Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 98: Thành phố bệnh dịch (14)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Màn Xét Xử Châm Chọc ]

Sau khi Giang Chi Nhu rời đi, Sở Dương Băng xoay đầu hỏi Lục Phi Trầm : “Chúng ta vẫn đến quảng trường xét xử chứ?”

Lục Phi Trầm nhìn cậu, không trả lời mà hỏi ngược lại : “Em muốn đi không?”

“Em thấy chúng ta cần phải đi.” Sở Dương Băng giải thích : “Trừ chị Li ra, Bác Sĩ Mỏ Chim cũng bị bắt, Bác Sĩ Mỏ Chim là một trong những NPC quan trọng trong câu chuyện này. Em thấy cần phải đi xem, sau đó tùy cơ…”

Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng thật sâu, mở miệng cắt ngang lời Sở Dương Băng đang nói, hắn nói : “Vậy thì đi, em không cần phải nói với anh nhiều như vậy, em muốn đi, vậy thì đi, em muốn cứu người, thì anh cứu.”

Sở Dương Băng nghẹn họng, đúng là cậu muốn cứu người. Không nói đến sự giúp đỡ của Lilith dành cho cậu, Sở Dương Băng cũng hi vọng có thể cứu được Bác Sĩ Mỏ Chim. Cậu đã bị nhiễm bệnh, muốn sống thì chỉ có thể liều một phen ở chỗ Bác Sĩ Mỏ Chim.

Nhưng vấn đề mấu chốt là, cậu không có khả năng cứu người, cậu tùy ý đi cứu chẳng khác nào dâng đồ ăn cho Tòa Thánh. Có năng lực cứu người là Lục Phi Trầm, nhưng Sở Dương Băng lại không rõ Lục Phi Trầm sẽ phải trả giá đến đâu nếu cứu người.

Không nói đến chuyện khác, Sở Dương Băng rất chắc chắn một chuyện, đó chính là nếu Lục Phi Trầm biết mình đã bị nhiễm bệnh nhất định sẽ không ngần ngại trả giá đi cứu Bác Sĩ Mỏ Chim. Điều này không có gì để hoài nghi cả, Sở Dương Băng không phải kẻ mù điếc, Lục Phi Trầm đối xử với cậu thế nào cậu đều thấy ở trong mắt.

Nhưng chính là vì thấy trong mắt, cậu mới không hi vọng Lục Phi Trầm trả giá đắt để đổi cho cậu một khả năng sống sót gần như không thể.

Lục Phi Trầm muốn cứu người ra khỏi vòng vây chặt chẽ của kỵ sĩ nón giáp sắt, đương nhiên phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, thậm chí cái giá này có thể là mạng đổi mạng, dùng chính mạng sống của hắn để cứu Bác Sĩ Mỏ Chim. Nhưng cho dù Bác Sĩ Mỏ Chim được cứu ra, Sở Dương Băng ở trong tay hắn ta rất có thể bị ‘chữa trị’ thành một con quái vật không có ý thức của mình, đó mới là cục diện bế tắc thật sự.

Vì thế Sở Dương Băng nói nhiều như vậy, không phải muốn thuyết phục Lục Phi Trầm, mà là muốn thuyết phục bản thân mình, để mình chấp nhận cục diện Lục Phi Trầm có thể liều mạng vì mình.

Nhưng Lục Phi Trầm lại nhận ra sự do dự trong lòng cậu trước cậu một bước, cũng kiên định nói cho cậu biết, không có cái gì là đáng giá hay không, không có trả giá nào cả, cậu muốn đi quảng trường xét xử thì đi, cậu muốn cứu người thì cứu người.

Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng, trong mắt là sự kiên định và thản nhiên, Lục Phi Trầm muốn tốt với Sở Dương Băng, hắn thích Sở Dương Băng, chuyện này từ trước đến nay luôn bày ở ngoài sáng.

Sở Dương Băng bất giác bị lây sự kiên định và thản nhiên từ Lục Phi Trầm, cậu chậm rãi gật đầu, sóng vai cùng Lục Phi Trầm lẫn vào trong dòng người đi đến quảng trường xét xử.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đến quảng trường xét xử vào buổi tối sau khi đến thành phố bệnh dịch này, bởi vì đêm nay quái vật tàn phá khắp nơi trong thành, người dân trong thành ai cũng không ngủ được. Cho nên khi tiếng chuông trên tháp chuông vang lên, người dân trong thành phố đều tập trung tại quảng trường xét xử.

Trời tối xung quanh quảng trường xét xử đều cắm đuốc cháy rực, Tổng Giám Mục đứng trước cửa nhà thờ, nhà thờ lớn được bóng đêm bao phủ càng giống một con quái vật đen sì to tổ bố, muốn sực sống người ta.

