Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 69: Chờ cơ hội?

Editor: Gió

“Người trong lòng nàng là Tang Khâu Tử Duệ sao?”

Thiển Hạ lắc đầu, “Không phải! Hiện tại, có một số chuyện, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào. Đối với Tang Khâu Tử Duệ, mặc dù ta có cảm giác kỳ lạ đối với hắn nhưng tuyệt đối không có nửa phần tình ý. Hắn có là công tử vang danh thiên hạ, tao nhã vô song cũng không có liên quan gì đến ta. Có thể kiếp trước chúng ta có khúc mắc gì đó nhưng đó là chuyện của kiếp trước, không liên quan đến kiếp này.”

Con ngươi Mục Lưu Niên lóe lên, kiếp trước và kiếp này không liên quan gì đến nhau? Thực như vậy sao?

“Thiển Thiển, vậy có thể nói cho ta biết, người kia là ai được không?” Dừng một chút, Mục Lưu Niên lại nói tiếp, giọng nói tràn ngập đau khổ, “Tùy nàng vậy, nếu nàng không muốn nói thì đừng nói.”

Thiển Hạ hơi hoảng, có thể nói được không?

Môi mím chặt, hai tay đan vào nhau, ngón tay bên phải còn miết vào ngón tay bên trái, không khó nhìn ra, nàng đang đấu tranh tư tưởng.

“Là một người rất quan trọng. Trước đây, ta đả thương hắn, còn suýt nữa khiến hắn mất mạng. Mặc dù cuối cùng ta không còn dính dáng gì đến hắn nhưng suy cho cùng, hắn cũng bởi vì ta mà chịu nhiều đau khổ, là ta có lỗi với hắn.”

“Nàng cảm thấy áy náy?”

“Không chỉ vậy!” Thiển Hạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Mặc dù lời nói thật này có chút tổn thương người khác.

Quả nhiên, sắc mặt Mục Lưu Niên u ám đi vài phần.

“Thiển Thiển, nàng có nhất thiết phải nói trắng ra như vậy không?”

Mục Lưu Niên cười khổ, thanh âm có chút mất mát khiến lòng Thiển Hạ cũng cảm thấy đau thương.

“Nguyên Sơ, ta không muốn lừa dối ngươi. Người kia từ đầu đến cuối chưa từng có lỗi với ta. Nhưng ta thì ngược lại, cho nên, ta cảm thấy thẹn với hắn. Nói cách khác, cuối cùng, ta vẫn thương tổn hắn, mang đến cho hắn vô vàn phiền toái. Ta không xứng với hắn.”

“Thiển Thiển!”

Thiển Hạ lắc đầu cười khổ: “Ta nói rồi, ta là một người rất kém cỏi. Nguyên Sơ, ta như vậy, ngươi có còn thích ta không?”

“Vì sao lại không?”

“Ta vừa nói rồi. Bây giờ, ta vẫn chưa rõ vướng mắc giữa ta và Tang Khâu Tử Duệ là gì, hơn nữa, trong đáy lòng ta vẫn còn lưu giữ một người khác. Mặc dù, ta sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận hắn nhưng cũng không thể nào quên hẳn hắn. Nguyên Sơ, đừng dễ dàng nói ra câu “Ngươi nguyện ý”.”

Đôi mắt trong veo của Thiển Hạ nhìn về phía hắn: “Ta không phải một người thuần túy, thậm chí, ta không thể đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào đối với ngươi. Cho nên, đừng dễ dàng nói thích ta, nói nguyện ý chờ ta, bởi vì, ta sẽ tưởng là thật.”

Một câu cuối cùng khẽ phảng phất giống như không khí, lơ lửng giữa không trung.

Hai mắt Mục Lưu Niên sáng lên, tinh tế miêu tả khuôn mặt của nàng, hồi lâu mới lên tiếng: “Thiển Thiển, ta thích nàng. Bất kể là lúc trước nàng bày mưu tính kế muốn rời khỏi Lô gia hay bây giờ là một bí thuật sư, tách rời thế tục, ta đều thích. Thiển Thiển, ta không để ý việc phải chờ nàng, nhưng mà …” Con ngươi Mục Lưu Niên trở nên u ám, dừng một chút mới nói tiếp: “Ta không muốn.”

Câu cuối cùng rơi xuống, lông mi Thiển Hạ khẽ run lên, đầu ngón tay trắng như bạch ngọc lập tức run rẩy mấy cái.

Nàng không nghe nhầm, hắn nói hắn không muốn!

Thiển Hạ cơ hồ có thể cảm giác được thân thể mình đang hoảng loạn. Năm năm, mỗi năm đều có một tháng chung sống với nhau, nàng làm sao có thể một chút tình cảm cũng không có chứ?

Bởi vì đã biết tâm tư của mình đối với hắn nên mấy năm qua, Thiển Hạ mới không hoàn toàn giao phó bản thân mình cho bí thuật.

Cho nên, Thiển Hạ dù không có bất kỳ hy vọng đối với tình yêu nhưng đối với Mục Lưu Niên, nàng vẫn luôn nguyện ý lựa chọn tin tưởng, tận lực ràng buộc bản tâm mình, tất cả giống như nước chảy, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Nhưng bây giờ, nàng nghe được cái gì?

Khẽ chớp mắt một cái, nhưng mà đáp án như vậy mới đúng, không phải sao?

Đáy lòng Thiển Hạ nổi lên một hồi khổ sở, bản thân mình có tư cách gì mà đòi người khác hai chữ tình yêu? Bản thân mình kiếp trước hại Từ Trạch Viễn còn chưa đủ xui xẻ sao? Bản thân mình căn bản là một người ngu xuẩn, tâm tính lại xấu xa, có tư cách gì mà đòi Mục Lưu Niên chờ nàng?

Chờ nàng đem mọi phiền toái của mình giải quyết hết? Chờ nàng xóa bỏ hoàn toàn bóng hình trong lòng kia?

