Trước kia Tô Mẫn chỉ thấy nói đến nhảy disco bên mộ là một câu mắng người.
Sau khi ngồi tù, cậu liền thay đổi suy nghĩ này.
Trong cái ngục giam này không biết có bao nhiêu tù nhân, thế nhưng căn phòng trước mắt cậu đây, trừ cậu cùng Ân Trạch mấy người còn lại đều đang khiêu vũ.
Thậm chí bọn họ còn bắt cặp nhảy cùng nhau, nhảy đến nỗi không còn biết trời đất là đâu nữa.
Tô Mẫn nhìn hồi lâu, phát hiện không có ai nhảy đẹp cả, quay đầu hỏi: “Anh không nhảy?”
Ân Trạch không cảm xúc nói, “Tôi cũng đâu có điên, như một đám ngu ngốc.”
Tô Mẫn cảm thấy bạn cùng phòng của mình – nam chính bộ phim này bình tĩnh đến không giống một nam chính.
Dựa theo tính cách này của hắn chắc chắn không giống người sẽ chủ động đi tìm hiểu bí mật, cũng không biết sau này vì sao lại đổi ý.
Lại nói ngày mai Phương Thư Tuyển đến, hai người này quen biết nhau có lẽ không tránh khỏi chuyện đυ.ng mặt.
Quan trọng nhất là hai người bọn họ vẫn xem nhau như kẻ thù.
Tô Mẫn rất ít khi nhìn thấy quan hệ như vậy của các nhân vật trong phim kinh dị.
Lần này trong phim có hai nam chính, Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch.
Hai người bọn họ sẽ cùng nhau sống sót, hay chỉ có một người còn sống, còn ai là người may mắn thì chưa biết được.
Phần sau chắc chắn sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Có người lại đây hỏi: “Bọn mày không cùng nhảy?”
Tô Mẫn nói: “Thân thể tôi không thoải mái, không nhảy.”
Cậu cũng không muốn cùng bọn họ nhảy disco đâu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy người đàn ông choàng vai Hào ca ngang nhiên lại đây, “488 đúng không?”
Tô Mẫn liếc nhìn Hào ca, tên này còn sống đúng là không dễ dàng.
Hào ca híp mắt lại, kéo cái ghế lại ngồi đối diện Tô Mẫn, vui cười hớn hở nói: “Theo đại ca không tốt sao?”
Tên đàn em bên cạnh hắn liền phụ họa nói: “Có thịt cho mày ăn.”
Tên khác cũng phụ họa: “Có thuốc hút!”
Một tên đứng đằng sau cũng chen miệng nói: “Còn được uống rượu!”
Tô Mẫn: “…”
Hào ca này còn chút bình thường, nhưng không hiểu sao nhìn đàn em của hắn lên tiếng cậu cứ như thấy một đám ngốc.
Trông như một đám học sinh trung học còn chưa qua thời kì trung nhị* vậy.
Ân Trạch đang đứng một bên cố nín cười.
Tô Mẫn hít sâu một hơi, cười nhẹ: “Thật không tiện, tôi không hút thuốc cũng không uống rượu.”
Hào ca duỗi chân nói, “Vậy thì ăn thịt!”
Vừa dứt lời, chân ghế hắn đang ngồi đột nhiên gãy một bên, hắn liền mất thăng bằng cả người đều ngã ngửa ra sau.
Mấy tên đàn em bên cạnh căn bản không kịp phản ứng.
Sau khi được mấy người đỡ lên, Hào ca tức đến nổ phổi.
Hắn nhìn cái ghế một cái chuẩn bị ném quách nó đi, nhưng không nghĩ tới mới vừa giơ lên thì chân ghế lại gãy tiếp một cái, nguyên cái ghế đập thẳng vào đầu hắn.
Ân Trạch: “…”
Tô Mẫn: “…”
Đây chính xác là xui xẻo tột độ luôn rồi, ghế bọn họ ngồi đều bình thường, cũng chỉ có Hào ca ngồi thì cái chân này đến cái chân khác thay phiên nhau gãy.
Bọn đàn em hắn cực kỳ kinh hoảng: “Hào ca, anh không sao chứ?”
