Quán bar Hàng Băng
Trong những ánh đèn hoa lệ đầy màu sắc, các cặp nam nữ không ngừng dính sát vào nhau hòa cùng tiếng nhạc xập xình bên tai. Tất cả mọi người dường như đều hướng mắt về phái cô nàng vũ công nóng bỏng nhảy sung sức trên sân khấu. Tất nhiên người đàn ông ngồi trong góc khuất cũng không ngoại lệ.
Một tay anh ta cầm ly rượu đưa lên miệng, tay còn lại mơn trớn da thịt trơn nhẵn của người phụ nữ ngồi bên cạnh đang quấn lấy anh ta, bộ ngực no đủ như ẩn như hiện dưới bộ đồ bó sát dán vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
"Bé cưng, đừng làm loạn."Anh ta gạt bàn tay thon dài trắng nõn táy máy trên l*иg ngực mình.
"Anh thật quá đáng, gần đây không biết anh có chuyện gì mà đến cả em cũng bị anh quăng ra sau đầu, hay là...anh đang tơ tưởng đến con ả nào rồi?"Cô ta giận dỗi, tay tạo thành nấm đấm nhỏ đánh vào l*иg ngực người đàn ông.
Nghe đến hai chữ "chuyện vui" trong miệng cô ả, trong mắt hắn lộ ra một tia thống khoái, điên cuồng nhưng ước chừng một giây sắc mặt hắn lại trở nên âm u đáng sợ, ngước nhìn ả đàn bà đang ngồi bên cạnh : "Tôi ở với ai cũng cần được cô cho phép?"
"Không...anh hiểu..lầm..."Cô ả còn chưa nói hết câu đã bị chính bàn tay vừa rồi còn mơn trớn trên da thịt mình lúc nãy bóp mạnh vào cổ. Vu Mị là gái sofa trẻ nhất ở đây, lần nào hắn cũng đến gọi cô phục vụ, nếu không phải cho cô ta một số tiền lớn thì cũng là tặng túi xách hàng hiệu hay mĩ phẩm đắt tiền làm cho đồng nghiệp ghen tị đến đỏ cả mắt. Thế nên, cô ả dần cho rằng mình là bạn gái của Hải Xu mà quên mất rằng anh ta có bao nhiêu ác độc và máu lạnh.
Cảm nhận được cổ mình sắp bị bẻ gãy, sắc mặt cô ta càng trắng bệch, hô hấp càng lúc càng khó khăn.
"Mày thật không biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả?"
Nghe thấy tiếng nói, Hải Xu càng dùng sức bóp chặt Vu Mị ném sang một bên. Thoát khỏi cửa tử thần, Vu Mị vội vàng ôm cổ, tranh thủ hít từng ngụm không khí. Sau đó vắt chân chạy đi trối triết.
Hải Xu bình thản, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một ngụm mới lên tiếng:
"Tao rất ghét đàn bà, nhất là lũ rác rưởi như đứa đang đứng trước mặt tao đây."
"Tao cũng rất ghét đàn ông, nhất là lũ không bằng rác rưởi đang ngồi trước mặt tao đây."Hạ Lam nhỏe miệng cười thật tươi.
Đáy mắt gã âm trầm, cả người lộ ra sát khí mãnh liệt "Tao vừa tặng cho mày một món quà rất to, thích không?"Gã tiếp tục phun ra từng ngụm khói, bao phủ lấy gương mặt hung ác, gian xảo của gã.
"Một món quà có đầu tư như vậy sao tao lại không thích cơ chứ?"
"Vậy thì tốt." Gã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
BỐP
"A!" Gã hét lên, đau đớn ôm lấy cái đầu chảy đầy máu của mình mà rêи ɾỉ.
Hạ Lam vẫn đứng thẳng tắp, gương mặt không một chút biểu tình, máu trên chiếc gạt tàn đang nằm trong tay cô đang nhỏ xuống tí tách tạo thành một vũng nhỏ bên chân "Đây là cách tao cảm ơn mày."
