Từ góc độ này, Tô Mẫn không thể nhìn thấy mặt đối phương, thế nhưng bằng trực giác cậu cảm thấy nó đang nhìn mình.
Lâm Nhất Nhật nói: "Lúc nãy cậu đang làm gì vậy, mình kêu cả buổi mà không trả lời."
Tô Mẫn cảm giác Kính Tiên vẫn ở bên cạnh, cậu nói dối không chớp mắt: "Tôi mãi xem hình nên không nghe thấy âm thanh của cậu."
Đột nhiên tay của cậu bị bóp một cái.
Tô Mẫn lập tức bóp lại tay con quỷ kia, cậu trừng mắt với không khí dù không biết mình trừng có đúng chỗ không. Tô Mẫn thấy hơi tức một chút.
Kính Tiên buông tay ra, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Cậu giận dỗi cũng thật đáng yêu."
Tô Mẫn giận không chỗ phát tiết, cậu không thèm quan tâm con quỷ này nữa, nói cho cùng cậu cũng không thấy Kính Tiên ở đâu.
Tô Mẫn cất tấm ảnh vào trong túi, sau đó nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta biết được rồi nên rời đi thôi."
Bọn họ mà đứng ở đây nữa cậu sẽ bị ăn sạch.
Thứ kia vẫn treo phía dưới cánh quạt, Tô Mẫn muốn xem thi thể Trần Khả thì phải đi ngang qua nó, đúng lúc cậu cũng muốn nhìn thử nó ra sao.
Con quỷ kia hình như không có ác ý với cậu, nó chỉ ở phía trên lắc qua lắc lại y hệt một con búp bê cầu nắng*.
Hình như nó rất thích hành động này, lực đung đưa cũng càng lúc càng lớn, thậm chí có lúc mũi chân còn đạp trúng cái cổ Lâm Nhất Nhật.
Lâm Nhất Nhật cực kì hoảng sợ: "Cái gì, cái gì vậy?"
Tô Mẫn làm bộ không thấy, Lâm Tiểu Nghiên cũng làm bộ không nghe: "Mau đi thôi."
Bọn họ không thể mang thi thể Trần Khả đi nên chỉ có thể để lại chỗ này, có lẽ tối nay cô ta sẽ tự chạy đến văn phòng cũng không chừng.
Lúc gần đi Tô Mẫn đóng cửa ký túc xá lại.
Con quỷ kia đã đung đưa với tốc độ gần như một con lắc đồng hồ rồi, cái quạt lảo đa lảo đảo, Tô Mẫn có cảm giác nó sắp văng xuống đất.
Cậu vội vã đóng cửa lại không dám nhìn nữa.
Lần này lấy được một tấm thiệp sinh nhật và một bức hình, chuyện này nhất định có liên quan đến thầy giáo Trần kia.
Bọn họ đã biết được tên của hai nữ sinh vậy thì những chuyện tiếp theo có thể dễ dàng tra được, e rằng ngày mai sẽ biết đáp án.
Tô Mẫn vừa đi vừa nghĩ.
Lâm Tiểu Nghiên nói: "Buổi tối ngày mai các cậu trông chừng tớ đi."
Lâm Nhất Nhật nói: "Chuyện này phải làm sao, bọn mình đâu vào ký túc xá nữ được. Bảo vệ đuổi ra là cái chắc, nếu xui còn bị nêu tên trước toàn trường nữa."
Như vậy mặt mũi bọn họ đều ném hết.
Tô Mẫn phủ nhận nói: "Đừng lo lắng quá, việc này rõ ràng sắp kết thúc, lúc đó không có lý do gì xuống tay với cậu."
Ưu đãi cho nữ chính vẫn phải có.
Dù sao phim này không có nam chính, nếu nữ chính chết rồi, chẳng phải kết cục toàn bộ đều chết hay sao, phim trong nước sẽ không có kết cục như vậy.
Tô Mẫn còn muốn sống đến đại kết cục đây.
Đúng lúc này, Lâm Nhất Nhật hết nhìn đông tới nhìn tây, vội vã cuống cuồng nói: "Tô Mẫn, cậu có nghe tiếng hát không?"
Tô Mẫn lắng nghe tỉ mỉ: "Có."
Lâm Nhất Nhật có chút lúng túng nói: "Tớ nghe được hình như đang ca hát lớn lắm ấy..."
Ba người đứng trên cầu thang lắng tai nghe, cuối cùng xác định được là truyền tới từ tầng ba.
Bọn họ đều chưa đi qua tầng ba.
Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Chúng ta đến xem không?"
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Hay thôi đi, không biết bọn chúng có bày trò gì không, chúng ta đi vào sẽ chết."
Cậu vẫn tiếc mạng lắm.
