[Chomi] Cô Giáo! Em Yêu Cô

Chương 37: Điều may mắn của tôi

"Bà đã thấy hậu quả của bà chưa? Làm ơn, cho con nó một đường sống. Bà ép nó như vậy, là dồn nó vào đường chết chứ không giúp nó thoát khỏi chuyện này." Ba Bomi ngồi trên dãy ghế bên cạnh phòng phẫu thuật, ngước mắt lên trần nhà, nén nước mắt ngược vào trong.

Mẹ Bomi mặt mày đã mồ hôi nhễ nhại, ngồi cầu nguyện với đôi bàn tay run rẩy, mọi thứ diễn ra thật xa hơn những thứ mà bà đã tưởng tượng. Bà đã nghĩ rằng, con gái bà nó sẽ có cái kết tốt trong chuyện này, nhưng...

Park Chorong đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, tim đập rộn rã, hô hấp gấp gáp, nàng thấy khó thở hơn bao giờ hết. Park ba mẹ ngồi ghế, nhìn con gái, thở dài thườn thượt.

Một cô y tá lao ra khỏi phòng phẫu thuật bất ngờ làm Park Chorong sốt ruột bước lại nắm tay cô ta hối hả hỏi ngay. "Sao rồi cô? Bomi ra sao rồi?"

"Lạy chúa, hãy nói rằng... sắp đến là điều may mắn." Park mẹ nắm lấy sợi dây chuyền treo mặt thánh giá trên cổ, tay kia vỗ vỗ vai con gái. "Đừng kích động, sẽ ổn thôi."

"Chúng tôi cần thêm người gấp! Tình trạng đã xấu đi! Nạn nhân mất rất nhiều, là rất nhiều máu!!" Cô y tá nói gấp, rồi lại cong chân chạy đi thật nhanh. Đủ thấy chuyện đã thật nghiêm trọng.

Đây là điều tệ nhất mọi người nghe thấy. Đấng phụ huynh của Bomi ngồi ghế, người thì gục mặt khóc, người thì bơ phờ đưa mắt lên trần nhà.

Park Chorong nghe hung tin xong đầu óc quay cuồng, nàng thấy mọi thứ xung quanh như một quả bóng xoay chuyển, trái tim một mực thắt chặt lại, nàng ù tai đi... rồi tự nhiên lại ngã khuỵ xuống sàn lạnh, nằm bất tĩnh.

"Park Chorong! RongRong!" Park mẹ hoảng hồn, cuối người đỡ lấy con gái. "RongRong, con làm sao vậy? RongRong!"

"Chết tiệt, nó ngất rồi!" Park ba đập tay xuống sàn. "Bà đưa nó đến phòng khám đi."

"Được." Park mẹ dìu Park Chorong, rời khỏi khu vực. Để lại Park ba đứng chờ với gia đình Bomi.

Thời gian thì cứ trôi, cô y tá ban nảy kéo thêm tầm hai vị bác sĩ phía sau vào trong phòng phẫu thuật. Tình hình có lẽ là thật sự nghiêm trọng.

Park ba đứng cầu nguyện, đứa trẻ trong kia mà có gặp bất trắc gì... đứa con gái của ông nhất định sẽ không sống nổi.

Cha mẹ Bomi giờ hồn phách đã bay đi hết, chỉ còn biết ngồi chờ tin con.

"Tình trạng đã bớt nguy hiểm, chúng tôi cần gấp máu để hiến cho cô ấy."

"Tôi hiến!!"

"Tôi!!"

"Hai ông bà này, đừng có phát hoảng lên như vậy!!" Park ba nhăn mặt."Bình tĩnh tí coi, chưa nghe việc truyền máu phải cùng nhóm máu sao?"

"Con gái tôi..."

"Cô ấy nhóm máu O, hiện tại dự trữ của bệnh viện đã hết nhóm máu này! Cần người tiếp gấp, nếu không chúng tôi không thể đảm bảo an toàn của nạn nhân thêm cơ hội nào nữa!" Bác sĩ nói.

