°Chương 62: Lý Tuyết Oánh°
Những chuyện thế này không phải là lần đầu tiên, từ khi nào cô biến thành thế này, trở nên sa đọa như ngày hôm nay.
Năm ba đại học, cô thích Trương Đào, nhưng Trương Đào đã cùng Lâm Kiều Kiều kết giao.
Điều kiện gia đình cô không tốt, không khác với gia cảnh của Trương Đào lắm. Trong nhà có một người mẹ bị bệnh, tiền để dành đã sớm tiêu hết, học phí của cô là chú chu cấp.
Trong khi những nữ sinh khác trang điểm tinh xảo, mặc váy lộng lẫy, cô thì tận dụng hết thời gian ngoại khóa đi làm việc vặt tìm thêm phí sinh hoạt, mặc cũng là mặc những bộ quần áo rẻ nhất trên mạng.
Cô biết bạn cùng phòng của mình có người bao nuôi, mỗi ngày được hưởng ‘cẩm y ngọc thực’, ‘sơn hào hải vị’, còn khoe khoang ở trước mặt các cô.
Khi ấy cô cho rằng việc đó thì có gì hơn người, một ngày nào đó cô sẽ sống tốt hơn cô ta.
Nhưng ông trời lại thích đùa giỡn cô. Ba cô vì nợ một món nợ lớn, không chịu được áp lực đã nhảy lầu tự vẫn. Bởi vì không có tiền trị liệu, mẹ cũng qua đời, để lại cho cô một đống nợ nần.
Chú đã chi trả học phí giúp cô đã là một gánh nặng cực hạn, cô không còn cách nào, chỉ có thể bắt đầu lao vào thứ mà bản thân mình khinh thường nhất, làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác.
Lần đầu tiên của cô là cho một gã đàn ông 50 tuổi, đầu lão trọc, bụng bia. Lúc ấy cô muốn chạy trốn, nhưng cửa đã bị khóa trái.
Thấy cô giãy giụa, người đàn ông bảo cô nghe lời một chút, bằng không người chịu khổ là cô.
Đúng vậy, người giới thiệu đã nói với cô người này có quyền thế, bọn họ đắc tội không nổi, khuyên cô suy xét thật kỹ.
Lý Tuyết Oánh nhắm mắt lại, bỏ đi từng lớp quần áo trên người, sau đó nằm trên giường lớn lạnh băng bị thân thể mập mạp đè nặng, mùi vị dầu mỡ khó ngửi còn hôn lên miệng mình. Ngay khi bị đầu lưỡi kia với vào miệng, cô trăm ngàn lần ghê tởm muốn phun ra.
Cô biết cô bẩn, toàn thân trên dưới dính đầy nước miếng của gã đàn ông kia, điều đáng xấu hổ là cô thế mà lại ướt, nam căn xấu xí không chút lưu tình xỏ xuyên qua màиɠ ŧяiиɧ của cô, từ đó về sau cô không còn là chính mình.
Sau khi bắn tinh trong cơ thể Lý Tuyết Oánh, lão nói thật hài lòng, rồi để lại phương thức liên hệ. Tiền bán mình là năm mươi vạn. Cô cầm tiền đi trả sạch nợ, đáy lòng cho rằng sau này sẽ không làm thế nữa.
Tuy nhiên hiện thực lại cho Lý Tuyết Oánh một kích nặng nề, thầy giáo bề ngoài ưu nhã lại áp chế học phân của cô, buộc cô đi tìm gã, sau đó tiến hành cường bạo. Lúc ấy nỗi tuyệt vọng của cô còn lớn hơn khi lên giường với lão già kia. Thầy giáo cô tôn kính, hóa ra là sói đội lốt cừu.
Cô hận, cho nên cô đã tìm đến lão già đó, đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta. Ngoại trừ tiền, cô muốn gã thầy giáo đó phải thân bại danh liệt, ông ấy đã làm được. Mà từ đó cô cũng thành một sinh viên thanh thuần, sau lưng lại thành tình nhân của người khác.
Lão già này ban đầu rất thích cô, tuổi trẻ lại xinh đẹp, tuổi nhỏ hơn cả con gái lão. Bà thím già trong nhà hoàn toàn không thể so sánh, mỗi lần đè lên người nàng lão hưng phấn cực kỳ.
Đồ vật có tốt đến đâu khi dùng lâu rồi sẽ thấy chán, huống chi là tình nhân. Một lần theo lão tiếp rượu xã giao, một lão khác luôn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn cô không chút nào che giấu. Vì thế, vào đêm đó cô đã bị ép uống thôi tình dược đưa lên giường lão già kia.
Thật đáng buồn đến cỡ nào, cô cứ như vậy, lần lượt không có điểm mấu chốt, thay đổi một người rồi lại một người, nhiều nhất là lần bị ba người cùng nhau làm.
Bởi vì những người này không thích mang ‘áo mưa’, cô đã sinh non, có khi lại uống thuốc tránh thai.
Cuối cùng bác sĩ nói tử ©υиɠ cô không thể mang thai, nếu có cũng sẽ sinh non.
Cô tồn tại tựa như cái xác không hồn, tuy có rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại không tìm được hạnh phúc.