Hào ca phát hiện hai ngày nay mình vô cùng xui xẻo, đặc biệt là lần nào dính đến Tô Mẫn, còn liên tiếp nhiều lần như vậy.
Hắn quyết định thử lại lần nữa.
Hào ca thả cái ghế xuống, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút nói: “488, tối hôm nay mày đến phòng tao —— “
Còn chưa kịp nói hết, trên đầu đột nhiên rơi xuống một mảng vôi.
Tô Mẫn cùng Ân Trạch sợ hết hồn, vội vã tránh ra.
Chờ khi bọn họ di chuyển xong mới phát hiện cũng chỉ có chỗ Hào ca đứng mới bị.
Trần nhà được quét nước sơn, lần này vôi rơi xuống đầy mặt Hào ca.
Tô Mẫn thở dài, “Hào ca hay là anh về nghỉ ngơi một chút?”
Hào ca lau mặt nhìn về phía Tô Mẫn, gương mặt hắn âm u nhìn chầm chầm cậu khoảng nửa giờ, sau đó vội vã chạy đi: “Có quỷ a!”
Mấy ngày nay ngày nào hắn cũng kêu có quỷ, cảnh sát trại giam đã lười xem.
Có lẽ nhìn bộ dáng đáng thương của hắn nên bọn họ không có chích điện, chỉ yêu cầu hắn dọn sạch mớ vôi nằm trên đất.
Lúc này không gian bên cạnh Tô Mẫn cũng yên tĩnh lại.
Ân Trạch khó có dịp mở mang tầm mắt, “Vận may của cậu tốt thật đấy.”
Tô Mẫn lần này không có khiêm tốn mà nói: “Có lẽ tôi là một con cá chép Koi** đấy.”
Ân Trạch: “…” Hắn chỉ thuận miệng nói một chút thôi.
Có chuyện xảy ra nên các tù phạm lại bị đuổi về phòng, một lần nữa cửa bị khóa lại.
Tô Mẫn nằm nhoài phía trước quan sát hành lang.
Hành lang làm từ xi măng, bên trên còn đọng nước, không biết do ẩm ướt hay là lúc dọn dẹp bọn họ không quét dọn sạch sẽ.
Lại nói ngay từ đầu Tô Mẫn đến đã nhìn thấy như vậy rồi, từ đầu đến cuối hành lang đều không khác gì cả.
Còn trần nhà bên trên thì rất bình thưởng, chỉ là thời gian qua lâu cho nên đã xuất hiện dấu vết bị tróc dần.
Tiếng kêu thảm thiết phát ra ở đâu Tô Mẫn cũng không rõ.
Mỗi phòng giam sẽ có bốn người, bởi vì mỗi ngày đều có người mất tích nên bây giờ số lượng tù nhân trong phòng đều không đầy đủ.
Tô Mẫn quan sát xong trở lại giường đánh một giấc ngủ trưa.
Lúc chạng vạng, các tù nhân lục đυ.c xếp hàng đi ăn cơm tối.
Thức ăn giống hệt lúc trước không có món nào thay đổi, ngay cả vị trí của bọn họ cũng không đổi, không khí phòng ăn cực kỳ ngột ngạt.
Tô Mẫn chỉ mới ở đây hai ngày mà đã cảm thấy có phần hít thở không thông.
Cảm giác này giống như căn bản không có bệnh nhưng lại bị nhốt vào một cái bệnh viên tâm thần vậy, xung quanh đều là những người bị bệnh thần kinh.
Hào ca sau khi trải nghiệm qua chuyện vừa rồi bây giờ cũng không dám manh động.
Hắn sợ sẽ có thứ gì đó đột nhiên đập xuống đầu mình.
Vì chuyện này mà hắn còn đổi vị trí với tên đàn em bên cạnh, bởi vì chỗ hắn ngồi ban đầu có một cái đèn trên trần.
Tô Mẫn đối với chuyện này cảm thấy rất buồn cười.
Ân Trạch vừa ăn vừa nói: “Mấy ngày tới hình như sẽ có kiểm tra sức khỏe, tôi nghe bọn họ nói có chút phiền phức.”
Tô Mẫn hoàn hồn, “Kiểm tra sức khoẻ sẽ có chuyện gì?”