"Không thể nào!! Tôi là nhóm máu khác!!!" Mẹ Bomi bối rối nhìn cha Bomi.

"Tôi... là nhóm A."

"Làm sao đây?? Phải làm sao đây?!"

"Chờ đã..." Park ba cười khểnh, quay mặt lại nhìn cha mẹ Bomi. "Con gái tôi, Park Chorong có thể."

"Vậy! Làm ơn, cứu con gái của tôi!" Cha mẹ Bomi quên hết thù oán của hai gia đình, cuối người, cầu xin Park ba. Park ba cũng đỡ hai ông bà lên, gật đầu đồng ý, nhưng cũng đặt ra một vài điều kiện nhỏ.

"Ông bà hứa đi, sau chuyện này không truy cứu hai đứa nhỏ nữa."

"Ông Park, điều này là không thể!" Mẹ Bomi nhíu mày, thái độ khó xử.

"Tôi không ép bà rằng cho hai đứa cưới. Nhưng mà, hãy cho chúng nó một cơ hội. Chắc chắn chúng nó sẽ khiến bà thay đổi suy nghĩ."

Cha Bomi nhìn mẹ Bomi, thoạt qua nghe Park ba nói rất có lý. "Nếu bà cứ ép chúng nó cũng không có kết quả hay!"

"Được, tôi sẽ cho chúng nó một cơ hội, còn bây giờ, xin ông giúp chúng tôi."

Park ba mỉm cười, rồi quay sang vị bác sĩ. "Tôi có một đứa con gái, nhóm máu O, đang ngất. Nếu không có vấn đề, bác sĩ có thể tiến hành."

"Tốt!"

[...]

Park Chorong nặng nhọc, khó khăn mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh mình, nàng cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo, càng nhìn càng làm người ta choáng mặt choáng mày. Chuyện gì đã sảy ra với nàng? Chuyện gì đây?

"Con gái! Tỉnh rồi à?"

"Mom! Mom! Bomi, cô ấy làm sao rồi??" Nàng giờ thấy mẹ lại nhớ ra tại sao mình ở đây, lập tức bật người dậy khỏi giường nắm lấy tay mẹ.

"Con vừa cứu sống con bé đó. Hai đứa là cùng một nhóm máu." Park ba đứng gần đó, thấy nàng sốt ruột như vậy cũng phì cười. "Làm gì mà mặt hài hước vậy?"

Park mẹ mỉm cười, vuốt tóc Park Chorong, sờ tay lên gương mặt bao giờ đã thật lo lắng của nàng, bà an ủi. "Chẳng phải mẹ đã nói mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn hay sao?"

Park Chorong nghe gia đình nói vậy, quả thật là rất mừng vui, nàng thấy lòng như trút được một quả tạ ngàn tấn, nhẹ nhõm hẳn lên. Đưa tay quẹt nước mắt. "Vậy, cô ấy đâu rồi?"

"Nằm trong phòng bệnh số 138. Ngoài việc tạm hôn mê thì không có gì ghê gớm."

"H-hôn mê cái gì? Dad nói gì vậy mom?"

"Còn làm sao nữa? Tông xe như vậy giữ được cái mạng cũng đã gọi là phi thường lắm rồi, không biết nó tỉnh dậy rồi có bị cái gì hay không." Park mẹ lắc đầu.

"Con-con muốn đi gặp cô ấy!"

"Nằm xuống đó, ngất lên ngất xuống mà muốn đi đâu! Ba mươi phút sau thì có bay ba cũng cho con bay đi!"

"Thật là tình giới trẻ bây giờ, yếu tim dữ vậy không biết. Mới nghe tí tin động đã ngất lụi đi! Không biết nảy mà có tin xấu hơn, liệu có vỡ tim mà chết theo không!"

Park Chorong lo lắng, nàng thường xem phim, cái loại tạm hôn mê như vầy là cách nói của việc chờ đợi may và rủi. Phải chăng Bomi nằm như vậy, nếu không qua khỏi ba ngày thì sẽ...

"M-mom! Bomi thật sự là không sao chứ?"

"Con nhỏ này! Làm sao vậy? Đã nói là không mà!"

