Con Dâu Thơm Ngọt Mềm Mại

Chương 37: Như sói như hổ

Lâm Kiều Kiều có cảm giác như mình đang bay trên không, kɧoáı ©ảʍ truyền đến tiểu huyệt càng lúc càng mãnh liệt làm cô càng thêm trầm luân dưới thân ông.

Bên này ba chồng con dâu đang chiến đấu kịch liệt trên giường tình thú, bên kia Binh Tử cũng gặp mộng xuân. Hắn ta mơ thấy mình đang nằm trên giường đỏ, mà Lâm Kiều Kiều bị hắn đè dưới thân, cái miệng nhỏ không ngừng xin tha, tiểu huyệt phía dưới bị hắn cắm đến nước chảy ròng.

Hắn kích động cười tới mức bừng tỉnh, thấy một gương mặt quen thuộc, đó là vợ của hắn – Trần Yến.

Trên mặt cô có một ít tàn nhang nhỏ, sau khi sinh con xong mà dáng người cũng xấu đi. Vợ hắn sinh thường, nên tiểu huyệt khó tránh khỏi bị rộng ra.

“Ông xã, anh đang mơ cái gì đó? Còn cười nữa.”

“Không có gì, mơ thấy anh trúng thưởng, nằm mơ thôi, mau ngủ đi.”

Đúng vậy, chỉ là nằm mơ, nếu có thể thao em họ thật thì tốt quá. Trần Yến không biết chồng đang nghĩ gì, cô sờ lên thân thể trần trụi của hắn trong bóng đêm.

Nửa tháng qua hai người không có làm, ba mươi tuổi là giai đoạn hung mãnh như lang như hổ, gậy thịt của ông xã đúng là có thiên phú dị bẩm, lúc nào cũng làm cô phải dục tiên dục tử.

Binh Tử bắt được cánh tay đang làm loạn, sau đó nghiêng người nằm xuống.

“Mau ngủ đi, hôm nay anh mệt lắm, mai còn phải làm việc.”

Hai người nằm chung một giường cứ như vậy đưa lưng về phía nhau cùng mang theo tâm sự riêng đi vào giấc ngủ.

Tại nhà mới của Trương gia, bên trong phòng ngủ chính chỉ thấy một mảnh hỗn độn, nhưng không thấy bóng người. Chỉ nghe thấy thanh âm kiều suyền khiến người ta huyết mạch phun trào từ phòng tắm.

Lâm Kiều Kiều bị Trương Quốc Dương ấn lên tường, một chân bị ba chồng đặt lên vai ông, bên dưới là gậy thịt ngăm đen liên tục tiến vào tiểu huyệt phấn nộn rồi lại rút ra.

“Ba…Con mệt quá…Từ bỏ…”

Có thể là do tác dụng của cánh hoa màu tím, hoặc do việc thay đổi hoàn cảnh. Nơi đây là nông thôn – Địa bàn của ông. Ông không cần lo lắng con trai sẽ trở về, nên có thể yên tâm hưởng dụng con dâu, hôm nay ông cực kỳ phấn khởi.

Cuối cùng, Lâm Kiều Kiều bị ông thao đến ba giờ đồng hồ, ông đã bắn hai lần, nhưng cứ sau năm phút là ông lại cứng, làm Lâm Kiều Kiều kêu khổ không ngừng. Biết vậy cô không cho ông uống nước ngâm cánh hoa.

“Kiều Kiều, một lần cuối, đợi ba bắn rồi sẽ cho con nghỉ ngơi.”

Lâm Kiều Kiều trong lòng mắng một câu cầm thú, ông đã bắn hai lần, lần thứ ba đương nhiên không thể bắn nhanh như vậy. Như cô không có cách nào.

Ai bảo cô tự tìm đường chết đi chọc lão hư hỏng này.

“A…Ba..Lên giường đi…Con mệt…”

Âʍ ɦộ bị đâm khiến Lâm Kiều Kiều không nói được một câu hoàn chỉnh, chân cô rất mỏi, cả người cũng vậy.

Trương Quốc Dương buông chân con dâu xuống, rồi ôm mông Lâm Kiều Kiều khiến thân dưới cô kề sát hạ thân mình, cứ thế vừa đi vừa cắm đi tới mép giường.

Nằm trên giường, Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại không thèm để ý đến ông.

Thấy con dâu không để tâm đến mình, Trương Quốc Dương đột nhiên phát lực điên cuồng đâm thọc, thành công nhìn thấy con dâu mở mắt buồn bực nhìn ông. Cái miệng nhỏ không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Ông không nên tiếp tục quá đáng, bằng không con dâu sẽ tức giận. Lại cắm thêm một lát nữa, rồi bắn ra một tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng.

Ông cũng mệt mỏi, vẫn để gậy thịt nằm trong tiểu huyệt con dâu, sau đó nghiêng người đi ngủ.