Ân Trạch nói: “Là kiểm tra tổng quát, phải lấy máu, tôi nghe mấy lão bên cạnh nói vậy.”
Tô Mẫn vừa nghe liền thấy bộ phim còn khá chuyên nghiệp, cái ngục giam này có thể làm đầy đủ như vậy cũng không đơn giản.
Sau khi cơm nước xong, một đám người xếp hàng quay lại.
Từng người lại bị nhốt vào bên trong, trên hành lang trong nháy mắt cũng chỉ còn lại mấy cảnh ngục đi tuần tra qua lại, mọi âm thanh huyên náo đều bị nhốt lại trong các căn phòng.
Tô Mẫn vẫn dừng trước song sắt cũ quan sát một phen.
Nhưng không nhìn thêm được gì cậu bèn trở lại giường.
…
Mà bấy giờ, một tù nhân ở đối diện phòng cậu đang đánh răng, bọt nước bị hắn phun vào bên trong chậu rửa mặt.
Sau đó trong chậu phát ra thanh âm khá kỳ quái.
Hắn dừng lại động tác, càng nghe càng thấy kỳ lạ.
Sau đó hắn đem cái chậu trong tay để sang một bên, mở vòi nước ra, đem bọt kem đánh răng trong miệng phun xong vẫn nghe thấy tiếng kia.
Hình như nó phát ra từ trong ống nước.
Hắn liền cúi đầu xem thử.
Cũng chính là vào lúc này, bên trong nhanh như chớp duỗi ra một cái tay, sau đó đầu hắn bị tóm lấy, ngay cả âm thanh cũng chưa kịp phát ra thì người đã bị lôi vào.
Chậu rửa mặt nằm chỏng chơ ở một bên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
Tô Mẫn mới vừa rửa mặt xong, liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Cảnh sát trại giam cũng bị kêu lại đây, bọn họ vây quanh căn phòng số 7 đối diện, các loại âm thanh hỗn tạp phát ra cùng nhau.
Những người ở phòng khác cũng ngoái đầu ra xem, có vô số cái đầu đứng sau song sắt nhìn ra ngoài, giống hệt một bức tranh sơn dầu nhốn nháo.
Tô Mẫn nghĩ thầm thân phận bây giờ của cậu chính là họa sĩ, đợi lúc ra ngoài thử phát họa ra một bức xem thế nào, chỉ cần vẽ ra bộ dạng của bọn họ lúc này thì tác phẩm của cậu có thể tranh giải thưởng luôn rồi.
Tô Mẫn suy nghĩ lung tung sau đó hướng mắt nhìn đối diện.
Âm thanh tuy rằng rất loạn, nhưng bởi vì hai phòng gần nhau nên cậu nghe được tiếng cảnh sát tra hỏi và câu trả lời của mấy người bên trong.
Đại khái có thể chấp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Bên trong mất tích một người.
Phòng giam số 7 có ba người, mà người mất tích nằm ở giường dưới.
Mới đầu vẫn chưa có ai phát hiện bởi vì hai người còn lại đều nằm phía trên.
Đợi đến mấy phút sau, phía trên có một người nhảy xuống muốn rửa mặt, lúc này mới phát hiện bên dưới không có ai, mà người bạn cùng phòng nằm giường dưới cũng không thấy đâu.
Cảnh sát trại giam nghi ngờ nói: “Lúc nãy hắn đã quay lại?”
Một tù phạm trong phòng: “Thật! Bây giờ thì không thấy nữa, ban nãy hắn về cùng với bọn tôi.”
Một người khác nói: “Tôi nhớ ban nãy hắn ở dưới còn hát, nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy đâu.”
Tình huống quái dị này làm bọn họ không khỏi nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, cũng có người mất tích như vậy.
Cuối cùng thái độ của mọi người đều là sống chết mặc bay.
Bọn họ cũng không phải tù nhân mới vào mà đã vào được nhiều ngày rồi, cho nên chuyện như vậy cũng không còn xa lạ.
Mấy người phòng bên cạnh đều lao nhao hỏi: “Làm sao vậy? Lần này lại là người nào? Hắn số mấy?” Trong ngục giam mọi người chỉ nhớ số của nhau, quen hơn mới biết tên.
Cảnh sát trại giam hỏi vài câu liền rời đi.