Sao nàng có ý nghĩ ngây thơ và ngu ngốc như vậy được chứ?

Mục Lưu Niên thấy mắt nàng nổi lên một tầng sương mù, bốc lên hơi nước, khiến cho người ta nhịn không được muốn hôn nhẹ một cái.

“Thiển Thiển, ta không muốn giống như một thân cây, cứ đứng tại chỗ chờ nàng. Ta sợ nàng đi quá xa, sẽ quên mất ta. Cho nên, bất luận là nàng đi tới đâu, bất luận nàng muốn làm gì, ta đều theo bên cạnh nàng. Không cho phép nàng nói không thể, không cho phép nàng nói không cầng, không cho phép nàng bắt ta đợi. Hiểu chưa?”

Không cho phép nàng nói không thể!

Không cho phép nàng nói không cần!

Không cho phép nàng bắt ta đợi!

Hình ảnh trước mắt Thiển Hạ đột nhiên trở nên mơ hồ, mông lung, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ không cho phép.

Không biết đôi tay nhỏ bé của mình bị bao phủ trong một tầng ấm áp từ khi nào. Không biết bản thân ngã vào trong một l*иg ngực vừa rắn chắc vừa ấm áp từ khi nào.

Nước mắt Thiển Hạ giống như trân trâu xâu thành chuỗi rơi xuống.

Khóe môi Mục Lưu Niên cong lên thành một nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm bả vai nàng: “Ngay cả khóc cũng đẹp như này! Nàng nói xem, ta có nên dỗ nàng nín không? Nếu như nàng cười thì chẳng phải, ta không được chứng kiến mỹ cảnh hoa lê đẫm mưa sao?”

Lời nói ngọt ngào lại phát ra một cách vô cùng tự nhiên khiến Thiển Hạ nín khóc, mỉm cười.

“Sao ngươi lại đáng ghét như vậy chứ?”

Mục Lưu Niên mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng: “Ta chỉ nói sự thật. Sau này, kể cả khóc, cũng chỉ được khóc trong ngực ta, không cho phép khóc trước mặt người khác.”

Mặt vẫn vương lệ nhưng khóe môi Thiển Hạ lại cong lên: “Được! Vậy từ sau ta chỉ cười với bọn họ.”

“Không cho phép!”

Một làn gió nhẹ phất qua, thổi lên quần áo hai người, làm rối hai mái tóc dài, cũng cách mặt đất thổi vào lòng hai người.

Đêm nay, tâm tình Mục Lưu Niên nhảy nhót cả đêm.

Khiến hắn vui mừng nhất là, Thiển Hạ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào phần tình cảm vẫn luôn mập mờ giữa hai người bọn họ.

Nhưng khiến hắn cảm thấy có chút bực bội, đó là vẫn không biết người trong đáy lòng Thiển Hạ là ai. Không biết sau này, có một ngày bọn họ gặp lại, Thiển Hạ liệu có thể buông tay hắn, ngã vào vòng tay của người kia hay không?

Mục Lưu Niên càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cánh tay ôm Thiển Hạ cũng xiết chặt hơn.

Giờ khắc này, hắn đã hiểu, tình cảm của hắn dành cho Thiển Hạ sâu đậm đến nhường nào.

Chỉ cần nghĩ đến trên đời này còn có một người như vậy tồn tại, hắn đã cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn sợ người kia sẽ không dấu vết xuất hiện, cướp đi Thiển Hạ của hắn. Hắn sợ Thiển Hạ cuối cùng không thể xóa sạch chấp niệm trong lòng, bỏ hắn mà đi.

Đủ các loại ý nghĩ khiến cho một đêm này, Mục Lưu Niên chân chính lĩnh hội cái gọi là mất ngủ.

Nhìn thụy nhan diễm lệ của Thiển Hạ trên giường, Mục Lưu Niên từ đầu đến cuối vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế băng, yêu một nữ tử như vậy, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây?

Chân trời dần phiếm hồng, bình minh dâng lên. Mục Lưu Niên suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng mặt mày cũng giãn ra mà cười.

Hắn đã nói, hắn sẽ không đứng một chỗ chờ nàng, đó không phải là tình yêu mà hắn muốn, cũng không phải hắn muốn nàng phải cam kết gì. Cái hắn muốn chính là thực thực tại tại làm bạn, sau đó hiểu nhau rồi đến gần nhau hơn.

Mục Lưu Niên khẽ đẩy cửa ra ngoài, bắt đầu tập võ, luyện kiếm.

Mỗi chiêu thức, mỗi đường kiếm, mỗi kiếm hoa dường như đều lộ ra sự vui sướиɠ của hắn.

Hắn vẫn luôn biết Thiển Hạ là một nữ tử tâm tư phức tạp, bất kể là đối với tình cảm hay những chuyện khác, tư duy của Thiển Hạ và người thường đều khác nhau. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn hắn sâu sắc.

Mũi chân điểm nhẹ, vọt lên ngọn trúc, Mục Lưu Niên nhìn về phía phòng ngủ, trong mắt tràn ngập ôn nhu, dù thế nào đi chăng nữa, trái tim này đã trao cho nàng, không hối hận!

Nếu trong lòng nàng đã có bí mật, vậy thì mình sẽ trọn đời bảo vệ nàng, từ từ phân tích tâm tư nàng, cho đến lúc trăm năm.

Hai ngày sau khi đoàn người Thiển Hạ chuyển qua chỗ này, chỗ lúc trước bọn họ ở thực sự đã xảy ra chuyện.

Sắc mặt Vân Trường An có thể coi là bình tĩnh nhưng giọng nói lộ ra mất phần buồn bực.

“Bọn họ đúng là to gan! Một chút cố kỵ cũng không có sao? Nếu chúng ta chết ở An Dương thành, bọn họ không sợ rước lấy phiền toái cho mình à?”

Sáng sớm, bên kia truyền đến tin tức, ban đêm có một đám hắc y nhân lẻn vào bên trong, không tìm được tung tích bọn họ, coi như cũng nhân từ, không đả thương hạ nhân.