Tòa ký túc xá này bị phong tỏa mấy năm có cô hồn dã quỷ tụ họp lại đây cũng bình thường, lúc trước nhìn thấy thi thể Lưu Lỵ Lỵ cử động Tô Mẫn cảm thấy việc này cũng không kỳ lạ mấy.
Theo bước chân của bọn họ tiến đến tầng ba, âm thanh ca hát cũng từ từ rõ ràng hơn.
Thời điểm đặt chân lên tầng ba rồi, Tô Mẫn cảm giác mình nghe được tiếng nữ sinh gào thét.
Hình như cô ta hét: tại sao thành quỷ mà vẫn hói đầu thì phải...
Tô Mẫn yên lặng không nói, sờ sờ tóc của mình.
May quá, không có dấu hiệu bị hói. Nếu cậu còn trẻ mà bị hói thì phải mang tóc giả, còn phải thường xuyên lo lắng có bị gió thổi bay không nữa.
Nghĩ mà sợ.
Sau khi Tô Mẫn ra khỏi tòa ký túc xá nhịn không được quay lại nhìn.
Vừa nhìn thì sau lưng cậu lập tức căng thẳng, da gà đều nổi đầy hai cánh tay.
Tòa ký túc xá trước mặt cậu tổng cộng có sáu tầng, mà mỗi tầng có khoảng mười mấy hai mươi cái cửa sổ, cũng có cửa sổ chống trộm.
Mà tại đó, trong sân thượng đều chật ních quỷ, có vô vàn bộ dáng, cũng không biết chúng nó chết như thế nào.
Có con máu thịt be bét, có con thì cụt tay cụt chân, đều chen chúc một chỗ, đứng đó nhìn bọn họ rời đi.
Thậm chí còn có con quỷ từ cửa chống trộm đưa tay ra vẫy vẫy với cậu.
Sau đó Tô mẫn thấy cái cánh tay kia rơi xuống.
Tô Mẫn: "..."
Hình như nó cũng nhận ra, lập tức muốn nhảy ra ngoài ban công lượm lên, không nghĩ tới cả người đều rơi lộp bộp.
Cậu thu mắt lại, nhanh chóng rời đi cũng không quay đầu lại nữa.
***
Sáng sớm hôm sau, Tô mẫn tỉnh dậy.
Lần này rạp chiếu phim gửi cho cậu nhắc nhở: [Chào ngài khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài thành công sống đến hiện tại, từ giờ đến lúc bộ phim kết thúc còn hai ngày nên xin mời không ngừng cố gắng. Ngày hôm nay nhắc nhở: Tòa nhà văn phòng]
Vẫn là văn phòng.
Tô Mẫn biết chắc chắn khởi nguồn sự tình từ nơi đó, nếu không sẽ không phát sinh nhiều chuyện liên quan đến nơi này như vậy.
Thế nhưng quan trọng nhất phải tìm hiểu xem lúc trước xảy ra chuyện gì.
Tô Nhã cùng Khương Tuệ trong hai người các cô có một người nhảy lầu, một người thì thắt cổ, nếu không liên quan với nhau là không có khả năng.
Cậu không biết cái nào xảy ra trước, chỉ có thể điều tra cùng lúc vậy.
Tô Mẫn liên lạc với số điện thoại trong hồ sơ cá nhân, có ba số đã thay đổi, còn một cái không tồn tại.
Cậu chỉ có thể tiếp tục gọi số khác, cũng may cái cuối cùng gọi được.
Đây là số điện thoại của một nam sinh, tên là Tôn Triều Dương, gia đình hắn thuộc loại bình thường, hơn nữa thành tích ưu tú.
Một âm âm già nua vang lên: "Alo?"
Tô Mẫn vội vàng nói: "Chào ông? Cho cháu hỏi có phải là cha mẹ Tôn Triều Dương không ạ?"
Vừa dứt lời, người đối diện không hề nói gì, điện thoại đùng một cái cúp máy, không chút lưu tình.
Tô Mẫn sờ sờ mũi, gọi lại.
Ông lão bên kia nói: "Ta không muốn nói cái gì hết, đừng gọi tới đây, nếu không ta sẽ báo cảnh sát!"
Tô Mẫn âm thanh nhẹ nhàng: "Chào ông, cháu vừa phát hiện hồ sơ của Tôn Triều Dương cho nên mới gọi đến đây, chỉ muốn hỏi một chút năm đó xảy ra chuyện gì, bởi vì gần đây cháu gặp phải một ít sự tình ma quái..."
Cậu lựa mấy cái kể lại.
Có lẽ trong trường học có người chết làm ông lão hoảng sợ, sau năm phút trầm mặc mới mở miệng: "Chết là chết, không có gì để nói nữa, sớm biết lúc trước ta đã không cho nó đến trường học."
Tô Mẫn nhớ kỹ câu nói này, sau đó hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, Tôn Triều Dương qua đời như thế nào ạ?"
Hô hấp ông lão ồ ồ: "Bị thiêu cháy."
