Con Dâu Thơm Ngọt Mềm Mại

Chương 52: Ảo tưởng và sự thật

Chương 52: Ảo tưởng và sự thật

Lâm Kiều Kiều không giải thích mà nắm bàn tay to thô ráp của Trương Quốc Dương đặt lên đóa hoa kiều nộn của mình.

Ngón tay Trương Quốc Dương thâm nhập, bên trong rất ấm áp, lại không có cảm giác ướŧ áŧ, rất nhanh ông hiểu con dâu có ý gì.

Con dâu muốn nói cho ông rằng con trai không chạm vào cô, tâm trạng hậm hực khi nãy hóa thành sáng tỏ. Ông đè lên cơ thể trắng nõn, cởi đi chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất trên người.

“Kiều Kiều, con là của ba, ba muốn con.”

“Lão hư hỏng, còn không nhanh lên.”

Trong phòng ngủ chính,Trương Đào nằm một mình trên giường cọ xát chăn nệm, lâu lâu phát ra tiếng gầm vui thích.

Hắn thấy thân thể hoàn mỹ của Lâm Kiều Kiều, còn có làn da bạch ngọc đang cùng hắn giao hoan, miệng nhỏ không ngừng kêu ‘ông xã’.

Khăn trải giường đã biến thành một mảnh hỗn độn, mặt trên dính không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Hôm nay Trương Đào hưng phấn dị thường, mà bà xã cũng rất phối hợp, cơ thể mê người cùng hắn lay động.

Dưới lầu, Trương Quốc Dương đang cùng con dâu kịch liệt ôm hôn, hai người trao đổi nước bọt, vuốt ve thân thể của nhau. Mà côn ŧᏂịŧ của ông đã cắm vào tiểu huyệt phấn nộn.

Một gậy thịt thăm đen, một là đóa hoa trắng ngần nhỏ hẹp, hai nơi đối lập dán khích vào nhau.

Côn ŧᏂịŧ đâm sâu tiểu huyệt, thịt non bao bọc gắt gao để có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ cực hạn.

“Ưʍ...Thô quá….Lão người xấu...Cắm con thật sướиɠ…”

“Kiều Kiều, con dâu ngoan, tiểu bức của con cắm chặt quá làm ba thoải mái.”

Hai người ăn ý đĩnh động mông, hết sức phối hợp với đối phương.

Trương Quốc Dương không biết Lâm Kiều Kiều đã hạ phấn hoa mê huyễn, chỉ nghĩ con trai đang ở nhà, ông không nên kéo dài thời gian hoan ái.

Ông sợ con trai phát hiện, ông già rồi nên không sao cả, nhưng Kiều Kiều còn trẻ, thanh danh không thể bị phá hủy.

Để con dâu nhanh chóng cao trào, ông cố ý thâm nhập thật sâu, đâm vào vị trí mẫn cảm nhất của Lâm Kiều Kiều.

Tương lai còn dài, chỉ cần cô mãi bên ông là được.

“A...Đừng...Chỗ đó...Không được….”

Lâm Kiều Kiều lên cao triều kèm theo thanh âm rêи ɾỉ cao vυ't, Trương Quốc Dương cũng đồng thời bắn vào trong tử ©υиɠ của con dâu.

Sau đó, hai người ôm nhau gắt gao, không muốn buông ra.

“Kiều Kiều, con xuống đây có thật sự ổn không?”

“Đừng hối, con lên liền, sáng mai con sẽ chăm lo cho ba thật tốt.”

Lâm Kiều Kiều không có cách nào để giải thích cho ba chồng. Trương Đào không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng thấy ba chồng lo lắng đến thế, cô nên nghe lời ông.

Cô nhặt khăn tắm trên mặt đất, bao bọc cơ thể, rồi lên lầu hai. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ giữa hai chân cũng không lau sạch, còn cố ý kẹp chặt hai chân không cho chúng chảy ra.

Lúc Lâm Kiều Kiều mở cửa phòng thì thấy Trương Đào đã ngủ rồi, chăn nệm cực kỳ hỗn độn. Cô lấy một tấm khăn trải giường từ ngăn tủ, chọn một chỗ được coi là sạch sẽ tạm thời ngủ qua một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy Trương Đào vẫn còn ngủ say, sợ phấn hoa mê huyễn có vấn đề gì, nên cô thử đánh thức Trương Đào.

Thấy người bên cạnh đã chậm rãi tỉnh lại, Lâm Kiều Kiều liền yên lòng.

Trương Đào tỉnh lại thấy tình trạng trên giường ngủ, còn có dấu vết trên người Lâm Kiều Kiều, trong đầu bỗng nhớ đến tình cảm mãnh liệt đêm qua. Hắn lập tức ôm chặt cô.

Khăn tắm bị kéo ra làm Lâm Kiều Kiều chợt nhớ ra không nên trêu đàn ông vào buổi sáng.

“Đừng, ông xã, tối hôm qua đến giờ vẫn còn đau.”

Trương Đào nhìn dấu vết trên người vợ, chất lỏng vẩn đυ.c nhão nhão dính dính trên tiểu huyệt.

Thân thể của vợ vô cùng yếu ớt, đêm qua hắn quá hưng phấn đến mức làm tổn thương cô, nghĩ thế hắn cũng không miễn cưỡng.