Tới tận đêm khuya cũng chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong bữa tối, ba người Tô Mẫn không nhịn được thảo luận về những chuyện kỳ lạ mấy bữa nay, nơi này mọi người ngồi chung với nhau ba người mới có cơ hội chụm đầu bàn tán.
Khi đó họ đứng gần bờ sông nên thấy rõ mọi chuyện.
Lúc tên tù nhân rớt xuống nước, gã không có ngoi lên ngay lập tức, có lẽ đã gặp trúng thứ gì dưới đáy sông.
Sau đó mặt nước bỗng đảo một cái thì xác gã nổi lên, kỳ lạ là ngoài thi thể bọn họ không nhìn thấy bất kì thứ gì khác.
Mãi một lúc lâu sau, máu tươi mới loang đỏ mặt nước, chứng tỏ thứ kia ban đầu đã gặm nhắm cơ thể hắn ta.
Phương Thư Tuyển nói: “Tôi nghĩ dưới nước không an toàn.”
Tô Mẫn đột nhiên suy nghĩ sâu sa hơn, cậu nghĩ tới một lý do khá chuyên nghiệp: có người đã âm thầm bỏ thuốc xuống sông, mục đích là dụ những con vật bên dưới đến ăn thịt người.
Dù sao ngay cả bộ phim Vùng Đất Quỷ Dữ thể loại tận thế còn được liệt kê vào top phim kinh dị, thì bộ này đạo diễn có đưa ra loại thuốc đặc biệt gì đó cũng không lạ.
“Không đúng, nếu họ kêu chúng ta đến đây làm vệ sinh thì chắc phải đảm bảo nơi này an toàn.” Tô Mẫn suy nghĩ một chút, nói: “Không giống cố ý.”
Hay nói cách khác, mấy cảnh ngục đã quá quen với tình huống thế này, nên bọn họ biết cách làm mọi người quên đi là tốt nhất.
Tô Mẫn không biết ngục giam này đang tính toán cái gì, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra nhưng bên trên vẫn không có bóng ma nào thèm xuống điều tra?
Hay là… bọn họ sợ lửa lớn bén vào người, mới tìm cách gạt cho qua chuyện.
Ân Trạch nói: “Tôi nghe nói trước đây có người điều tra rồi nhưng không có kết quả, nên bây giờ mới qua loa như vậy.”
Phương Thư Tuyển gật gật đầu: “Thì ra không phải bọn họ không biết.”
Tô Mẫn đỡ cằm, nói: “Chuyện này không quan trọng, vấn đề là dưới sông có thứ gì đó ăn thịt người nhưng chúng ta không thăm dò được.”
Bây giờ họ bị nhốt trong tù, thứ thiếu duy nhất chính là tự do.
Thời điểm thoải mái nhất của bọn họ chỉ có lúc lao động, mà lần này tên kia còn khéo nhắm ngay lúc lao động gặp chuyện.
Phương Thư Tuyển rất có thiện cảm với Tô Mẫn.
Có thể là do ngoại hình của cậu, nói chung ngay từ đầu hắn đã thấy Tô Mẫn là người tốt, cũng khả năng là vì quan hệ thân thiết của cậu với Ân Trạch.
Theo hắn biết, tên Ân Trạch này rất khó ở chung, bạn cùng phòng của hắn phải mất vài năm mới coi như là thân thiết, không ngờ Tô Mẫn mới ở cùng hắn có hai ba ngày mà quan hệ đã rất tốt rồi, làm Phương Thư Tuyển khá ngạc nhiên.
Tô Mẫn nói: “Chỉ cần chúng ta tạm thời an toàn là được, vẫn còn nhiều thời gian.”
Trong bản giới thiệu có ghi sau khi Hào ca chết, hai nam chính mới bắt tay vào điều tra.
Bây giờ tên kia vẫn bình thường, cho nên lúc này chưa phải là thời điểm tốt nhất để bọn họ hành động.
Phương Thư Tuyển gật đầu.
Trong bữa cơm mọi người thi nhau tám chuyện trên trời dưới đất, đợi đến lúc gần kết thúc bọn họ mới ăn xong bữa này, sau đó cùng nhau xếp hàng trở lại.
Ân Trạch hỏi: “Tại sao cậu lại thân với hắn vậy?”
