Tô Mẫn cảm thấy Thẩm Túc đúng là diễn đến nghiện.
Nếu bản thân cậu thật sự sợ thì cậu điên hay sao mà đi xem phim kinh dị nhiều như vậy, hơn nữa cậu có thấy quỷ cũng không có cảm giác gì.
Nói không chừng là do Thẩm Túc tìm cớ sờ mó cậu.
Tô Mẫn hỏi: “Vừa nãy nó chào tôi đúng không?”
Thẩm Túc nói: “Không có, cậu nhìn lầm rồi.”
Tô Mẫn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cậu cũng không ngốc tới nổi tin lời anh.
Dù sao cũng là cậu tận mắt nhìn thấy tuy không thấy rõ mặt con quỷ kia trông thế nào.
Không biết nó có mặt không nữa, hay do xa quá nên cậu nhìn không rõ.
Nhìn không mặt thế này trông rất đáng sợ.
Cái bóng vẫn đứng ở kia, cũng không làm thêm hành động gì khác.
Tô Mẫn không biết nó có mục đích gì.
Người ở trong phòng thứ 3 cậu có chút ấn tượng, phòng đó có ba người thường hay đi chung với Hào ca, lúc trước còn mấy lần chạy tới đe dọa cậu, nhưng tên bọn họ thì Tô Mẫn không biết.
Ngay lúc này, cái bóng kia đã tiến vào trong phòng.
Nó trực tiếp đi xuyên qua, sau đó trên hành lang lại khôi phục bộ dáng bình thường, tựa như nãy giờ chưa từng có ai xuất hiện.
Tô Mẫn thu mắt lại, sau đó quan sát hành lang một lần.
Buổi tối trên hành lang vẫn có một chút ánh sáng, chỉ có điều ánh sáng có màu xanh lục khá giống đèn tín hiệu giao thông, nhìn toàn thể khung cảnh bây giờ rất tối tăm.
Trong hoàn cảnh này mà còn xuất hiện màu sắc như vậy thật sự dọa người.
Cũng không biết tiếng kêu thảm thiết lúc trước từ đâu tới, ngục giam này phía dưới có thể là quỷ, các phòng giam bên trên là tù nhân mà ở giữa là hành lang trống vắng.
Tô Mẫn còn nhớ lúc trước cậu nghe thấy âm thanh đó cứ như tiếng người kêu vô cùng thảm thiết.
Mới bắt đầu chỉ là tiếng khóc thút thít, đứt đoạn đến một lúc sau đã trở thành tiếng gào thét tuyệt vọng, mọi thứ đều chứng tỏ nơi này không bình thường, không chừng đang giam giữ quái thú ăn thịt người ở nơi nào đó mà bọn họ không biết.
Thẩm Túc thấy cậu thất thần, cúi đầu đề nghị: “Khiêu vũ không?”
Tô Mẫn còn đang quan sát hành lang, nghe được câu này của anh cậu không nhịn được nói: “Anh nói cái gì? Tôi không nghe lầm?”
Thẩm Túc lập lại: “Khiêu vũ.”
Tô Mẫn quay đầu lại, nhìn nơi có cái đường viền hơi mờ sau lưng cậu, thấp giọng nói: “Anh lại phát điên?”
Tối hôm qua đã nói chuyện khiêu vũ với cậu, hôm này còn mặt dày đề nghị lại.
Tên này không biết có bị ông thần khiêu vũ nào đó bám vào người không? Nhàn rỗi không có gì làm nên muốn khiêu vũ?
Thẩm Túc kiên quyết không thừa nhận: “Không có.”
Tô Mẫn vỗ vỗ mặt của anh, nắm cái tay lạnh lẽo, “Nếu anh muốn nhảy tới vậy thì có thể nhảy một mình, cũng không ai phát hiện được anh đâu.”
Tên quỷ cầm đầu này mà muốn nhảy disco, thì đám quỷ ở đây mở tiệc đứng luôn quá.
Thẩm Túc nói: “Cậu không muốn thì thôi.”
Có lẽ âm thanh của bọn họ hơi lớn, trong lúc mơ mờ màng màng Ân Trạch nghe được động tĩnh thì hỏi: “Cậu còn chưa ngủ hả?”
