Có cảnh H nhẹ nhàng thôi nha.
____
Bomi nghiêng đầu,ngồi trong bồn ngâm nước ấm nhìn Park Chorong đang từ từ trút bỏ quần áo đi...nó cười tủm tỉm,mãn nguyện nhìn ngắm người ta.
"Mông cô thật là căng nha,mama~" Bomi hí hửng chọc ghẹo."Cả ngực cũng đẩy đà hơn nữa kìa...là tác phẩm của em đúng không mama~"
"Ừ,là của em." Park Chorong đáp lời,nhưng lại không quay mặt lại nhìn nó...thái độ quả thật là lạnh lùng.
Nó thầm nghĩ cái gì đó,liền bĩu môi nói với nàng."Thời em còn bên nước ngoài,mấy giáo viên bên đó cũng quyến rũ,rù quyến như cô...cơ mà người ta tươi cười hấp dẫn hơn a,còn cô cứ cái mặt không mấy hài lòng ấy thì trong lạnh lùng khó ưa quá đi à~"
Lạnh lùng khó ưa??Park Chorong nghe xong trong lòng đã nổi cơn ghen,đồng thời là bực bội.Nàng quay mặt sang,gắt."Vậy sao em không ở bên đó mà quen với mấy cô tươi cười đó?Về đây làm gì?Tôi biết tôi già,mặt mày khó ưa,tính tình lại khó chịu..đâu có xứng với em!!!"
"Ấy da,ý em không phải vậy đâu mà~" Bomi xua tay,nó chu chu mỏ,nháy mắt."Sao cô không thử chơi với em trò này nhỉ?Em vừa nghĩ ra đây!"
"Lại mấy trò ngớ nga ngớ ngẩn chứ gì?"park chorong tháo cái sơ mi ra,quăng xuống đất,nàng nghiêm túc nhìn nó."Tí tắm xong ra ngoài làm ơn hoàn thành cho tôi cái bảng báo cáo,em ngưng lười biếng được rồi."
"...Dạ~Dạ~Cơ mà...cô chơi với em đi.Thanh xuân của em chẳng lẻ lại bị đống công việc vùi lấp.*long lanh*"
"Em nói đi..."
"...Arr~Em muốn xem cô chủ động làm mấy chuyện ấy ấy lần đầu trong đời a,còn nữa nha,cô có thể ăn mặc sεメy hơn một chút không,ý em là...không phải mấy bộ đồ kín cổng cao tường của cô ấy!"
Park Chorong thái độ không hài lòng,liếc nhìn nó đầy khó chịu."Tôi đâu phải là lũ trẻ con như em!Ăn mặc lẳиɠ ɭơ như em có ngày lại trúng gió chết tôi!"
"Thôi mà....cô làm ơnnn~"
"Những cái áo em mặc ngủ cái thì không có quần,cái thì thiếu vải,cái thì như lưới cá!Em như thảm hoạ vậy!Còn đòi tôi ăn mặc như vậy." Park Chorong cởi váy ra,nàng tháo gỡ tất liền ra rồi đưa tay trút sạch nội y đi.
Cả cơ thể rù quến người của Park Chorong làm nước miếng Bomi trượt trượt xuống cầm,hai mắt lố ra...nó lép bép vỗ tay."Tuyệt~"
"Biếи ŧɦái."
Nàng ngồi vào bồn tắm chung với nó,cùng ngâm mình chung.Nó thích thú chồm người sang ngã vào lòng nàng ôm ấp,dụi dụi mặt vào hai quả ngực căng trắng.
Park Chorong đẩy nó ra,nàng chau mày."Đừng có làm bậy,tôi cấm túc em bây giờ.Để yên tôi nghỉ ngơi."
"Cô đừng khó khăn với em quá mà...mama,cô chìu em đi được không?"
Nàng giáo viên thở dài."Thôi đừng rêи ɾỉ nữa,em muốn tôi mặc cái gì đây?"
Mắt Bomi sáng trưng lên,nó biếи ŧɦái chảy nước miếng ròng ròng,ngước mặt nhìn nàng,thở hì hục."Em đã đặt mua thứ đó cách đây 2 ngày!!!Bây giờ đã có thể sử dụng rồi!!!"
"E-em mua cái gì?" Park Chorong hơi sợ,mặt nó nguy hiểm ơi là nguy hiểm.
"Em đi lấy cho cô~"
Cạch.
Bomi hoảng hồn ôm lấy Park Chorong,nhìn cái người đứng ngoài cửa.
"Hai đứa nha,tắm chung à???Đừng có ôm ấp trong này mãi....mau đứng dậy đi ra ngoài ăn đi." Bà Park chóng nạnh,nhướng mày.
"...N-nhưng mà chúng con chỉ vừa tắm!!!" Park Chorong trợn mắt.
"Đi ra đi ra~Thật là tình...giới trẻ bây giờ.Mau lên coi!!!Một tiếng không biết nghe hả???"
"Dạ!!!"
....5 phút sau....