"Mom, trong phim nó..."

"Coi ba cái phim vớ va vớ vẩn!"

"Ba thông báo cho con một chuyện! Kể từ hôm nay con với Bomi có thêm một cơ hội, hãy thể hiện sự quan tâm của con thật tốt trước mặt mẹ Bomi để bà ta thay đổi suy nghĩ."

"Chuyện gì ạ? Bác ấy đồng ý?!"

"Không, là cơ hội."

"C-con sẽ làm mọi thứ."

[...]

Park Chorong tranh thủ lúc ba mẹ Yoon đã đi ra ngoài, nàng lén lút rời khỏi giường, đi đến phòng của người yêu đang nằm hôn mê mà cố thăm dò người ta. Cứ nghe tin nó ổn nàng vẫn còn lo lắng trong lòng.

Mở cái cửa phòng bệnh của Bomi, nàng cẩn thận bước vào trong, quan sát xung quanh phòng không có ai. Nàng thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào, xong đóng cửa lại.

Tiến đến cái giường bệnh màu trắng, nữ nhân xinh đẹp hôm nào của nàng giờ mặt mày đã dính đầy băng y tế, trầy xước khắp nơi, cả cơ thể cũng thật nhiều nơi phải băng bó. Càng nhìn càng xót, nước mắt Park Chorong rưng động trong đôi mắt đẹp.

Nàng đứng cạnh giường, nhìn mặt nó yên lành nhắm mắt mà tim nàng đau, thầm trách nó. "Cái đồ ngu ngốc, làm toàn điều dại dột... Cái gì mà ngủ. Ai cho em ngủ..."

Park Chorong ngước mắt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược lại. Nàng bậm môi, sống mũi giờ lại thật cay, nàng không muốn khóc như thế này khi đang mắng nó, phải thật nghiêm túc.

Nhưng mà, nàng lại không thể làm được, nàng yếu đuối đã giấu kín sau vẻ uy nghiêm trưởng thành giờ vì nó mà bản tính trong người bộc lộ hết ra. Nó thật là đáng trách.

"Xin lỗi, đáng ra không nên trách em. Em cuối cùng là muốn tốt cho tôi."

Nàng muốn chạm vào mặt Bomi, nhưng lại không thể... sợ làm nó đau. Đứng im, trao ánh nhìn yêu thương cho nó dù biết nó chẳng nhìn thấy.

"Lúc em bị xe lủi đi, tôi rất sợ.... em làm tim tôi lúc đó đập như thế này. Thịch thịch thịch. Còn giỏi miệng nói mấy lời chia tay đó, toàn doạ người ta. Đừng lập lại nghe không, đứa trẻ hư!"

Nàng mắng nhẹ nhàng xong lại mỉm cười tươi, đưa tay gạt đi nước mắt ở khoé mắt.

"Em mệt mỏi lắm đúng không?"

Nó vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều...

Park Chorong kéo cái ghế bên cạnh đó lại, nàng ngồi xuống, rồi cuối đầu, tựa nhẹ đầu lên người nó. "Tôi cũng mệt... Chúng ta đã thật kiên cường, tôi biết rồi em sẽ là của tôi! Không gì có thể chia cắt chúng ta được!"

Nàng khép nhẹ đôi mắt lại...

"Em nghỉ ngơi... tôi nghỉ ngơi cùng em. Hẹn gặp em trong mơ, tôi yêu em, là yêu rất nhiều. Hãy sớm thức dậy. Điều may mắn nhất của tôi là khi em vẫn còn tồn tại. Đừng làm mấy chuyện dại dột."

Cha mẹ Bomi đứng ngoài phòng bệnh, lén lút đóng cái cửa đã vô tình hé ra.

Mặt mẹ Bomi có vẻ buồn, còn ba Bomi chỉ cười nhẹ chạm tay lên vai vợ mình. "Đây có gọi là hai đứa nó ghi một điểm rồi không?"

"Ừ..." Cảm động thì có, nhưng để làm bà phải suy nghĩ lại thì chưa thể đâu.

======