Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 76

EDIT: BONNIE

Cái chặn giấy trên bàn gỗ trầm hương của Hạ Tề là đấu thái(*) từ Cảnh Đức Trấn(**), là đồ từ hơn nửa thế kỷ trước, vừa dày vừa nặng.

(*) Đấu thái: là một loại đồ sứ trang trí men màu

(*) Cảnh Đức Trấn là một thành phố thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được mệnh danh là "thủ đô gốm sứ".

Nó đập thẳng vào thái dương Hạ Minh Ngọc, làm anh ngã ra mặt đất, sau đó vỡ thành ba đoạn.

Một tiếng trong trẻo vang lên.

Liêu Nhàn chơi với Đàm Kỷ Kỷ ở dưới nhà thực sự ngồi không yên, sau khi giao cháu trai cho dì giúp việc trong nhà thì vội vã đi lên tầng, gõ gõ cửa: "Lão già kia! Ông mở cửa ra cho tôi!"

Trong cửa an tĩnh một hồi lâu, giọng nói bình tĩnh của Hạ Tề mới vang lên: "Nhàn Nhàn, bà đi xuống với cháu trai trước đi, đợi chúng tôi hết bận sẽ xuống nấu cơm cho bà."

Mặc dù Liêu Nhàn xuất thân từ dòng dõi nho học, nhưng người đẹp tính tình cũng mạnh mẽ.

Sống đến hơn năm mươi tuổi, từ nhỏ có cha mẹ cưng chiều, lớn lên có ông xã sủng ái, căn bản là không nghe Hạ Tề.

Bà lại gõ cửa vài cái, giọng còn cao hơn cả Hạ Tề: "Hạ Tề! Có phải ông đánh con trai tôi không?! Bây giờ ông mở cửa ra ngay cho tôi!"

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề làm quân nhân hơn bốn mươi năm, từng đi lên chiến trường cũng từng dẫn binh, thiên tai nhân họa chưa hề sợ chết, đều lấy đó làm vinh dự.

Lại thêm quan hệ vợ chồng cùa Hạ Tề và Liêu Nhàn từ trước đến nay đều hòa thuận, mặc dù con độc đinh không tòng quân với ông, nhưng lại nâng đỡ được cả nhà họ Hạ, cũng chưa từng khiến Hạ Tề phải lo lắng bao giờ.

Lão tướng quân thẳng thắn vô tư đã qua hơn nửa đời, kết quả sắp đến lúc về hưu về nhà ngậm kẹo đùa cháu, lại nghe được tin con trai mình lên hot search vì một tiểu minh tinh.

Sau đó người nhà họ Quách gì đó ở thành phố H còn chạy đến trước mặt Hạ Tề cầu xin, hy vọng có thể bỏ qua cho con của bọn họ một lần.

Hạ Tề tức giận đến mức sắp mắc bệnh tim rồi.

Nhưng mà so với mất mặt, Hạ Tề sợ phải ngủ thư phòng hơn.

Hạ Minh Ngọc bị cái chặn giấy đập vào đầu chỉ hơi choáng một chút, không đứng vững, đương nhiên cũng không trực tiếp ngất đi.

Chờ cơn choáng đi qua, Hạ Minh Ngọc liền chống người chậm rãi đứng lên nhìn về phía Hạ Tề một lần nữa.

Liêu Nhàn đã vô cùng tức giận, trực tiếp đạp cửa thư phòng: "Hạ Tề! Trong vòng mười giây nếu ông không mở cửa ra cho tôi! Đêm nay ông cút về đơn vị mà ngủ đi!"

Hạ Tề: "..."

Hạ Minh Ngọc đã đứng thẳng người, mặt không thay đổi lau máu bên trên thái dương, chậm rì rì nói một câu; "Cha, mẹ bảo cha mở cửa kìa."

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề tức đến dựng đứng cả râu, đưa tay cầm lấy một hộp giấy ném cho Hạ Minh Ngọc: "Lau máu đi, đừng dọa mẹ con!"