Park Chorong hét lên,nàng bậm môi nhìn nó và bộ nội y ren màu đen siêu hấp dẫn nó mang trên tay."EM ĐIÊN HẢ???ĐỂ MẸ TÔI THẤY BÀ CHỬI CHẾT!!!"
"Mặc đi :3 mama,hứa với em rồi a~Ăn tối cũng ăn rồi,giờ thì chúng ta thoát khỏi hai bác rồi:3"
"...M-mặc thứ này,em không tưởng tượng được cha mẹ tôi lên và bắt gặp hay sao???Không thể nào!!!T-tôi không mặc đâu!!!"
"....Mama~~*Long lanh*"
"Em đừng ép tôi mà."
"Mama~*cún con*"
"Đ-đưa đây!!!"
__
Bomi ngồi làm bảng báo cáo,không thể tập trung nổi vì cái mỹ nhân mặc nội y đen đang nằm trên giường đọc sách như thể muốn bức điên nó đi.
Nàng ấy cả dáng nằm cũng thật quyến rũ,hai chân chéo vào nhau,bàn chân trắng đẹp sơn móng đỏ còn đung đưa nhẹ,cặp đùi thon chéo nhau làm người ta nhứt mắt.Vùng eo của Park Chorong thật sự là quá thon đi,nhìn nuột nà hết sức,cả cặp ngực căng tròn phía sau cái áo ngực ren đó nữa.....
"Sao cô giáo lại khiêu gợi như vậy a~ " nó như con cún chảy nước miếng,đuôi ngoe ngoắc liên hồi đằn sau,hai tai giật giật,mắt ghim thẳng đến người ta.
Park Chorong nhận ra ai đó đang nhìn mình với đôi mắt rực cháy,nàng cũng muốn chọc ghẹo một chút,liền hạ cuốn sách xuống,cắn môi dưới của mình,nàng trao cho tình yêu một cái nháy mắt mời tình đầy rù quến~
Bomi như vừa nhận được lệnh,nó buông bỏ viết giấy bàn việc ở đó rồi phi lên giường đè lên người tình yêu.
Park Chorong hét lên,đạp nó một cái cho nó văng đi,nàng che ngực lại."Làm gì vậy???Ngồi lại bàn làm việc mau lên đi chứ!!!"
"...Oa,em không tập trung được a~Một chút thôi~" nó khổ sở ngồi dưới sàn khóc lóc.
Nàng nhăn mặt."Em khẽ thôi,cha mẹ tôi nghe lại chạy lên xem chuyện.Mau quay về bàn làm xong bản báo cáo đi,sau đó muốn làm gì cũng được."
"Làm gì cũng được à???"
"Không có nghĩa là đêm nay tôi phải chịu đến 3 trận nhé!2 thôi."
"Yeahhh!!!Mama,đợi em!!!Em sẽ hoàn thành xong thật nhanh!!!" Nó như con sóc,nhanh nhanh ngồi vào bàn việc rồi cấm đầu viết viết. Park Chorong thấy nó như vậy,nàng lắc đầu cười nhẹ.Nàng đã nghĩ sai rồi,nó vẫn không trưởng thành bao nhiêu.
....sau 1 tiếng ngồi cậm cụi...
Bomi gần như định xoay ghế lại hét lên với Park Chorong rằng nó đã làm xong việc,lại thấy nàng nằm đó đưa tay tự bóp lấy vai.Nó liền nghiêng đầu."Cô mỏi hả~"
"Ừm."
Nó tươi rối,chạy đến cái tủ của nàng,nó lấy chai dầu massage ra lắc lắc."Để em!!!"
"...Sao em biết có thứ này trong tủ vậy?"
"Tò mò thôi,lật người lại nào...~"
park Chorong nằm sấp người xuống giường,đem cuốn sách theo,nàng hướng mắt đọc. Bomi ngồi lên mông nàng,nó tháo dây áo ngực nàng ra rồi thoa dầu lên lưng nàng ấy bôi khắp nơi...
Cảm giác tay trượt trên lưng nàng làm não Bomi muốn nổ tung đi,da thịt nàng ấy thoa xong thì bóng lẩy lên,nhìn quyến rũ quá mức cho phép. Bomi cắn răng,chịu đựng,tiếp tục vai trò xoa bóp.
"Ư...mm...là chỗ đó...!Bóp mạnh lên chút nữa...ưm~"
Bomi hít hít mũi,nó ấn,xoáy xoáy vào giữa sống lưng nàng."Mama,cô thích chỗ này hả?"
"..ah-arrg~" nàng nhăn mặt,rên một tiếng,tay nó làm nàng mềm nhũn người đi.
Nó vừa xoa vừa lợi dụng dê nàng,nàng biết và vẫn nằm hưởng thụ,đây là nàng chìu nó thôi,lâu lâu mới như vậy....
Phản ứng kì lạ rồi,nàng tự nhận biết được phản ứng sinh lý của nữ giới đang dần hình thành trên cơ thể nàng khi mà nó cứ sờ sờ bóp bóp như vậy,những ngón chân liền co lại,nàng cảm thấy những dòng điện đang dần kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi nơi trên cơ thể...nó đang dê nàng,không phải là xoa bóp.