Tô Mẫn trả lời: “Tôi mới tỉnh, bây giờ ngủ lại đây.”
Cậu không thèm nói chuyện với Thẩm Túc nữa, quay về bên giường của mình chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, chuyện ngày mai thì để ngày mai lại nói.
Thẩm Túc cũng đi qua.
Tô Mẫn cảm thấy mình không đuổi nổi anh, dù sao hai đêm trước cậu cũng quen rồi.
Chờ sau khi cậu ngủ rồi con quỷ này sẽ rời đi, anh sẽ không chen lấn giường với cậu.
Ân Trạch nằm đối diện trở mình ngủ tiếp.
Giằng co lâu như vậy, nhắc nhở của rạp chiếu phim cũng vừa đến.
【 Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài thành công vượt qua một ngày, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Ngày hôm nay nhắc nhở là: Dòng sông 】
Tô Mẫn bị hai từ dòng sông này làm cho bối rối một chút.
Bởi vì từ lúc tới đây cậu chưa từng thấy dòng sông nào, ngay cả con rạch, con mương gì đó cũng chưa thấy qua chứ đừng nói những thứ khác.
Ngày mai sẽ liên quan đến dòng sông?
Tô Mẫn tạm thời không nghĩ ra sẽ có chuyện gì, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ, còn chuyện ngày mai chỉ có thể ngày mai đoán tiếp.
…
Ngày thứ hai, Tô Mẫn vẫn tỉnh dậy rất sớm.
Phương Thư Tuyển phòng đối diện cũng đã dậy, hai người chào nhau một chút.
Còn Ân Trạch đợi tới lúc mọi người dậy hơn nửa hắn mới chịu tỉnh lại.
Ân Trạch đã quên mất chuyện tối hôm qua, “Sao cậu có thể dậy sớm vậy, mỗi lần mọi người dậy gần hết tôi mới tỉnh.”
Tô Mẫn nói: “Thói quen thôi.”
Không giống với suy đoán của cậu, gian phòng số 3 đêm qua đến giờ vẫn chưa có bất kỳ âm thanh gì phát ra, giống như chưa từng có chuyện gì vậy.
Nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy thì cậu cũng hoài nghi là do mình hoa mắt.
Tô Mẫn nhớ lại buổi tối ngày thứ nhất cậu quan sát thì không thấy bóng trắng kia, đương nhiên cũng có thể là nó đứng ở chỗ cậu không nhìn thấy.
Bởi vì hành lang ở đây rất dài, với lại căn phòng số 8 khá cao, mấy cái phòng đằng sau cậu không thấy là bình thường.
Từ lúc cậu tiến vào đến nay đã thấy người thứ nhất chết vì kéo, người thứ hai là chết ở mạch nước ngầm, mà người thứ ba vẫn chưa xuất hiện.
Tối hôm qua rạp chiếu phim gửi tới nhắc nhở là dòng sông, vậy hôm nay rất có thể sẽ có người sẽ chết trong đó, còn là ai thì cậu chưa biết.
Cảnh sát trại giam bắt đầu thổi kèn, đài phát thanh cũng đồng thời vang lên.
Thời điểm xếp hàng ăn sáng Tô Mẫn vẫn bị kẹp ở giữa như trước, cậu không để tâm lắm hỏi: “Tối hôm qua hai người có phát hiện cái gì không?”
Ân Trạch nói: “Không có.”
Phương Thư Tuyển lại hỏi: “Cần phải có chuyện gì phát sinh à?”
Buổi chiều hôm qua là ngày đầu tiên hắn đến nên rất nhiều chuyện cũng không biết, nhưng hắn có thể đoán được nơi này không bình thường, bởi vì mới hôm qua đã có vấn đề xảy ra rồi.
Tô Mẫn nói: “Bình thường buổi tối đều sẽ xuất hiện tiếng gào thét.”
“Tiếng thét?” Phương Thư Tuyển cau mày, hắn hiển nhiên hiểu rõ hai chữ này là thế nào, “Chẳng lẽ bị ngược đãi?”
Ân Trạch giễu cợt nói: “Cậu chỉ có thể nghĩ tới vậy.”
Phương Thư Tuyển cũng không giận, “Thế cậu nói thử có chuyện gì.”
Ân Trạch nói: “Nằm mơ.”