Thiển Hạ khiêu khiêu mi, “Theo ta thấy, đối phương căn bản không để ý đến việc này. Bọn họ muốn, một là Tang Khâu Tử Duệ chết, hai là Vân Trường An chết.”

Vân Trường An nghe xong, nghiêng mắt nhìn nàng, “Muội xác định? Ngộ nhỡ, vì muội mà đến thì sao?”

Thiển Hạ khinh bỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất giống như đang nói, ngươi bị đần à?

“Đừng quên, hai lần liên tiếp, ra vào Tang Khâu phủ đều là huynh. Cứu mẫu thân hắn chính là huynh, cứu chính Tang Khâu Tử Duệ cũng là huynh.”

Vân Trường An tức giận nhưng chỉ có thể trợn mắt ngồi đó, “Bây giờ, ta đã hiểu, cái gì gọi là lấy danh nghĩ thần y cứu người, rõ ràng nha đầu ngươi cố ý. Lần này tốt rồi, ta thành đối tượng cho người khác ám sát. Có phải muội mong ta chết sớm một chút đúng không?”

“Sao có thể chứ? Yên tâm đi, chuyện này, Tang Khâu Tử Duệ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Huynh là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như hắn không thể bảo hộ huynh chu toàn, chẳng phải, hắn quá mức vô năng? Chuyện này cùng với danh hiệu Tang Khâu công tử của hắn, cũng là không xứng đi.”

Mục Lưu Niên nghe ra vài phần hứng thú, “Ý của nàng là muốn mượn chuyện lần này, vào Tang Khâu gia ở?”

“Có gì không thể?” Thiển Hạ cười thản nhiên, “Dù sao, mục đích của chúng ta cũng là để giúp hắn một tay.”

“Điều này cũng đúng. Sinh nhật Tang Khâu lão phu nhân cũng sắp đến rồi đúng không?”

Ba người nhìn nhau cười, không nói mà hiểu.

Khi đoàn người lần nữa xuất hiện ở cửa tiểu viện, quả nhiên phát hiện rất nhiều hộ vệ của Tang Khâu gia, còn có cả Trường Phong, hộ vệ bên cạnh Tang Khâu Tử Duệ, hiển nhiên là đã chờ từ lâu.

Vân Trường An vì cứu Tang Khâu Tử Duệ mà rước họa vào thân, cứ như vậy thuận lý thành chương vào ở trong Tang Khâu phủ, cho dù là ai cũng không nói được gì.

Vân Trường An từng hoài nghi, những hắc y nhân xông vào ban đêm kia liệu có phải do Mục Lưu Niên phái qua không?

Nếu không làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Đúng lúc Thiển Hạ muốn tiếp cận Tang Khâu Tử Duệ, thì hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện?

Tang Khâu phủ không hổ là thế gia trăm năm, bên trong phủ đệ rộng lớn xa hoa không nói, ngay cả y phục của hạ nhân cũng cực kỳ được coi trọng.

Nha hoàn các cấp khác nhau thì mặc y phục may bằng vải gì, phối với trang sức gì. Mấy gã sai vặt mặc gì, đi giày gì. Thậm chí là áo khoác cũng cực kỳ nghiêm khắc, không được sai dù chỉ là một chút.

Mấy người được sắp xếp ở trong một viện tên Thính Phong cư.

Tiểu viện này cách tiểu viện của Tang Khâu Tử Duệ gần nhất, lại là một viện tử tam tiến* được xây một mình một chỗ.

Vân Trường An và Mục Lưu Niên đương nhiên là ở bên ngoài còn Thiển Hạ và Tam Thất ở hậu viện. An bài như vậy, cũng rất ổn thỏa, không mất lễ nghĩa. Dù sao, mấy người cũng là lần đầu vào ở Tang Khâu phủ, cũng không tính là người quen.

Như vậy, cũng khiến cho mấy người đỡ tịch mịch.

Điểm tốt nhất chính là, Thiển Hạ ở hậu viện, vừa chưa tính là chân chính bên trong nội viện Tang Khâu phủ, lại vừa không tính là ngoại viện, nằm ở giữa hai bên, càng giúp Thiển Hạ và Tang Khâu Tử Duệ dễ dàng gặp mặt. Cái này cũng không biết có phải Tang Khâu Tử Duệ có ý đồ riêng hay không mà lại tận lực như vậy.

Nếu đã tiến vào, Mục Lưu Niên dĩ nhiên không thể không tên không họ, nhưng chỉ nói họ của mình. Lấy chữ Nguyên trong Nguyên Sơ làm họ, bởi vì trong phủ đứng thứ hai nên lấy một cái tên là Nguyên Nhị.

“Ta nhớ ngươi là trưởng tử mà, sao lại là hai được?” Vân Trường An không hiểu hỏi.

“Ta vốn có một vị huynh trưởng, nhưng mà còn chưa ra đời đã chết yểu. Tuy chưa được một tuổi nhưng suy cho cùng vẫn là huyết mạch, là trưởng tử Mục gia. Mẫu thân vô cùng đau lòng. Phụ thân vì thế cũng không nghe tộc nhân ngăn cản, kiên quyết thờ cúng trong từ đường, lập bài vị là huynh trưởng.”

Thiển Hạ nhướng mày, nhìn về phía Mục Lưu Niên, trong mắt lại nhiều thêm mấy phần đau lòng.

“Ngày mai, Nhị hoàng tử sẽ đến An Dương thành. Thiển Thiển, nàng vẫn nên tránh mặt thì tốt hơn, không có chuyện gì đặc biệt thì chỉ ở trong viện thôi. Chỉ sợ, lần này Nhị hoàng tử đến, Tang Khâu phủ lại dấy lên một hồi sóng gió.”

“Ừm, ta biết rồi.”