Còn người mất tích kia thế nào, bọn họ có điều tra tiếp không có vẻ đã không còn quan trọng nữa.
Phong ba không biết từ lúc nào đã lẳng lặng nổi lên trong ngục giam.
Tô Mẫn tuy rằng nghe được toàn bộ quá trình nhưng cậu không biết người kia mất tích thế nào.
Chuyện này cũng không để lại chút đầu mối, nên cậu chỉ có thể trở lại giường của mình.
Ân Trạch đã rửa mặt xong, hắn ngồi ở trên giường, “Ngày hôm nay lại một người mất tích, một ngày nào sẽ đến lượt chúng ta.”
Tô Mẫn liếc mắt nhìn hắn, “Sẽ không.” Bởi vì hắn là vai chính, nhất định sẽ là người chết cuối cùng.
Còn cậu đi theo nam chính có lẽ còn chút hi vọng sẽ không chết sớm.
Bên ngoài trời bắt đầu tối.
Loa phát thanh đúng lúc vang lên, sau đó đèn đều lần lượt bị tắt.
Tô Mẫn chớp chớp con mắt, thích ứng với bóng tối.
Trong lúc cậu đang chuẩn bị quan sát lại hành lang thì Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện trên giường.
Thẩm Túc có vẻ rất nhàn rỗi.
Tô Mẫn hỏi: “Anh bình thường không có chuyện gì làm?”
Thẩm Túc không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi lại: “Muốn khiêu vũ không?”
Tô Mẫn còn tưởng mình nghe lầm, cậu tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới chắc chắn anh thật sự hỏi chuyện kia, “… Anh lên cơn điên?”
Hơn nửa đêm còn nhảy với nhót cái gì, bọn họ cũng không phải đang trong vũ trường.
Đây chính là ngục giam, hơn nữa cậu còn có bạn cùng phòng.
Nếu hắn nhìn thấy cậu đang làm gì đó với không khí, phỏng chừng nghĩ cậu bị bệnh.
Ân Trạch nằm bên giường đối diện không nghe rõ Tô Mẫn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thói quen lầm bầm này của bạn cùng phòng đúng là tật xấu.
Thẩm Túc bị nói vậy thấy rất oan ức, “Cậu không thích?”
Tô Mẫn đâm đâm cái trán của anh, ngón tay đυ.ng tới vị trí cực kỳ lạnh lẽo, “Không thích.”
Hơn nữa trước đây cậu chưa từng khiêu vũ.
Thẩm Túc nói: “Hôm nay mọi người đều nhảy.”
Tô Mẫn nhích vào bên trong một chút, chừa lại ở giữa một chút không khí, nói: “Bọn họ nhảy nhưng tôi không có nhảy.”
Không gian bên ngoài đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, có người mất tích làm những người khác vô cùng sợ hãi, so với chuyện tối hôm qua có lẽ còn đáng sợ hơn.
Mà tại phòng giam số 8, trên giường thoáng yên lặng một lát, sau đó Thẩm Túc đột nhiên hỏi: “Cậu đang giải thích với tôi sao?”
Tô Mẫn nhắm hai mắt thuận miệng đáp: “Anh nói thế nào chính là thế đó.”
Dù cậu có nói thế nào thì Thẩm Túc đều sẽ lái theo ý anh, con quỷ này chính là mặt dày như vậy.
Đúng như dự đoán, Thẩm Túc cực kỳ vui vẻ, đôi môi lạnh lẽo hôn lên mặt cậu một cái, làm Tô Mẫn nhịn không được rụt lại.
Lập tức lại bị anh ôm vào trong ngực.
*Tại Việt Nam, thời kì trung nhị còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.
**Cá chép Koi (Nhật: 鯉 (Lý)/ こい Hepburn: Koi?, “Cá chép”) hay cụ thể hơn Cá chép Nishikigoi (Nhật: 錦鯉 (Cẩm Lý)/ にしきこい Hepburn: Nishikikoi?, “Cá chép thổ cẩm”) là một loại cá chép thường (Cyprinus carpio) đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản.
Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng và, trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng, có lẽ là do các cố gắng của những người nhân giống Nhật Bản trong việc ganh đua với cá vàng.
Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn.
(Nguồn: Google)