Hạ Minh Ngọc rút hai tờ ra lau trán qua loa.

Rất nhanh tờ giấy đã bị thẩm thấu.

Đỏ thẫm.

Cửa thư phòng bị ép mở ra.

Hạ Tề cố gắng chắn ở cửa, nở một nụ cười: "Nhàn Nhàn, bà không ở dưới tầng chơi với cháu trai, lên đây làm gì?"

Liêu Nhàn trừng mắt lạnh lùng nhìn ông: "Tránh ra, hai người đập cái gì trong thư phòng rồi?"

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Minh Ngọc đứng một bên bàn liền chen lời: "Mẹ, cái chặn giấy đấu thái của cha và bình hoa đời nhà Thanh mà mẹ thích nát rồi."

Liêu Nhàn: "Cái gì?!"

Bình hoa kia là Liêu Nhàn ra nước ngoài mua về làm quà sinh nhật Hạ Tề mười mấy năm trước.

Hai ngày trước vừa mới được Hạ Tề cẩn thận chuyển vào thư phòng, không nghĩ tới hôm nay liền đi đời nhà ma.

Liêu Nhàn nhíu mày lại, đẩy Hạ Tề ra, đang muốn đi xem bình hoa mấy trăm vạn tệ của mình bị vỡ thành cái gì rồi—

Kết quả là phát hiện con trai mình đầu đầy máu đứng bên cạnh mảnh sứ vỡ.

Trong phút chốc, Liêu Nhàn tái cả mặt: "Hạ Tề! Ai bảo ông đánh con trai tôi!?"

Hạ Tề vội vàng ra đón, nhét nhánh trúc vào trong tay Liêu Nhàn: "Bà xã đừng nóng giận, đừng nóng giận, tôi để bà đánh lại, được không?"

Liêu Nhàn tức giận đến mức giọng nói cũng run lên: "Lão binh da dày thịt béo như ông, tôi đánh ông thì được tích sự gì! Con trai tôi từ bé chưa từng bị đánh lần nào, nó đã sắp ba mươi rồi, ông đánh nó làm gì?"

Lúc còn trẻ Liêu Nhàn từng ở châu Phi một khoảng thời gian, sức khỏe vẫn không tốt lắm.

Hạ Tề sợ khiến bà tức sinh bệnh, vội vàng đưa tay đỡ bà: "Xin lỗi Nhàn Nhàn, tôi cũng chỉ tức giận quá... Buổi trưa hôm nay lão Cao tự mình tới tìm tôi, nói nhà họ Quách cũng được xem như bà con xa của ông ta, hỏi có thể cho bọn họ một đường sống hay không... Bà xã à, mặc dù hôm nay nhà chúng ta ở trên vị trí này, nhưng không thể lấy quyền ép người được..."

Liêu Nhàn hung dữ vung nhánh trúc trong tay lên trên mặt bàn.

Bà nhướng mày: "Cho nên đây chính là lý do ông đánh con trai tôi? Hạ Tề, tôi cho ông biết, đừng nói hôm nay Hạ Minh Ngọc gây gổ với thằng nhóc kia, cho dù con trai tôi muốn gây sự với nhà lão Cao, tôi cũng sẽ không nói một chữ "Không"!"

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề thua trận, mặt dạn mày dày ôm lấy Liêu Nhàn: "Vâng vâng vâng bà xã tôi sai rồi, chuyện này con trai muốn làm thế nào thì làm, tôi mặc kệ, mặc kệ. Bà đừng nóng giận nữa!"

Liêu Nhàn tát bay Hạ Tề, đi đến bên cạnh Hạ Minh Ngọc.

Bà tự tay cầm mấy tờ giấy ướt sạch sẽ, đau lòng kéo con trai ngồi xuống cái ghế lớn sau bàn làm việc của Hạ Tề: "Minh Ngọc, mẹ lau máu cho con trước, sau đó đưa con đi bệnh viện. Mẹ thổi một chút cho con, thổi một chút liền hết đau!"

Hạ Tề: "..."