“Nhị hoàng tử chính là con của Hoàng hậu nương nương, nghe nói là một người tài hoa nhưng cũng vô cùng hiếu thảo.” Vân Trường An dựa vào những tin tức mình có phân tích: “Nghe nói, một năm Hoàng hậu bệnh nặng, vị Nhị hoàng tử này cực nhọc ngày đêm, đích thân chăm sóc mấy ngày liền, đến lúc phượng thể của Hoàng hậu khỏe lại, chính hắn cũng ngã bệnh.”

Mực Lưu Niên cười nhạo một tiếng: “Chỉ là làm màu cho người ngoài thấy mà thôi. Bệnh như vậy, nếu là ta, muốn cũng được.”

Thiển Hạ cười khẽ: “Cần gì phải nói thẳng ra như vậy? Thân ở cái vị trí kia cũng không dễ dàng gì.”

“Nàng còn nói đỡ cho hắn.”

“Tang Khâu Tử duệ bị thương cũng không nặng. Hơn nữa, xem vết thương của hắn, khống chế vô cùng khéo léo. Không nông không sâu, thoạt nhìn hắn có chảy chút máu nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.” Vân Trường An ý vị thâm trường nói.

Mục Lưu Niên đỡ cằm, “Hắn vốn cố ý! Chẳng qua, hắn không ngờ đối phương lại hạ độc lên binh khí. Tang Khâu Tử Duệ này đúng là không thể khinh thường được.”

“Nhị hoàng tử đến lần này, sợ là phương tâm của các vị tiểu thư Tang Khâu gia lại nhộn nhạo rồi.” Thiển Hạ cười tủm tỉm, “Nghe nói, Nhị hoàng tử tuấn mỹ phi phàm, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua, không biết so với Tang Khâu công tử, không biết là ai cao ai thấp.”

“Thiển Thiển, ta thấy ta cũng là mỹ nam, nếu không, nàng nhìn ta nhiều thêm một chút đi?”

Vân Trường An vừa uống một ngụm trà, nhất thời không nhịn được, trực tiếp phun ra ngoài.

“Ngươi có thể đừng làm người ta thấy buồn nôn nữa được không.”

Mục Lưu Niên vô cùng khinh bỉ, trừng Vân Trường An, “Này! Ta sao mà buồn nôn hả? Ngược lại là ngươi ấy, không biết cái gì gọi là vệ sinh à? Bẩn chết được.”

Thiển Hạ lắc đầu một cái: “Đừng làm rộn nữa. Hôm nay, chúng ta cũng coi như được toại nguyện, vào Tang Khâu phủ ở. Hơn nữa, trước mắt thì, trưởng tôn Tang Khâu Tử Hách này thực sự đố kỵ Tang Khâu Tử Duệ. Quan trọng là, hiện tại gia chủ Tang Khâu gia vẫn là Tang Khâu lão thái gia, nếu như một ngày đổi thành Tang Khâu Hoằng, như vậy, sợ rằng, Tang Khâu Tử Hách sẽ đẩy nhanh hành động.”

“Không sai! Bây giờ, Tang Khâu Tử Hách vẫn còn được coi là huyết mạch dòng chính của Tang Khâu gia. Nếu như Tang Khâu Hoằng tiếp nhận gia nghiệp, trở thành Tang Khâu gia chủ, vậy thì, một nhà Tang Khâu Nghiệp sẽ phải dọn ra khỏi phủ.”

Mục Lưu Niên nói xong, dường như nhớ tới điều gì: “Ngươi nói xem, Tang Khâu Nghiệp không có tư tâm sao? Nói thật, ta thấy Tang Khâu Nghiệp quyết đoán hơn so với Tang Khâu Hoằng, thích hợp trở thành Tang Khâu gia chủ hơn.”

“Cũng bởi vì năm ấy, cao nhân đắc đạo kia đoán mệnh cách cho nên, lão thái gia mới có thể nghiêng về phía Tang Khâu Hoằng. Với lại, dù sao, hắn cũng là chi trưởng. Chi trưởng kế thừa gia nghiệp cũng là điều hợp lý.”

Vân Trường An nói xong, Tam Thất vén rèm bước vào, “Thưa tiểu thư, các vị tiểu thư Tang Khâu gia muốn cùng người trò chuyện, người xem?”

“Nhanh như vậy?” Thiển Hạ nhướn mày một cái, có chút bất ngờ, “Ta còn cho rằng các nàng phải kiêu ngạo mấy ngày nữa cơ.”

“Chuyện gì vậy?” Vân Trường An mờ mịt hỏi.

Mục Lưu Niên lắc đầu một cái, “Từ khúc Thiển Thiển đàn mấy ngày nay, ngươi không nghe thấy à?”

Vân Trường An sững sờ một chút, “Nghe được, thì sao? Không phải ngày nào muội ấy cũng tập à?”

Mục Lưu Niên khinh bỉ liếc hắn một cái, “Đúng là gỗ mục thì không thể khắc.” Dứt lời, không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía Thiển Hạ, “Nàng muốn gặp bọn họ?”

“Nơi này là Tang Khâu phủ, dù gì, người ta cũng là chủ nhân, đương nhiên là phải gặp.”

Mục Lưu Niên ngầm hiểu, trực tiếp kéo Vân Trường An lên, “Đi thôi, chúng ta vào sân trong luyện kiếm.”

Vân Trường An có chút hồ đồ, “Này! Chờ chút! Rốt cuộc là có chuyện gì? Phải nói rõ đã chứ?”

“Đồ ngu! Ngày mai, Nhị hoàng tử sẽ đến. Mà tiếng đàn của Thiển Hạ thanh nhã, độc đáo như vậy, ngươi thử động não xem nào?

Vân Trường An lúc này mới hiểu, giật mình, gật đầu nói: “Đúng rồi! Nhị hoàng tử xuất thân hoàng gia, từ nhỏ đã nhận được cách giáo dục tốt nhất. Đối với đàn càng có trình độ, nếu như hắn vừa vào Tang Khâu phủ, lại nghe thấy tiếng đàn của muội muội, sợ là …”

“Cho nên, mấy vị cô nương Tang Khâu gia mới vội vã đến gặp Thiển Hạ. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao chúng ta đã vào ở được hai ngày, mà bọn họ lần lữa mãi không có động tĩnh?”