Tô Mẫn nhìn hai người, chủ động nói: “Hẳn không phải ngược đãi, nhưng có chuyện gì chúng tôi cũng không biết.”
Ân Trạch nói: “Cậu nói nhiều với hắn làm gì, cứ để tới lượt hắn thét là biết thôi.”
Phương Thư Tuyển nói: “Cậu có vẻ hận tôi nhỉ.”
Tô Mẫn không hiểu nổi tâm trạng của kẻ thù với nhau, lúc cậu tức Thẩm Túc cũng không gay gắt thế này.
Mặc dù cậu biết Ân Trạch chỉ nói vậy thôi chứ tâm không nghĩ nhiều, nhưng hắn cũng thật độc miệng.
Lúc ăn sáng, Ân Trạch cố ý tìm cái ghế cách xa một chút ngồi xuống.
Phương Thư Tuyển thở dài xa xôi.
Thời điểm đã ăn được một nửa, Tô Mẫn rốt cục không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Ân Trạch sao ghét anh như vậy?”
Chỉ cần Phương Thư Uyển nhắc tới cái gì, hắn sẽ bắt đầu nhảy đựng lên, thế nhưng rõ ràng Phương Thư Tuyển có thể làm cho hắn để ý.
Không biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà hắn thù dài như vậy.
Phương Thư Tuyển trầm ngâm một chút, nói: “Bạn gái của hắn thích tôi có tính hay không?”
Nghe vậy, Tô Mẫn ngạc nhiên, “Thật?”
“Thật.” Phương Thư Tuyển kể lại một chút, “Đại khái chính là mấy cô bạn gái hắn giao du chưa tới một tuần sẽ quay sang thích tôi, mỗi lần như vậy hắn đều nổi khùng lên.”
Tô Mẫn nhìn Ân Trạch ngồi ở cách đó không xa vẫn hồn nhiên không biết họ đang nói gì, cậu quay lại, “Hắn không biết anh cũng là bất lực sao.”
Đối với suy nghĩ này của cậu, Phương Thư Tuyển chỉ khẽ mỉm cười.
Tô Mẫn đúng là không nghĩ tới bọn họ sẽ có mâu thuẫn như vậy, chẳng trách mỗi lần Ân Trạch nhìn hắn đều như muốn ăn thịt người.
Đừng nói người bình thường, có là thần tiên đi nữa thấy bạn gái của mình bị cướp nhiều lần như vậy cũng phải tức giận.
Hazz cuộc sống sinh viên đại học cứ vậy mà trải qua tháng ngày của cẩu độc thân.
Tô Mẫn thắc mắc chính là tại sao mấy cô bạn gái của Ân Trạch lại thích Phương Thư Tuyển, khuôn mặt của hai người bọn cũng đâu giống nhau.
So với Phương Thư Tuyển mà nói thì Ân Trạch giống như thằng nhóc mới lớn vậy.
Có thể mấy cô gái bây giờ không thích loại hình thanh thiếu niên lắm, nhưng mà xác suất bọn họ thích Phương Thư Tuyển cũng lớn quá rồi.
Thật ra hai nam chính trong bộ phim này cũng không phạm tội, nếu không bọn họ đã không qua được thẩm tra mà phải lật lại bản án.
Cũng không thể nói bọn họ không liên quan đến vụ án, nhưng sự thật là vậy.
Ngay cả trường hợp của cậu tự dưng bị chết giữa đường, đến phát quyết cuối cùng cũng chưa được đưa ra, hơn nữa tội của Tô Mẫn là do sai lầm không phải cố ý, nên thời gian thụ án mới ngắn như vậy.
Ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người liền lên xe.
Chiếc xe chạy thẳng một đường không biết khi nào mới dừng, trước mắt không thấy điểm đến ở đâu mà phòng ốc đằng sau cũng từ từ biến mất khỏi tầm nhìn.
Khu vực họ đến, xung quanh bao phủ bởi đồi núi trùng điệp.
Ân Trạch nhảy xuống xe, “Hôm nay tới đây không biết làm gì đây, nơi này chưa thấy bao giờ.”
Rất nhanh cảnh sát trại giam đã nói cho bọn họ, “Hôm nay dọn dẹp khu vực dòng sông, làm xong sẽ được về ăn cơm trưa.”