Lão tướng quân cảm thấy bị bỏ rơi đuổi ra khỏi gia phả, không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương, đứng ở một bên muốn nói lại thôi: "Bà xã à... chỉ là bị thương ngoài da thôi, vết thương trên đầu cũng chỉ nhìn qua có vẻ nghiêm trọng thôi, đồ sứ có thể đập được bao nhiêu..."

Liêu Nhàn sâu xa xoay người: "Tháng này ông ở..."

"Lát nữa tôi sẽ tự mình lái xe đưa con trai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, bà xã ngồi sang bên cạnh một lát đi, tôi đi sát trùng cho con trai trước."

Liêu Nhàn nhẹ nhàng nhìn Hạ Tề một chút, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay đầy vết chai của Hạ Tề cầm lấy một lọ sát trùng nhỏ, đầu ngón tay giống như gậy sắt chọc chọc bông ngoáy tai.

Đang muốn bôi lên trán cho Hạ Minh Ngọc, liền nghe Hạ Minh Ngọc lạnh nhạt nói một câu: "Mẹ, thật ra vừa rồi cha đánh con cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện nhà họ Quách."

Hạ Tề: "..."

Còn chưa đợi Hạ Tề chen vào nói, Liêu Nhàn liền uống một ngụm trà Minh Tiền Long Tỉnh trên bàn Hạ Tề: "Hả, thế là vì sao?"

Nếu như trước lúc này Liêu Nhàn và Hạ Tề đã từng gặp Đàm Khanh.

Vậy nhất định bọn họ sẽ có thể phát hiện biểu cảm trên mặt Hạ Minh Ngọc lúc này giống y như lúc Đàm Khanh chuẩn bị làm chuyện xấu.

Hạ Minh Ngọc nhìn Liêu Nhàn một chút, chủ động nói: "Là bởi vì chuyện của Đàm Khanh, cha không thích Đàm Khanh, không cho con ở cùng em ấy."

Trở thành đáy chuỗi thức ăn trong gia đình - Hạ Tề: "..."

Hạ Tề tang thương kéo cái ghế ở cửa ra vào tới, ngồi ở một bên khác bàn làm việc: "Nhàn Nhàn..."

Liêu Nhàn đen mặt: "Được rồi, đừng gọi tôi nữa. Hạ Tề, tôi không tin ông làm lính lâu như vậy, lại chưa bao giờ thấy chuyện hai người đàn ông yêu nhau."

Hạ Tề: "...Thấy rồi."

Đương nhiên là thấy rồi.

Cũng bởi vì thấy quá nhiều, mới càng không muốn để cho con trai mình đi lên con đường này.

Hạ Tề đứng lên khỏi ghế, đi đến bên cạnh Liêu Nhàn, lại lấy cả chén trà tới: "Uống một hớp trước, đừng để khô họng."

Liêu Nhàn nhận lấy chén trà, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Lúc này Hạ lão tướng quân không hống hách nữa à? Vừa rồi lúc đánh con trai, có mỏi tay không?"

Hạ Tề: "..."

Hạ Tề thở dài, ngồi xuống bên cạnh Liêu Nhàn, lại nhân lúc bà xã cúi đầu uống trà mà nháy mắt cho con trai đứng một bên.

Hạ Minh Ngọc chậm rãi đứng lên, nói với Liêu Nhàn: "Mẹ, cha bảo con đi ra ngoài, vậy con về phòng trước đây."

Hạ Tề: "..."

Liêu Nhàn vừa uống một ngụm trà ngẩng đầu lên, sắc mặt vất vả lắm mới hòa hoãn lại nghiêm túc: "Ông còn muốn đuổi con trai ra nữa?"

Hạ Tề: "...Bà xã, chuyện của con trai, sau này chúng ta hãy nói, được không?"

Liêu Nhàn đặt chén trà lên bàn: "Tôi thấy cũng không cần để sau này nói đâu. Hôm nay tôi nói rõ với ông, tôi không cảm thấy hai đứa trẻ ở cùng nhau có cái gì không ổn cả, ông nói vì sao ông lại không đồng ý đi?"