“Nhất định là uy hϊếp muội muội một phen, cảnh cáo nàng, ngày mai không được phép đánh đàn.” Vân Trường An thốt lên, “Vậy không được! Chẳng phải khiến muội muội bị ủy khuất?”

Nói xong, Vân Trường An xoay người quay lại. Mục Lưu Niên nhanh tay kéo lại.

“Nói ngươi đần, ngươi đúng là đần thật! Chuyện như này, ngươi nghĩ là cần ta và ngươi ra tay à? Đừng quên, Thiển Thiển là ai? Mặc dù, nàng không có võ nhưng cũng không phải cô nương yếu đuối mặc người khác khi dễ. Chờ xem kịch hay đi!”

Hai người bọn họ vừa chân trước chân sau rời đi, Thiển Hạ cũng phân phó hạ nhân đi pha trà. Trà vừa ngâm tốt, liền ngửi thấy một làn gió thơm. Không muốn để lại ấn tượng xấu cho mấy vị tiểu thư Tang Khâu gia, Thiển Hạ nhẫn nhịn lắm mới không hắt hơi.

Các vị tiểu thư đến, không tránh được một phen hỏi han ân cần. Dù sao, thân là chủ nhà, đạo đãi khách vẫn phải chú ý một hai.

Thiển Hạ từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười trả lời, thái độ thỏa đáng, vừa không quá phận vừa không quá thân thiết với các nàng, cũng không lộ ra cảm giác xa cách.

Mà Thiển Hạ như vậy, cũng khiến cho các vị tiểu thư có chút đau đầu.

Vốn là, các vị tiểu thư đã thương lượng xong, qua đây sẽ mỉa mai, châm biếm vị Vân tiểu thư này một, hai câu nhưng chuyện phiếm xong mấy câu, các nàng thực sự không dám mở miệng làm căng.

Thiển Hạ từ lúc bước vào Tang Khâu gia, chưa hề rời khỏi cửa chính Thính Phong cư. Ngay cả gặp các vị tiểu thư, đây cũng là lần đầu tiên.

Người ta chẳng qua chỉ gảy đàn, làm phiền gì tới các nàng? Chẳng lẽ nói, ngươi làm khách ở đây thì không được phép gảy đàn à?

Mấy vị tiểu thư Tang Khâu gia đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn làm ác nhân trước.

Thiển Hạ làm như không thấy việc các nàng đứa mắt ra hiệu cho nhau, vô cùng tự tại ngồi uống trà.

Cuối cùng, Tang Khâu gia Tam tiểu thư, là trưởng nữ Tang Khâu Hoa của Tang Khâu Nghiệp chi thứ hai lên tiếng trước: “Tiếng đàn của Vân tiểu thư làm cho người ta cảm thấy nhĩ minh não thanh, thực sự là khiến người ta chỉ muốn nghe mãi không thôi. Không biết, Vân tiểu thư theo học sư phụ phương nào?”

“Để tiểu thư chê cười rồi. Cầm kỹ của ta bất quá chỉ là miễn cưỡng không bẩn lỗ tai mà thôi.” Thiển Hạ nhàn nhạt nói.

Tang Khâu Đào nghe xong, cười khẽ: “Vân tỷ tỷ cần gì phải khiêm tốn như vậy? Ta từ nhỏ đã tập cầm, vốn cho rằng cầm của mình đã tinh túy lắm rồi, thế nhưng hai ngày nay, nghe tiếng đàn của tỷ tỷ, mới biết lúc trước ta nông cạn biết bao.”

Thiển Hạ quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư xinh xắn này, đây là thân muội muội cùng một mẹ với Tang Khâu Tử Duệ, cũng là Tang Khâu gia Ngũ tiểu thư.

“Lời này của Ngũ tiểu thư quá khiêm nhường rồi. Có ai không biết, mỗi vị tiểu thư của Tang Khâu gia đều là tài mạo song toàn? Đặc biệt là Ngũ tiểu thư, một tay gảy tỳ bà có thể nói là xuất thần nhập hóa.”

Tang Khâu Đào nghe nàng tán thưởng, sắc mặt nhịn không được đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nào có chuyện đó? Nếu nói về đàn sáo, Chúc ca ca thổi tiêu hay nhất. Nhưng mà, ca ca cực ít ở nhà. Cho dù có ở nhà, cũng rất ít khi thổi.”

Thiển Hạ mỉm cười, trong lời nói của nàng vừa rồi, không khó nghe ra mấy phần tiếc nuối và kỳ vọng.

Thất tiểu thư Tang Khâu Mỹ thực sự không nhịn được, cười nói: “Ngày mai trong phủ có khách quý lâm môn, Vân tiểu thư, mặc dù tỷ muội chúng ta thấy tiếng đàn của người cũng không tệ lắm nhưng suy cho cùng, cũng không phải thần khúc tiên nhân. Thân phận khách quý ngày mai rất lớn, sợ Vân tiểu thư cũng không thể sánh bằng, vì vậy, mong răng Vân tiểu thư có thể tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày.”

Lời này rất vô lễ!

Sắc mặt Tam Thất lạnh đi mấy phần. Mấy năm nay đi theo bên cạnh tiểu thư, tuy thời gian xuống núi cực ít nhưng tiểu thư là ai? Há có thể để cho đám dong chi tục phấn các nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Cảm nhận được khí tức trên người Tam Thất thay đổi, Thiển Hạ cười nhạt: “Làm phiền Thất tiểu thư nhắc nhở rồi! Nếu có khách quý đăng môn, ta đây sẽ yên tĩnh mấy ngày, không đánh đàn nữa.”

Tang Khâu Đào lườm Tang Khâu Mỹ một cái: “Thất muội muội sao có thể nói như vậy? Tiếng đàn của Vân tỷ tỷ giống như tiếng trời, không phải ma âm, sao lại nói là quấy nhiễu?”