"Đ* má! Tụi bây đâu?"
Đàn em của gã nhận thấy tình hinh không ổn, cả đám chạy đến bao vây Hạ Lam, cô gái nhỏ trong nháy mắt lọt thỏm bên trong lũ đàn ông cầm vũ khí.
Mà Hạ Lam vừa nhìn thấy gã đàn ông cao to hung hăng đứng trước mặt mình, đáy mắt liền co rút lại, không chút kiêng nể đá mạnh vào "em trai" của gã. Gã còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, liền nhận được một con dao đâm vào cổ họng, khiến cho gã chết ngay tại chỗ.
Bà vẫn còn nhớ rõ cái bản mặt dâʍ đãиɠ của mày đấy, bà cho mày một vé làm ma thái giám nhé con!
Hành động của Hạ Lam càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hung hãn của bọn xung quanh, chúng cầm vũ khí đồng loạt tấn công cô. Vết thương càng lúc càng xuất hiện chằng chịt trên người Hạ Lam nhưng cô vẫn không để tâm, điên cuồng mà đánh trả lũ côn đồ.
Một lúc sau, Hạ Lam chậm rãi rút con dao còn đang cắm vào tim của một gã đàn em. Khẩu trang cô mang trên mặt đã dính đầy máu, một số dính vào phần da khẩu trang không che chắn được, đôi mắt vô cảm liếc nhìn hai gã đàn ông đang dựa vào nhau. Trông cô không khác gì ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục."
Hỗn loạn bên này đã sớm thu hút sự chú ý của đám đông nhưng họ không dám xen vào.
"Tao nhớ mày lắm đấy."Ánh mắt cô hướng đến gã đàn ông đang muốn đỡ Hải Xu bỏ trốn, đó chính là tên khốn đã đánh gãy chân Hạ Lam và hành hạ cô vào 6 tháng trước.
"Tao sẽ gϊếŧ mày, con khốn!"
"Đáng tiếc! Tao lại không cho mày cơ hội để gϊếŧ tao."Cô tiến đến gần chỗ hai người, cầm lấy chai rượu nằm lăn lóc trên bàn đập vào đầu gã.
Tuy nhiên, gã lại tránh né sang một bên, nhưng không may hành động của gã làm Hải Xu hứng trọn nguyên chai rượu vào đầu."
Bị đập vào đầu tận hai lần, Hải Xu không thể chịu đựng được nữa, cứ thế lâm vào hôn mê.
"Đúng là huynh đệ tình thâm."Hạ Lam châm chọc.
"Mày..."Gã rút ra một con dao trong người muốn đâm Hạ Lam.
Nhưng cô mau chóng gạt cánh tay gã sang một bên, đá mạnh vào bụng gã.
"A..."Gã nằm quằn quại xuống đất, không ngừng kêu rên.
Hạ Lam nắm tóc gã liên tục đập mặt gã vào vách tường "Xem ra mày rất thích chơi trò này, giờ chúng ta đổi vai nhé."Trên tường dần xuất hiện những vệt máu đỏ thẫm , màu sắc biến đổi theo ánh đèn trong quán bar. Hạ Lam buông tay ra, gã cũng ngã quỵ xuống, gương mặt đã sớm biến dạng đập mạnh xuống sàn.
"Tao muốn chơi với mày thêm một chút!Tiếc thật."Hạ Lam chậc lưỡi đầy tiếc hận.
Cô ghé mắt sang Hải Xu, cầm con dao lưu loát phế tứ chi của gã, còn cạy miệng gã ra cắt đi cái lưỡi bên trong. "Tao không muốn mày chết đâu, tao muốn thấy mày sống vui vẻ hơn."
Nhận thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cô lấy cái mũ bị rơi đội lên đầu, nhanh chóng lẻn ra khỏi quán bar trước khi cảnh sát đến.