Hạ Tề thở dài một hơi: "Nhàn Nhàn, không nói đến hai người đàn ông yêu nhau phải chịu bao nhiêu áp lực, chỉ nói đến cháu trai chúng ta..."

"Hạ Minh Ngọc làm con gái nhà người ta lớn bụng, không chịu trách nhiệm mà lại đạp người ta đi, tìm một nam tiểu minh tinh? Người thừa kế của nhà họ Hạ sao có thể làm ra loại chuyện này được."

Liêu Nhàn: "..."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Một nhà ba người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc trong thư phòng bừa bộn.

Sau một hồi lâu, Liêu Nhàn ngẩng đầu: "Được, Hạ Tề, nói trắng ra là ông chỉ muốn con trai phụ trách với người sinh ra cháu tôi đúng không?"

Khuôn mặt với đường nét cũng từng đẹp trai lúc còn trẻ của Hạ Tề nghiêm túc lại, lưng dựng thẳng nhìn Hạ Minh Ngọc một chút: "Không sai, từ nhỏ tôi đã dạy nó làm việc gì nhất định phải phụ trách! Nếu người ta đã sinh con cho mình, sao còn có thể đi tìm nam minh tinh được nữa."

Liêu Nhàn vui vẻ: "Tôi biết rồi. Con trai, vậy con trở về chuẩn bị một chút đi, chờ mẹ phát thiệp mời xong, sẽ sắp xếp hôn lễ cho con và Đàm Khanh."

Hạ Minh Ngọc gật đầu, cũng chững chạc đàng hoàng như Hạ Tề: "Mẹ, con còn muốn tự mình thương lượng với em ấy, đặt nơi em ấy thích nhất."

Liêu Nhàn cười nói: "Cũng tốt, con mau chóng dẫn cậu ấy về đây, để cha con xem."

Hạ Tề: "???"

Hạ Tề ngơ ngác: "Hai người có ý gì?"

Liêu Nhàn sờ lên tóc Hạ Minh Ngọc, cẩn thận tránh đi vết thương trên trán anh, quay người cười với Hạ Tề: "Ông xã, ông còn chưa nghe rõ sao? Cơ thể Đàm Khanh rất đặc biệt, trên thế giới thỉnh thoảng sẽ có việc này, đứa bé Kỷ Kỷ này... chính là con của cậu ấy và con chúng ta."

Hạ Tề: "..."

Còn không đợi Hạ Tề kịp phản ứng, Hạ Minh Ngọc liền ngồi dậy, đi đến trước mặt Hạ Tề, cúi xuống thật sâu: "Cha, con biết cha cũng vì con cả. Nhưng sau lần này, đợi con dẫn Đàm Khanh trở về, xin cha hãy khách khí với em ấy một chút."

"Cũng giống như cha không phải mẹ con thì không được... con cũng muốn sống với Đàm Khanh đến đầu bạc răng long."

Vết thương bị cái chặn giấy đập ra bởi vì động tác cúi đầu xuống phía dưới mà lại bị rách, dòng máu vất vả lắm mới ngừng chạy lại trượt từ trên trán Hạ Minh Ngọc xuống, rơi lên tấm thảm vàng nhạt trong thư phòng.

Hạ Tề ngồi trên ghế mây thật lâu, khoát tay một cái nói: "Con ra ngoài đi."

Hạ Minh Ngọc đứng lên, quay người.

Hạ Tề từ sau nhìn thoáng qua con trai đã trưởng của mình: "Bảo mẹ con đi cùng đến bệnh viện chụp xem, kiểm tra toàn thân."

Liêu Nhàn oán trách nhìn Hạ Tề một chút, kéo cửa thư phòng đi ra cùng.

Trước khi đi ra ngoài, đương nhiên Liêu Nhàn phải lên tầng thay quần áo trước.

Hạ Minh Ngọc liền xuống phòng ngủ tầng một nhìn Đàm Kỷ Kỷ đã ngủ say.

