Thiên Vĩ rất lớn không phải sao?"
"Phải" Huệ Giang gật đầu, sau đó chợt như nhận ra điều gì : "Không lẽ chị định..."
Hạ Lam tắt vòi nước, mở miệng :"Nếu trở thành bạn gái của cậu ta, tao có thể kiếm được rất nhiều tiền, tao tin chắc Lăng gia không keo kiệt với con trai của họ đâu."
Sau đó, cô sẽ "đá" cậu ta đi sau khi tìm cho mình một người tốt hơn.
Với cô tiền mới là thứ quan trọng nhất, thứ giúp cô sinh tồn trong xã hội dơ bẩn này và dẫm đạp kẻ khác.