Con Dâu Thơm Ngọt Mềm Mại

Chương 42: Du hồ

Edit by Mon

Kể từ lúc xảy ra chuyện kia, Lâm Kiều Kiều lảng tránh đến nhà ông chú, sợ gặp lại Binh Tử, cũng may hai người cũng bắt đầu chuẩn bị trở về thành phố.

Cho nên hôm nay Trương Quốc Dương quyết định dẫn con dâu đi dạo khắp nơi, trong thôn xóm có rất nhiều cảnh đẹp.

Sau khi nghe ba chồng giới thiệu, Lâm Kiều Kiều làm nũng bảo ông đưa cô đến hồ Bích ngắm hoa sen. Thời gian này vừa đúng thời điểm hoa sen nở. Nghe nói diện tích của hồ Bích rất lớn, chỉ cần liếc mắt một cái lập tức thấy ngay hoa hồng lá sen lơ lửng trên mặt hồ, nước trong hồ mang một màu ngọc bích thanh khiết.

Trương Quốc Dương nghe lời con dâu cực kỳ, nhưng ông phải thao cắm tiểu huyệt của con dâu một đêm mới bỏ qua.

Lâm Kiều Kiều bị ba chồng lăn lộn một đêm, hôm sau có thể sẽ đến muộn hơn so với dự kiến. Lúc hai người ra cửa, thời gian đã hơn chín giờ.

Hồ Bích nằm ở thị trấn lân cận, cách khoảng ba mươi cây số. Bởi vì thị trấn dành hơn phân nửa số tiền cải thiện cơ sở hạ tầng khiến đường đi rất thông suốt và san bằng.

Nhưng vào thời tiết hiện giờ, người đến tham quan rất nhiều, cho nên tạo thành hiện tượng kẹt xe.

Mất hơn hai tiếng hai người mới đến nơi. Bây giờ đã vào giữa trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày.

Trương Quốc Dương đi thuê một chiếc thuyền nhỏ, nhưng không có đủ thuyền cho ông thuê. Họ dặn ông cố đợi đến tối, khi đó khách tham quan đã về hết.

Ông không còn cách nào đành đặt trước một chiếc thuyền cho tối nay. Thanh toán tiền đặt cọc xong, hai người tìm một quán ăn nhỏ ăn qua loa một lát.

Lâm Kiều Kiều nghĩ chờ đến buổi tối cũng không tệ, bây giờ cô không có tinh thần, chỉ muốn ngủ.

Cơm nước xong, Trương Quốc Dương lại tìm một khách sạn thuê phòng, ông vào trước, sau đó gọi cho Lâm Kiều Kiều vào sau.

Vì biết con dâu không thích dùng khăn tắm có sẵn ở bên ngoài. Trương Quốc Dương mang theo sẵn một cái túi, bên trong đựng toàn bộ đồ sinh hoạt của cô.

Lâm Kiều Kiều một lần nữa cảm thán ba chồng thật chu đáo. Cô tắm rửa rồi quấn khăn tắm nằm trên giường ngủ mất. Trương Quốc Dương cũng mệt, ông ôm con dâu cùng nhau ngủ.

Chạng vạng, trên bầu trời xuất hiện ánh nắng chiều như những ngọn lửa. Mặt trời chiếu rọi ánh vàng rực rỡ. Mặt hồ lóng lánh sóng nước, lá sen thong thả đong đưa, hoa sen dưới ánh nắng màu cam càng thêm nổi bật, đẹp không sao tả xiết.

Thuyền Trương Quốc Dương thuê là loại để ngắm cảnh. Hồi trẻ ông đã chèo thuyền nhiều lần nên không muốn ai cùng chèo với mình.

Thuyền nhỏ có chút giống với thuyền hoa thời cổ đại, phía trước không có boong tàu, phía sau là những tấm gỗ dựng thành một gian phòng nhỏ. Hai bên dùng hai tấm ván gỗ làm thành ghế dài, ở giữa là lối đi. Trước gian phòng có treo màng.

Lâm Kiều Kiều được ba chồng đỡ lên thuyền, cô ngồi ngắm phong cảnh trong căn phòng nhỏ thông qua cửa sổ.

Trương Quốc Dương đặt ba lô xuống, thu dọn đồ ăn vặt, sau đó đi ra ngoài chậm rãi chèo thuyền.

Hoàng hôn tuy đẹp nhưng không ngăn được những bước chân về nhà, lúc này thuyền trên hồ không nhiều. Thuyền nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng lại rất vững vàng.

Hồ Bích rất lớn, Lâm Kiều Kiều vừa xem vừa cầm điện thoại chụp ảnh. Nhìn ba chồng đang tập trung chèo thuyền, trong lòng cô đột nhiên nổi lên tâm tư. Cô kéo màng hai bên, đóng cửa sau của khoang lại, chỉ chừa cửa sổ nhỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của hai người.