Nhóc con ôm vịt vàng của mình, trong lúc ngủ mơ còn kêu một tiếng ba.

Hạ Minh Ngọc chụp một bức ảnh con trai, sau đó gửi qua tin nhắn cho Đàm Khanh: "Con trai nhớ em."

Thời gian đã hơi trễ, Hạ Minh Ngọc cũng không đợi Đàm Khanh trả lời nữa.

Anh cúi đầu dịch góc chăn cho nhóc mập, lại hôn một cái lên mặt nó, nói khẽ: "Hơn mười ngày nữa, ba nhỏ của con sẽ trở lại."

Đóng kỹ cửa phòng ngủ của Đàm Kỷ Kỷ, Liêu Nhàn vừa đúng lúc đi từ trên lầu thang xuống.

Mẹ con hai cùng ra ngoài đi bệnh viện.

Liêu Nhàn lái xe, liếc mắt nhìn Hạ Minh Ngọc mở cửa đi lên từ một bên khác: "Cha con đã nhả ra, lần này vui chưa?"

Hạ Minh Ngọc dùng khăn giấy trong ngăn kéo để che vết thương, sau một lúc lâu, mới trầm thấp nở nụ cười: "Vâng."

Liêu Nhàn khởi động xe, rốt cuộc cũng đau lòng con trai, không nhịn được lại hỏi một lần: "Cậu ấy tốt như vậy?"

Nhưng mà Hạ Minh Ngọc lại lắc đầu.

"Em ấy không tốt."

Hạ Minh Ngọc chậm rãi tựa vào lưng ghế, vẻ mặt có chút mỏi mệt, "Em ấy rất ầm ĩ, còn giống trẻ con hơn Đàm Kỷ Kỷ, còn không biết tốt xấu, cũng không phân rõ được ân tình chân ý..."

Buổi đêm đầu mùa xuân hơi lạnh.

Liêu Nhàn đưa tay trùm chăn bông trong xe lên trên người Hạ Minh Ngọc: "Vậy con yêu cậu ấy ở chỗ nào?"

Hạ Minh Ngọc nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ, không trả lời.

Máu trên trán đã đông, kết lại thành lớp vẩy tối màu.

Mà ở thành phố H cách thành phố J ngàn dặm.

Bóng đêm đã lạnh.

Con đường xung quanh khách sạn sáu sao đã yên ắng hẳn xuống, ngay cả khu dân cư cũng đã tiến vào giấc ngủ.

Bên trong biệt thự tường trắng ngói xám.

Gà mái ở sân sau bị nhốt vào trong l*иg, an tĩnh không kêu một tiếng.

Nửa đêm ba giờ.

Cửa chính tầng một biệt thự mở ra.

Người phụ nữ mặc váy hồng vào ban ngày chẳng biết lúc nào đã đổi thành một bộ âu phục màu xám đẹp đẽ, phác hoạ ra vóc dáng hoàn mỹ của hắn ta—

Là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

Bóng đêm yên tĩnh.

Dưới ánh trăng, không ngờ tay của người đàn ông kia còn dắt một người khác.

Cũng là đàn ông.

Chỉ là động tác của người được hắn ta dắt tay có vẻ không được linh hoạt, ngay cả tư thế cũng có chút cứng ngắc.

Nhưng mà người đàn ông mặc tây trang màu xám hiển nhiên không hề ghét bỏ chút nào, kiên nhẫn kéo người đàn ông có động tác cứng đờ kia ra khỏi cửa, đi đến đình viện, sau đó đặt người đó lên trên cái xích đu màu hồng.

Ánh trăng thật mỏng chiếu lên khuôn mặt người ngồi trên xích đu.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi.

Nhan Mộc nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận từng li từng tí lại vô cùng trân quý, giống như là che chở bảo bối, hôn một cái lên trán người kia.

"Thanh niên kia mới cho tôi có bốn mươi ba cọng tóc, thật sự là quá ít."

"Đàm Khanh... lúc nào tôi mới có thể ôm em ở trước mặt mọi người đây?"