Tô Mẫn đang sắp xếp giường, thuận miệng đáp: “Ai?”
Đợi một lát vẫn không nghe thấy trả lời, lúc này Tô Mẫn mới kịp phản ứng, cậu xoay người lại ngồi trên giường, “Anh đang nói Phương Thư Tuyển sao?”
Ân Trạch ừ một tiếng.
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, đáp: “Tôi thấy anh ta không tệ lắm, ở đây chúng ta cũng không có ai để nói chuyện, hơn nữa có vẻ anh ta rất quan tâm đến anh.”
“Nói bừa.” Ân Trạch nhanh chóng phủ nhận, “Cậu nhìn lầm thôi, sao hắn có thể quan tâm tôi được, đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, trừ khi tên kia đang có âm mưu hại tôi.”
Tô Mẫn kinh ngạc nói, “Cũng không đáng sợ tới vậy chứ.”
Cậu nghĩ Ân Trạch này bị cướp bạn gái nhiều lần nên giờ cứ như chim sợ cành cong, nhưng trong ngục giam này cũng có người nào để Phương Thư Tuyển cướp nữa đâu.
Cậu không hiểu vì sao Phương Thư Tuyển lại được đám bạn gái của Ân Trạch thích đến vậy, tính đi tính lại nếu không phải Phương Thư Tuyển cố ý thì hắn rất oan ức.
Ân Trạch không nói tiếp, xoay người cầm cốc đi đánh răng.
Tô Mẫn nhún vai một cái, cậu tiếp tục chuẩn bị trải chăn ra, không ngờ vừa liếc mắt một cái thì thấy Thẩm Túc đã nằm nghiêng trên giường.
Đặc biệt còn là tư thế ẻo lã y hệt mấy chị gái trong thanh lâu, chỉ thiếu mỗi câu “Khách quan nhanh đến đây với thϊếp~” nữa thôi.
Tô Mẫn thấp giọng hỏi: “Hôm nay anh tới sớm vậy?”
Có lẽ con quỷ này lẽo đẽo theo cậu khá lâu rồi, nên bây giờ cậu có thể thấy rõ một ít đường viền xuất hiện trên người Thẩm Túc.
Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng không đáng sợ như bộ phim đầu nữa.
Thẩm Túc nói: “Tôi tới không đúng lúc sao?”
Tô Mẫn chỉ chỉ bên trong, “Hắn mà ra anh sẽ bị phát hiện.”
Ấy vậy mà Thẩm Túc cũng không thèm nhìn, giơ tay kéo cậu xuống giường, Tô Mẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngã lên người anh, “Hắn không thấy tôi.”
Muốn thấy cũng phải do anh cho phép mới được thấy.
Tô Mẫn chống hai tay bên người anh, lạnh nhạt nói: “Anh lợi hại lắm.”
“Dĩ nhiên.” Thẩm Túc không thèm khách khí chút nào, ngồi dậy đối diện với Tô Mẫn, “Đêm nay ngủ sớm một chút.”
Tô Mẫn: “…”
Cậu biết tên này cũng ôm tâm tư không mấy tốt đẹp gì.
Xem ra không hài lòng chuyện mình rề rà nửa đêm mới xuất hiện, nên con quỷ này mới tranh thủ trước khi tắt đèn chiếm được một chỗ thoải mái.
Tô Mẫn nghiêng mặt sang một bên, “Cứ chờ đi.”
Thẩm Túc làm bộ nghe không hiểu cậu nói gì, đáp: “Được thôi.”
Tô Mẫn không còn cách nào khác, nhắm mắt làm lơ xem như anh không tồn tại.
Căn phòng thực sự rất nhỏ, chỉ cần tùy tiện xoay người là có thể nhìn thấy Thẩm Túc đang nằm ngửa trên giường quát sát cậu.
Tên này cứ như bóng đèn trăm Watt khiến cậu không thể làm lơ được, cố tình lúc này Ân Trạch còn chưa chịu đi ra.
Chăn với giường của cậu mỗi ngày đều phải đưa cảnh sát kiểm tra xem có gấp kỹ không, giống hệt ngày tháng cậu học quân sự.
Tô Mẫn rút cái chăn ra, định trùm lên đầu.
Nhưng Thẩm Túc muốn nhìn cậu, nên nhanh tay kéo lại.