Đường nét trên mặt Tang Khâu Hoa thoáng cứng lại, Tang Khâu Mỹ là thứ muội của nàng, đều là người của chi thứ hai. Nếu nói một cách nghiêm túc, còn tưởng là người của phòng lớn đang ở đây thể hiện quyền đương gia.

Nữ tử vốn thận trọng, hay suy nghĩ lung tung. Hôm nay, Tang Khâu Đào trách cứ, khiến sắc mặt Tang Khâu Hoa không khỏi khó coi mấy phần, cảm thấy Ngũ muội này cố ý làm cho chi thứ hai mất mặt.

“Ngũ tiểu thư quá khen. Thất tiểu thư nói cực phải, ngộ nhỡ khách quý đăng môn không thích cầm thì sao?”

Lời vừa nói ra, cả ba vị tiểu thư đều cả kinh, đặc biệt là Tang Khâu Hoa, con ngươi dường như lóe lên thứ gì đó, rất nhanh biến mất, sau khi đứng dậy nói vài câu liền dẫn hai vị muội muội rời đi.

“Tiểu thư, sao vừa rồi người không để cho nô tỳ giáo huấn các nàng mấy câu? Thực cho là tiểu thư thế gia thì có thể không coi ai ra gì sao? Nếu như các nàng biết thân phận của tiểu thư, sợ là muốn khóc cũng không kịp.”

“Được rồi! Ta có thân phận gì? Cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi! Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nói không chừng lát nữa, vị Tam tiểu thư kia còn quay lại.”

Tam Thất ngây người. Người này vừa mới đi, một lát đã quay lại? Không ngại mệt à?

Quả nhiên, mới qua một khắc, vị Tam tiểu thư kia đã quay trở lại.

“Không biết, Tam tiểu thư còn có gì chỉ giáo?” Thiển Hạ vẻ mặt dịu dàng, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, khiến người khác không bới ra được nửa phần lỗi.

Tang Khâu hoa có chút ngơ ngẩn nhìn nàng, trong giây lát lại bị khí thế xuất trần trên người nàng mê hoặc, sinh ra mấy phần hoảng hốt.

Thiển Hạ nhìn ánh mắt hơi ngây ngô của nàng ta, cũng không thúc giục, chỉ hơi cúi thấp đầu, tiếp tục vuốt ve một đóa mẫu đơn.

Tang Khâu Hoa rất nhanh hồi thần, ý thức được bản thân mình vừa rồi luống cuống, trong lòng càng thêm ảo não nhưng thấy đối phương dường như không nhận ra nên cũng an tâm một chút.

“Cầm kỹ của Vân tiểu thư đích xác khiến người ta bội phục. Không biết, có thể nhờ Vân tiểu thư chỉ điểm một, hai hay không?”

Nàng ta nói xong, Tam Thất lập tức hiểu rõ.

Đây là muốn tiểu thư chỉ điểm cho nàng ta một chút, để sau khi Nhị hoàng tử đến, nàng ta sẽ xuất ra cầm kỹ? Là muốn leo lên người Nhị hoàng tử?

Tam Thất bĩu môi, có chút coi thường, còn Thiển Hạ hơi híp mắt, ngẩng đầu cười nói: “Tam tiểu thư có ý gì? Ai chẳng biết gia giáo của Tang Khâu gia rất nghiêm, đặc biệt là cầm sư của các vị tiểu thư, đều phải tinh tế chọn lựa. Nghe nói, còn mời cả nhạc công cục trong cung. Tam tiểu thư đừng nên ở đây chê cười dân nữ nữa.”

Tang Khâu Hoa không hổ xuất thân đại gia tộc, phản ứng cực nhanh: “Con đường cầm kỹ, cũng không phải chỉ chăm chỉ khổ luyện là được. Cũng như, không phải chỉ cần có danh sư chỉ điểm là lĩnh hội hết được. Hôm nay, nghe một khúc của Vân tiểu thư, ta đột nhiên có cảm giác mao tắc đốn khai*. Nếu như Vân tiểu thư không ngại, mời đàn một khúc thế nào?”

(*) Mao tắc tốn khai: Đây là thành ngữ, có ý hiểu rõ, thông suốt, gần nghĩa với bừng tỉnh đại ngộ.

Con ngươi Thiển Hạ lóe lên một tia gian xảo, khóe môi hơi cong lên: “Tam tiểu thư thực sự muốn nghe?”

“Đương nhiên!” Tang Khâu Hoa sợ nàng không tin, còn khẽ gật đầu.

“Thôi được, chỉ là, lúc ta gảy đàn, không thích có người bên cạnh làm phiền.” Thiển Hạ nói xong, nhìn thoáng qua phía sau nàng ta.

Tang Khâu Hoa ngầm hiểu ý, lúc gảy đàn cần ninh thần tĩnh khí, rất nhiều cầm cư đều có thói quen này, không thích có người hầu hạ bên cạnh. Phất tay một cái, để cho nha hoàn lui xuống, còn mình và nàng ngồi đối diện nhau, chuẩn bị chăm chú lắng nghe.

Tam Thất sau khi đem cầm tới, cũng lui ra ngoài.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Đáy mắt Tang Khâu Hoa có mấy phần vui mừng và hưng phấn, nàng tự xưng là cầm kỹ cao siêu, nhiều năm qua, vẫn chưa gặp được người nào có thể đè bẹp danh tiếng của nàng. Nàng là tiểu thư thế gia, mấy cái như Hội Mẫu đơn bên ngoài, nàng tự nhiên không thể ra mặt, nhưng trong giới quý tộc ở An Dương thành, có ai là không biết tài đánh đàn của nàng?

Thế nhưng hai ngày nay, nàng phát hiện ra trong tiếng đàn của Thiển Hạ có mấy phần linh tính, không giống lúc mình tấu lên. Tiếng đàn của nàng ấy giống như có thể chi phối tinh thần của người ta, khiến người ta không tự chủ mà thuận theo tiếng đàn.