"Ư...làm gì vậy?" Nàng bậm môi,run người vì nó ấn ấn ngón tay lên mông nàng,lên nơi ấy của nàng qua lớp vải mỏng.
Bomi chuyển lên bóp vai nàng,thấy nàng rên nho nhỏ,mông lại có chút chuyển động...nó mỉm cười vì mỹ nhân đang sắp dính bẫy rồi."Hihi~Cô khiêu gợi quá a~Mông cô căng quá~"
Nó lại xuống đến mông nàng,xoa xoa,bóp mạnh....Park Chorong rên một hai tiếng,rồi nàng lại thủ thỉ."Làm đi,chúng ta không có thời gian...đừng có như vậy."
Biết ngay là sờ mãi người ta chịu không được mà. Bomi hí hửng....lật ngược nàng lại,nó hôn lên môi nàng,rồi đưa tay vào trong quần của nàng sờ mó."Cô chịu không được à?"
Park Chorong nhắm mắt,há miệng rên...Tay còn lại của nó sờ ngực nàng,bóp lấy ngực nàng,đồng thời cũng thắc mắc."...Cô Park,tối nay cô muốn ngủ sớm à?"
"Em biết đó...lần nào đang ân ái,mẹ tôi cũng lên phòng xem."
"Vậy em trùm chăn lại,cô chịu khó nóng tí nha."
"Ừm..."
............12 giờ rưỡi,Bà Park,ông Park nằm trên giường đang ngủ ngon lại bị giật mình bởi tiếng gào của đứa con gái mình bên phòng kế bên.
Ông Park bật dậy,bật đèn lên,chau mày nhìn bà Park."Bà sang đó mắng chúng nó xem!Biết bây gioè là mấy giờ rồi không??"
"Hai cái đứa này!" Bà Park xoắn tóc lại,cài lên gọn gàng rồi cầm cây chổi lông gà,mở cửa ra khỏi phòng.
Rầmm!!!
"Arrgggg!!!Arrgggggg!!!"
"Hai cái đứa này,mấy giờ rồi????!" Bà Park quát lớn trước cảnh xxx của hai nữ nhân trên giường,làm chuyện xxx trong chăn như đã thủ sẵn trước khi bà sang.
"1...12 giờ mấy*cười tươi* xin lỗi bác!!Một tí nữa thôi!!" Bomi ngóc đầu ra khỏi cái chăn,nó cười tươi,ngó ra phía cửa nhìn bà Park đầy tự nhiên.
"Mom....mom!!!Mom về phòng đi!Xin lỗi mom về việc này!!!Ui ui arrg!!!" ParkChorong còn không ló đầu ra,nàng nói mà như rên,kiểu này thà bà Park chưa nghe gì thì hơn.
Bà Park bước vào giở cái chăn ra,rồi tóm cổ áo Bomi dậy,tách nó ra khỏi con gái của bà."Đứng dậy!!!Rút cái tay ra!!!Bước ra ngoài rửa tay rồi trở vào phòng ngủ!!!!"
"...Mom~Làm gì vậy???" Park Chorong mồ hôi mồ kê chảy trên trán xuống,ngồi dậy dùng chăn che cơ thể lại."Lần nào cũng thế vậy?Để chúng con yên!"
"....:(((" Bomi như con cún bị tóm cổ,trông thảm hết chỗ nói.
Bà Park liếc nhìn cái thứ dưới sàn nhà,rồi mà nhăn mặt nhìn con gái."Con mặc mấy thứ nội y khiêu gợi này à?Phải không vậy??"
"M-mom!!Không phải là con!!!" Park Chorong bực bội."Mom thả Yoon xuống đi,rồi về phòng.Con không ồn nữa đâu."
"...Khỏi cần,nhìn cái mặt hai đứa.....!!!Tuổi trẻ bây giờ ghê gớm quá mà!!!" Bà Park tặc lưỡi,nhìn sang Bomi."Giải thích gì không?"
Yoon: *lắc lắc*
"Mom...."
"Đã biết là ngày mai đi dạy mà giờ này còn gào thét như vậy...mẹ không phải khó tính nhưng mà hai đứa không có được dành thời gian cho việc này nhiều nghe không?Thật là tốn sức khoẻ!"
"Mom...." Nàng chán nản.
"Tối nay cho Yoon nó ngủ ngoài sofa thì ổn hơn."
"Ơ...sao lại???Bác...bác gáiiii,buông cháu ra.......T_T" Bomi bị bà Park lôi cổ ra khỏi phòng......
Park Chorong bực bội hét ầm lên,nàng câm phẫn trùm chăn lại,lại la toáng lên."TẠI SAOOO???"
...
Bomi bị lôi đi ra phòng khách,nó mặt mày chù ụ,nhìn Bà Park mang cái chăn ra cho nó.
"Bác muốn tốt cho hai đứa hen!Giới trẻ bây giờ....kì cục thật!"