“Anh đừng có được voi đòi tiên.” Tô Mẫn cảnh cáo nói.
Thẩm Túc nói: “Ở đây chỉ có cậu mới được voi đòi tiên.”
Sau khi Tô Mẫn nghe thấy câu này thì ngừng một chút, nhưng sau một khắc lực chú ý của cậu lại bị cái chăn trong tay hấp dẫn, hai người nhanh chóng giành giựt.
Đúng lúc này, Ân Trạch đột nhiên từ bên trong đi ra, thấy hành động của cậu thì có chút sững sờ, hắn dừng lại tại chỗ.
Tô Mẫn cũng đơ người ra, không dám làm động tác tiếp theo.
Ân Trạch liếc mắt nhìn cậu.
Bạn cùng phòng của hắn hình như không chỉ có mỗi tật xấu thích lầm bầm thôi đâu, mà còn thích làm gì đó với không khí…
Thẩm Túc lúc này thừa dịp nhổm dậy, anh thả chăn ra, khom lưng tới hôn lên môi Tô Mẫn một cái.
Tô Mẫn còn đang quan sát Ân Trạch, nhất thời không phản ứng kịp.
Ở chung với cậu đã lâu, Thẩm Túc quá hiểu tính Tô Mẫn, anh hôn một chút sau đó nhanh chóng bỏ chạy, cả chăn cũng không thèm nhìn.
Tô Mẫn bị Ân Trạch nhìn nên hơi hoảng.
Cậu thấy hắn không phát hiện được gì, liền nhẹ nhõm thở ra một hơi, cảm giác rất… rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tô Mẫn làm học sinh ngoan hai mươi mấy năm, chưa từng làm ra chuyện gì khác người, càng không hiểu được cảm giác như vậy.
Tâm trạng Tô Mẫn hầu như rất ít thay đổi, sinh hoạt mỗi ngày của cậu từ nhỏ đến lớn phải nói là không có gì mới lạ, hằng ngày cậu đều trải qua từng chuyện từng chuyện giống nhau.
Ước chừng từ lúc biết Thẩm Túc tới nay, có rất nhiều chuyện trước đây cậu chưa từng thử qua, bất kể là cái gì đi nữa.
Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Tô Mẫn hết lần này đến lần khác dung túng Thẩm Túc xuất hiện bên cạnh cậu.
“Anh ngủ ngon, tôi ngủ trước đây.”
Ân Trạch đáp: “Ừm.”
Sau khi rửa mặt xong, đèn cũng tắt, trong phòng một mảnh tối tăm, ánh trăng màu lam đậm lần theo cửa sổ nhỏ chui vào trong phòng.
Tô Mẫn nằm trên giường, hồi lâu vẫn chưa thấy Thẩm Túc xuất hiện.
Mãi cho đến khi cậu bắt đầu thấy buồn ngủ mông lung, mới cảm giác được có hơi lạnh áp sau lưng mình, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm, Tô Mẫn tỉnh lại.
Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, sau khi cậu rời giường, rạp chiếu phim cũng vừa gửi nhắc nhở đến
【 Chào ngài khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài thành công vượt qua một ngày nữa, chúng tôi thực sực rất vui mừng.
Xin hãy luôn giữ vững phong độ! Từ nhắc nhở của ngày hôm nay là: Tóc 】
Tô Mẫn nhíu nhíu mày, sờ sờ tóc của mình.
Chỉ tóc thôi cũng không thể làm ra chuyện gì lớn, hơn nữa lần trước cậu vẫn còn nhớ lúc mình trải nghiệm bộ phim kia còn có người ăn rong biến thế mà hóa thành tóc.
Chỉ mong lần này không có chuyện giống vậy.
Sau khi rửa mặt xong, đài phát thanh cũng đồng thời vang lên.
Các tù nhân nhanh chóng xếp hàng đến nhà ăn.
Lần này Phương Thư Tuyển không chủ động nói chuyện, Tô Mẫn cũng không có gì để nói, Ân Trạch thì khỏi bàn vào, ba người bọn họ vẫn im lặng đến lúc vào nhà ăn.
Phương Thư Tuyển nhìn xung quanh một chút, nói: “Hôm nay tôi phát hiện một chuyện, phòng tôi ở có chút lạ.”