Điều này khiến cho Tang Khâu Hoa trước giờ vẫn kiêu ngạo, cảm thấy không vui!

Nhưng mà không vui thì không vui, nàng là một người thông minh, nàng vẫn hiểu rõ một điều Vân Thiển Hạ là biểu muội của Vân Trờng An, là khách nhân tôn quý của Tang Khâu gia, bởi vì Vân Trường An đã cứu mạng Tang Khâu Tử Duệ. Cho nên, nàng dĩ nhiên không thể đem Vân Thiển Hạ này ra làm gì được.

Hôm nay, may mà có nàng ta nhắc nhở, nếu không, mình cũng sẽ không nghĩ tới đây xem nàng ta đánh đàn.

Nhị hoàng tử sắp đến, hắn cũng là một kẻ yêu cầm thành si. Nếu như mình có thể gảy ra mấy phần linh tính giống nàng ta, biết đâu Nhị hoàng tử lọt tai một khúc, sẽ muốn kết hôn với mình.

Như vậy đối với mình, đối với cả chi thứ hai mà nói, có thể gọi là một đại hỉ sự từ trên trời rơi xuống.

Tang Khâu Hoa hoàn toàn chìm đắm trong mộng đẹp, không hề để ý tới ý cười chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Thiển Hạ.

Tiếng đàn từ đầu ngón tay nàng chậm rãi chảy ra, giống như tiếng suối róc rách trong rừng, lại vừa tựa như tiếng gió vang trong rừng trúc, uyển chuyển, êm tai.

Tang Khâu Hoa nghe đến nhập thần, mắt cũng không chớp nhìn đầu ngón tay như bạch ngọc của Thiển Hạ. Trong nháy mắt, nàng ta có cảm giác muốn chặt hai tay của Thiển Hạ xuống.

Tại sao trên đời này lại có một đôi tay ưu nhã, linh xảo, xinh đẹp như vậy?

Đố kỵ trong mắt Tang Khâu Hoa theo tiếng đàn từ từ vang lên cũng càng ngày càng tràn ngập.

“Hình như Tam tiểu thư rất không thích đôi tay của ta?”

Cảnh tượng trước mắt Tang Khâu Hoa đột nhiên biến đổi. Không còn người đánh đàn, chỉ có Thiển Hạ đang ngồi đối diện nàng, mỉm cười hỏi.

“Hừ! Ngươi bất quá chỉ là một người xuất thân thương hộ đê hèn mà thôi. Bản tiểu thư để ý đến ngươi mới để ngươi gảy một khúc, không nghĩ tới, ngươi thực có mấy phần bản lĩnh. Ngày mai, Nhị hoàng tử tới, ta không thể để cho ngươi có cơ hội ra mặt.”

“A? Vậy không biết Tam tiểu thư muốn thế nào?”

“Biện pháp ổn thỏa nhất, dĩ nhiên là muốn ngươi từ này về sau không thể đánh đàn được nữa.” Thanh âm của Tang Khâu Hoa lộ ra mấy phần tàn nhẫn. “Vân Thiển Hạ, đừng trách ta độc ác, muốn trách thì trách ngươi, không nên luyện được cầm kỹ tốt như vậy.”

“Thế gian này có biết bao nhiêu người tập cầm? Tài đánh đàn ở trên ta dĩ nhiên cũng nhiều vô kể, Tam tiểu thư làm như này, không cảm thấy quá mức cố chấp sao?”

Thanh âm ôn nhu thanh lệ, phảng phất như mưa xuân giữa tháng ba, tí tách không ngừng.

Sắc mặt Tang Khâu Hoa lạnh lẽo: “Hừ! Ngươi bớt vờ vịt đi! Cầm kỹ bực này, sợ là cả Tử Dạ quốc cũng không tìm ra người thứ hai. Trước mắt, ta có cơ hội trở thành người của Nhị hoàng tử, sao có thể để cho ngươi có cơ hội tiếp cận Nhị hoàng tử chứ? Càng không thể cho ngươi có cơ hội chèn ép danh tiếng của ta! Vân Thiển Hạ, muốn trách thì trách xuất thân của ngươi quá mức thấp kém!”

Ánh mắt Thiển Hạ trở nên sợ hãi: “Nói như vậy, Tam tiểu thư nhất định không buông tha cho ta sao?”

“Đương nhiên! Nếu như ngươi hảo hảo đồng ý phối hợp, ta tất nhiên sẽ không để ngươi chịu quá nhiều khổ sở. Lại nói, thanh âm này của ngươi cũng quá sức mê người đi.”

Trên mặt Tang Khâu Hoa hiện lên nụ cười quỷ mị: “Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi uống ách dược* đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta chỉ cho ngươi uống thuốc làm hỏng giọng nói mà thôi.”

(*) Thuốc câm.

Trong mắt Thiển Hạ tràn đầy kinh hoảng, thân thể theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lùi được mấy bước, phía sau chính là tường, không còn đường trốn.

Tang Khâu Hoa hài lòng cười một tiếng: “Người đâu, cắt đứt gân tay phải nàng ta. Còn tay trái, dù gì, nàng ta cũng là khách của Tang Khâu phủ, lưu lại cho nàng đi.”

“Dạ, tiểu thư!”

Dứt lời, liền thấy năm sáu nha hoàn, bà tử xông vào, vây lấy Thiển Hạ, không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc đến tê tâm phế liệt.

Tang Khâu Hoa nhìn Thiển Hạ ngã trên đất, cánh tay đầy máu, hài lòng rời đi.

Nhưng vừa mới đi được mấy bước lại nhìn thấy ca ca của mình, Tang Khâu Tử Hách.

“Ca, sao ca lại ở đây?”

“Nhị hoàng tử sắp tới, sao ngươi còn chạy loạn khắp nơi hả?”

“Không có gì! Tiệc nghênh đón Nhị hoàng tử do một tay ca chuẩn bị à?”