Lúc này có người không chú ý nghe nên vội vàng quay sang hỏi người bên cạnh.
Có người trả lời cho: “Đi dọn dẹp con sông.”
Không nghĩ tới tên kia nhanh chóng chửi ầm lên: “Lại thêm việc khác, không phải mấy người nói nhổ cỏ thôi à, bây giờ còn bắt dọn sông, mấy người lấy cớ hành hạ chúng tôi?”
“Tối nay chắc mệt chết, mẹ nó!”
“Vì cỏ bị nhổ xong rồi đấy! Đều do thằng 488, chăm như vậy làm cái mẹ gì! Đồ điên!”
“…”
“Có bệnh” Tô Mẫn thấy mình thật oan ức.
Cậu cũng có muốn vậy đâu, hơn nữa đâu phải ngày nào cũng được nhổ cỏ, nội dung bộ phim yêu cầu phải phong phú, làm gì có khán giả nào muốn xem nhổ cỏ miết.
Có người mau chóng chạy tới địa điểm được chỉ định, cũng có người chạy về phía Tô Mẫn, nhưng nhìn thấy ba người họ đứng cùng một chỗ liền nhịn lại.
Còn Hào ca thì khỏi nói, hắn bây giờ chỉ hận không thể tránh xa Tô Mẫn, đàn em hắn cũng được giao nhiệm vụ không được tiếp cận Tô Mẫn luôn.
Cho nên người muốn động thủ với cậu không có mấy tên.
Ân Trạch nhìn về phía Tô Mẫn, “Bọn họ sợ là hận chết cậu.”
Tô Mẫn thở dài, “Hận đi.”
Dù sao bọn họ cũng đâu thể ra tay với cậu, cũng không biết hôm nay cậu có được sức mạnh thần bí hỗ trợ không.
Tô Mẫn tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đầu thì đã nghĩ đến chuyện con sông này sẽ xảy ra cái gì, suy nghĩ hồi lâu cậu cũng chỉ nghĩ đến trong sông có quỷ ăn thịt người.
Chỗ bọn họ cần dọn vệ sinh là đoạn sông đã khô cạn, lá rụng chất thành đống bên trên, còn thấy lát đát vài túi ni lông, xa hơn nữa mới thấy chút nước.
Ba người Tô Mẫn nhảy xuống bên dưới, những thứ kia đã bị khô lại đống thành khối, còn có chút mùi vị khó ngửi thỉnh thoảng bay qua, không biết bắt nguồn từ nơi nào.
Cậu nghi ngờ nước ngầm trong ngục giam chảy ra nơi này.
Thế nhưng cậu không có chứng cứ, Tô Mẫn cũng không có cách nào chứng minh, chỉ có thể một bên vừa dọn dẹp vừa quan sát.
Lần vệ sinh này tất cả tù nhân đều tập trung tại một chỗ, có lẽ cố kỵ chuyện này nên thế lực thần bí kia không thấy xuất hiện nữa.
Chỉ là lúc Tô Mẫn đυ.ng tới mấy thứ dưới chân, cậu có thể cảm giác được mình không cần dùng lực quá lớn để nhặt lên, có lẽ cậu lại được hỗ trợ rồi.
Tô Mẫn bắt đầu thấy có hảo cảm với đám tiểu quỷ này.
Cho đến nửa giờ sau, ngay lúc Tô Mẫn cho sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa, thì cách đó không xa đột nhiên có người kêu lên: “Có người rơi xuống sông rồi!”
Tất cả mọi người đều quay lại.
Tô Mẫn cũng bỏ lại đồ trong tay, cậu nhanh chóng chạy về phía kia, là chỗ gần mực nước có người vừa rơi xuống.
Cậu thấy nơi người kia rơi xuống liên tục nổi lên từng đợt bong bóng, y hệt nồi nước sôi ùng ục có vô số bong bóng đang bốc lên, không chỉ vậy mặt nước còn bị khuấy động một trận.
Tuy nơi này đều là tù nhân nhưng vẫn có người muốn đi xuống cứu người, thế nhưng ngay sau đó hắn đã từ bỏ suy nghĩ này.
Bởi vì nước nơi kia đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ sậm, từ từ tràn ra xung quanh..