Tuy khuôn mặt hắn vẫn bình thường, thế nhưng Tô Mẫn cảm giác được ngữ khí nghiêm túc của hắn, người này có lẽ không nói láo.
Cậu hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”
Phương Thư Tuyển nhỏ giọng: “Tôi thấy có tóc trong cốc súc miệng của tên cùng phòng, dài khoảng chừng này.”
Nói đoạn, hắn lấy tay mô phỏng lại.
Tô Mẫn đoán phải dài đến eo, đại khái cậu ướm thử thì phải đến eo mới dài được như vậy.
Trong ngục giam không có phụ nữ, làm sao có thể xuất hiện tóc dài, huống chi sợi tóc này còn xuất hiện trong cốc của bạn cùng phòng Phương Thư Tuyển.
Hơn nữa lúc Phương Thư Tuyển nhắc tới tóc, cậu ngay lập tức nhớ đến nhắc nhở của rạp chiếu phim gửi sáng nay, xem ra lần này lại có người chết.
Điều này trong lòng cậu tự biết, Phương Thư Tuyển có thể cũng nghi ngờ, nhưng không có cách gì làm chứng.
Ân Trạch nói thẳng: “Nơi này không một bóng đàn bà, lòi đâu ra tóc, cậu bịa chuyện cũng phải suy nghĩ chứ nhỉ.”
Tô Mẫn trực tiếp hỏi: “Anh chắc chắn mình không nhìn lầm?”
Phương Thư Tuyển nhíu mày, lấy sợi tóc từ trong túi áo ra, đặt lên bàn, “Nếu tôi nhìn lầm, hai người có nhìn lầm không?”
Một sợi tóc tuy nhỏ, nhưng thả xuống bàn thì rất rõ ràng, nó màu đen.
Phương Thư Tuyển thấy bọn họ không lên tiếng thì hỏi: “Tôi đến sau hai người, hai người các cậu có biết trong phòng tôi từng có người nào tóc dài không?”
Tô Mẫn lắc đầu một cái, nói: “Tôi chỉ đến sớm hơn anh một hai ngày, không biết được.”
Phương Thư Tuyển miêu tả lại cảnh tượng mình phát hiện.
Hôm nay hắn thức dậy sớm nhất, lúc đó trời đã sáng.
Lần đầu hắn đi đánh răng không chú ý lắm, thế nhưng khi trở về thì phát hiện ra.
Mỗi căn phòng chỉ có một cái bàn, cốc súc miệng của mọi người đều đặt chung một chỗ.
Cốc của họ có màu trắng, sợi tóc đen dính ở trên tất nhiên rất nổi bật, chỉ cần lướt mắt qua thôi là có thể thấy rồi.
Ân Trạch ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn tập trung nghe, cười lạnh một tiếng, “Chắc nợ phong lưu của cậu tìm tới rồi đấy.”
Phương Thư Tuyển nhìn về phía hắn, “Dựa theo tốc độ phát sinh chuyện ở nơi này, có thể tính được bạn cùng phòng của tôi ngày mai sẽ chết.”
Sau khi bạn cùng phòng chết, không biết hắn sẽ được phân tới phòng nào.
“Cậu nói chúng tôi làm gì?” Ân Trạch dời tầm mắt đi chỗ khác, cứng ngắt nói: “Tôi đang cầu của nợ nhà cậu không vào phòng chúng tôi.”
Phương Thư Tuyển hỏi ngược lại: “Có đúng không?”
Ân Trạch nói: “Đúng đấy.”
Cuộc đối thoại của hai người không hiểu sao trở nên mất tự nhiên, Tô Mẫn đột nhiên có cảm giác mình trở thành kỳ đà cản mũi, mà còn là con kỳ đà khổng lồ.
Tựa như quay lại khoảng thời gian ở cô nhi viện, cậu đứng nhìn Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương không thèm coi ai ra gì lời ngon tiếng ngọt với nhau.
Tuy hai người này đang đấu khẩu với nhau, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác y hệt.
Nói đúng ra cũng chỉ có Ân Trạch đơn phương ghi thù với Phương Thư Tuyển, Phương Thư Tuyển từ lúc vào đến nay chưa từng nói gì hắn, chứ đừng nói là mắng.
Tô Mẫn cảm khái, quan hệ kẻ thù với kẻ thù thật kỳ lạ nha..