“Đương nhiên! Nhị đệ bị thương nặng, bây giờ vẫn nằm trên giường, những chuyện này, tự nhiên phải do ta xử lý. Chẳng lẽ, chuyện nhỏ như này còn phải phiền đến đại bá và phụ thân?”

“Ca ca, vậy, lúc yến tiệc, ta hiến một khúc được không?”

“Ngươi muốn gảy đàn? Cũng tốt!” Tang Khâu Tử Hách gật đầu, “Cũng sắp tới lúc Nhị hoàng tử chọn phi, cô cô tất nhiên muốn tự mình lựa chọn hoàng phi. Ngươi phải cẩn thận chút, đừng có để người của đại phòng chiếm được hạng nhất.”

“Yên tâm đi, ca ca, Nhị hoàng tử yêu cầm, mà trong mấy tỷ muội, chỉ có cầm kỹ của ta là tốt nhất. Về phần Tiểu Đào, nàng ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi! Nhị hoàng tử sẽ không thể nào nhìn trúng nàng ta được.”

Tang Khâu Tử Hách hơi nhíu mày, “Nhưng nàng ta là thân muội muội của Tang Khâu Tử Duệ.”

Tang Khâu Hoa khinh thường nói, “Ca, là thân muội muội của hắn thì thế nào? Không có Tang Khâu gia, làm sao hắn có cái danh Tang Khâu công tử?”

“Muội muội, những lời như này nên cẩn thận chút.”

“Ca ca, bây giờ nhị ca bị thương nặng nằm trên giường, chẳng phải thời cơ tốt nhất để chúng ta hạ thủ sao?”

Tiếng đàn trong phòng càng lúc càng như có như không, càng ngày càng khiến người ta tâm thần không yên.

Vân Trường An sau khi nghe xong một hồi, mới nói: “Lá ga của nha đầu này đúng là ngày càng lớn mà. Cái gì cũng dám làm.”

“Đây là khúc gì? Nghe rất thoải mái!” Mục Lưu Niên hỏi.

“Đây là Nhϊếp hồn khúc. Chuyên dùng để thi triển bí thuật.” Vân Trường An từ tốn nói, cũng không giải thích gì thêm.

Mục Lưu Niên khẽ cau mày, “Có tổn hại đến thân thể nàng không?”

“Cái này không sao. Chỉ là, nàng sẽ hơi mệt chút thôi.”

Cuối cùng, khúc nhạc cũng kết thúc.

Tang Khâu Hoa cười, rời khỏi Thính Phong cư, lưu lại trong đầu nàng chỉ có cuộc nói chuyện vui vui vẻ vẻ với Thiển Hạ lúc trước.

Lúc Vân Trường An và Mục Lưu Niên đi vào, thấy Thiển Hạ đang dựa vào một bên nhuyễn tháp, sắc mặt vẫn giống ngày thường, không có gì đặc biệt, chỉ có chút mệt mỏi mà thôi.

“Muội muội, vừa rồi muội hỏi được cái gì à?”

Thiển Hạ gật đầu một cái, hí mắt, “Tang Khâu Hoa này thật đúng là độc ác.”

Mục Lưu Niên có phần không ngoài dự đoán, “Nàng ta ghen tỵ?”

“Không chỉ vậy!” Khóe môi Thiển Hạ cong lên, “Lại muốn phế tay của ta! Thực là nực cười!”

Thần sắc Mục Lưu Niên lập tức đóng băng, “Nàng ta dám có tâm tư như vậy?”

Thiển Hạ cảm nhận được tâm tư của Mục Lưu Niên, mở mắt, đôi mắt trong sáng vẫn còn vương chút hơi nước, “Không sao! Không làm được chẳng lẽ còn không cho phép người ta nói. Khiến ta bất ngờ nhất, không phải chuyện nàng ghen tỵ mà là bí mật của nàng ta và Tang Khâu Tử Hách.”

“Bí mật gì?” Vân Trường An không kiềm chế được nói.

“Nàng ta và Tang Khâu Tử hách là thân huynh muội cùng một mẹ, dĩ nhiên là biết nhiều bí mật của hắn. Có điều, ta thật không ngờ, dòng chính của Tang Khâu gia lại có thể cấu kết với kinh thành Mai gia.”

“Mai gia?” Nét mặt Mục Lưu Niên khẽ động, “Mai quý phi?”

“Không sai!”

Thiển Hạ khẽ cười: “Tang Khâu Tử Hách cũng thật to gan, dám liên thủ với Mai gia. Hắn không sợ một khi bị Tang Khâu Hoằng và lão thái gia phát hiện, nóng giận mà đuổi ra khỏi gia tộc sao?”

“Vì ngôi vị gia chủ mà ngay cả lợi ích gia tộc cũng có thể vứt bỏ, đáng giá sao?” Vân Trường An lắc đầu, “Người như vậy, không biết nên nói bọn họ may mắn hay đáng thương đây.”

Dừng một chút, Vân Trường An lại nói: “Tin tức này, có nên nói cho Tang Khâu Tử Duệ không?”

Thiển Hạ lắc đầu, “Không vội! Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem bản lĩnh của Tang Khâu Tử Duệ đến đâu rồi hãy nói.”

Mục Lưu Niên khẽ cười một tiếng: “Tang Khâu công tử danh khắp thiên hạ cũng không phải hạng người tầm thường. Từ sự kiện Nhâm gia, có thể thấy thủ đoạn của người này vô cùng nham hiểm. Tang Khâu Tử Duệ là đang chờ cơ hội.”

“Cơ hội gì?” Vân Trường An mờ mịt hỏi.

Thiển Hạ và Mục Lưu Niên đồng thời nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp, thấy được sự sáng tỏ trong mắt đối phương, “Chờ cơ hội có thể quang minh chính đại gϊếŧ chết Tang Khâu Tử Hách.”

—– Hết chương 69 —–

(*) Cấu trúc tam tiến là cấu trúc đối xứng.