Nói xong câu đó, ông lão liền cúp điện thoại, mặc cho Tô Mẫn có gọi lại cũng không bắt máy nữa.
Tô Mẫn bỗng nhiên nhớ ra cái gì.
Thời điểm thi thể Trương Viện được đưa đến tầng bảy, cậu đã từng đυ.ng tới vài thứ màu đen trên cửa.
Lúc đó cậu chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, không nhớ được rốt cuộc là cái gì. Vì ban ngày cánh cửa kia trở lại như thường cho nên cậu vẫn không có cơ hội nhớ đến, cũng không tiếp xúc với nó nữa.
Hiện tại nghĩ lại cánh cửa làm bằng gỗ, mà trên đó lưu lại vết tích đồ vật sau khi bị đốt cháy, màu đen hẳn là nhựa thông...
Bộ dáng tầng bảy như vậy có lẽ là do hỏa hoạn.
Cho nên Tôn Triều Dương chết ở văn phòng?
Lâm Nhất Nhật vội vội vàng vàng chạy từ bên ngoài vào, kêu lên: "Mình đã nghe được thầy Trần kia là ai!"
Tô Mẫn quay người: "Ai?"
Lâm Nhất Nhật uống một hớp nước, nói: "Quả nhiên không sai, là giáo sư chuyên ngành của bọn họ, nghe nói đánh rớt học sinh cũng nhiều lắm, thế nhưng siêu cấp đẹp trai."
Hắn lấy di dộng ra, đưa một tấm hình chụp.
Lâm Nhất Nhật nói: "Nhưng mấy năm trước cũng không nhậm chức ở trường học, trên diễn đàn có nữ sinh hỏi tại sao thầy ấy từ chức, thì họ nói là đã chết rồi."
Tô Mẫn theo bản năng cau mày.
Làm sao một người rồi đến hai người đều chết hết.
Lâm Nhất Nhật nói: "Nguyên nhân cái chết không được công bố ra ngoài, hình như bị trường học đè xuống. Mình tìm được một học tỷ năm đó hỏi thăm một chút, là bị thiêu chết, có lẽ văn phòng đã xảy ra hỏa hoạn."
Tô Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu cũng vừa vặn sáng tỏ.
Nếu như đoán không sai thì phòng làm việc của thầy giáo Trần này nằm ở văn phòng tầng bảy, sau đó xảy ra hỏa hoạn, bị phong tỏa để sửa chữa, nhưng không được công bố ra ngoài.
Về phần nguyên nhân tại sao không nói ra, chỉ có lãnh đạo trường học mới biết.
Chắc chắn vì xảy ra nhiều việc như vậy nên lãnh đạo trường học cũng bị cuống lên.
Lâm Nhất Nhật bổ sung: "Việc này phát sinh vào ngày học sinh được nghỉ, là mấy ngày sau nghỉ hè, trong trường học cũng không còn bao nhiêu người, những học tỷ khác cũng không biết."
Tô Mẫn lấy thiệp chúc mừng qua.
Tấm thiệp sinh nhật cũ này được viết vào ngày 16 tháng 7, vừa lúc ngay ngày sinh nhật của thầy Trần.
Tô Mẫn nghi hoặc: "Tấm thiệp chúc mừng này là cho thầy Trần, chẳng lẽ những người kia đều xảy ra chuyện vào ngày sinh nhật của thầy ấy?"
Vậy tại sao có một người nhảy lầu một người thắt cổ...
Hơn nữa sinh nhật một thầy giáo không cần thiết phải nhiều người đến như vậy, một thầy giáo khắt khe như vậy nhân duyên phải không tốt lắm chứ.
Tham dự sinh nhật toàn bộ là học sinh hay là giáo viên?
Tô Mẫn luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Lâm Nhất Nhật nói sang chuyện khác: "Lâm Tiểu Nghiên nói đêm nay cậu ấy không dám ngủ một mình, cũng không dám ra ngoài trường cho nên đêm nay ngủ nhờ."
Tô Mẫn nói: "Cậu ấy đâu thể đến ký túc xá của chúng ta."
Lâm Nhất Nhật nói: "Thế nhưng cậu có thể đấy."
Tô Mẫn do dự hỏi: "Tôi cũng đâu phải nữ, đi vào thế nào, cậu có phải bị quỷ đá hư não không vậy?"
Tối hôm qua con ma nữ kia đá vào cổ hắn cậu còn nhớ rõ ràng.
Lâm Nhất Nhật cây ngay không sợ chết đứng: "Cậu đội tóc giả, mang một cái váy là có thể lừa gạt bảo vệ một cách hoàn hảo rồi."
Tô Mẫn: "...Tỉnh lại đi, trời đã sáng."
*Búp bê cầu nắng
Truyện chỉ được đăng tại
https://www.wattpad.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B
https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/