Tổng Giám Mục đã thay hồng y long trọng, trên quảng trường xét xử dựng hai giàn hỏa lớn, Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim bị trói trên hai giàn hỏa đó.

“Tối nay, ta triệu tập mọi người đến đây, là muốn tuyên bố một tin.” Tổng Giám Mục nói : ”Tối nay, kỵ sĩ của Tòa Thánh đã trải qua một đêm giao chiến anh dũng, cuối cùng chúng ta đã bắt được phù thủy lẩn trốn cùng với đồng bọn của ả trong thành phố.”

“Mọi người hãy nhìn ả phù thủy này, ả ta có một đôi mắt đỏ thẫm, đó chính là bằng chứng ả cấu kết với quỷ dữ! Cô ả có thể sai khiến cái bóng cử động tách khỏi cô ta, sử dụng cây gậy nhọn mang đầy sức mạnh tà ác gϊếŧ chết công chức của Tòa Thánh! Trên người cô ả không hề có một giọt máu của người sống, ả chỉ là thể xác của quỷ dữ để đi đến nhân gian!”

“Và rồi hãy nhìn tên đồng lõa ác độc của ả, hắn ta mặc áo chùm đen của người nhặt xác, đeo mặt nạ mỏ chim, hắn ta đã tạo ra những con quái vật bằng công cụ tà ác. Phải biết rằng, người bị cải tạo thành quái vật sau khi chết sẽ không được vào nước Thiên Chúa, họ không chỉ bị tước đi tôn nghiêm khi còn sống mà còn bị tước mất vinh quang sau khi chết nữa!”

Nghe vậy, mọi người trên quảng trường xét xử xôn xao một hồi.

Nói thật, đã lâu đến vậy rồi, Tòa Thánh vẫn luôn săn lùng bắt phù thủy gì đó, cũng thiêu chết không ít người, nhưng bệnh dịch vẫn chưa ngừng lại. Người dân trong thành phố cũng không phải kẻ ngốc, bóng ma bệnh dịch khiến bọn họ dần từ bỏ lòng thành kính trước kia, bắt đầu nghi ngờ người của Tòa Thánh.

Nhưng không ngờ rằng tối nay Tòa Thánh lại bắt được nữ phù thủy thật và đồng lõa của ả, hai mắt đỏ tươi của Lilith ở trong mắt người dân trong thành phố quả thực là bằng chứng rất rõ ràng chứng minh thân phận phù thủy của cô! Tòa Thánh không phải gạt bọn họ, mà là muốn cứu bọn họ thật! Chúa Cha không hề từ bỏ bọn họ, Chúa Cha vẫn luôn cứu rỗi cử tri của Ngài!

Người dân trong thành phố trong lòng kích động, nóng lòng nhìn Tổng Giám Mục!

Lilith bị trói trên giàn hỏa thì cười nhạo một tiếng, về cơ bản lời mà Tổng Giám Mục nói toàn là nói bậy, cô có phải phù thủy hay không chẳng lẽ cô còn không biết? Màu đỏ trong mắt cô chỉ là di chứng khi cô tiêu hao năng lực để lại thôi, liên quan gì đến phù thủy?

Miệng đầy lời dối trá, người dân trong thành phố bệnh dịch này thế mà cũng tin, đúng là châm chọc.

Lúc này Sở Dương Băng đứng xen lẫn trong đám đông trên quảng trường xét xử cũng thấy châm chọc, hai tay đã mất đi cảm giác, hai chân cũng càng mềm nhũn, cậu gần như không chống đỡ nổi cơ thể mình.

Tổng Giám Mục cao giọng tuyên dương ở trên, nói : “Tòa Thánh sẽ tồn tại cùng với mọi người! Chúa Cha sẽ ở cùng các anh chị em! Chúa không bao giờ vứt bỏ cử tri Người, thiêu chết sự dữ, chúng ta sắp vào nước Chúa Cha rồi!”

Châm chọc biết bao, cái cảnh này châm chọc biết bao nhiêu.

Tổng Giám Mục và Bác Sĩ Mỏ Chim ai cũng nói mình có thể cứu được người dân thành phố bệnh dịch, nhưng cứu của bọn họ là gì?

Tổng Giám Mục dùng danh nghĩa xét xử phù thủy hãm hại người dân trong thành phố, treo cổ hàng trăm trẻ em, xác người của thành phố vẫn chất lên xe này tới xe khác kéo ra ngoài; Bác Sĩ Mỏ Chim nói hắn mới là thuốc giải, hắn ta có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người, nhưng ‘chữa khỏi’ của hắn ta là tạo ra hàng loạt quái vật… Hai bên lên tiếng nói rằng mình có thể cứu, và tất cả cũng chỉ là trợ thủ sau màn của trận bệnh dịch này thôi.

Mà điều châm chọc là, những người còn sống trong thành phố này không muốn tự cứu lấy mình, đến mức này mà họ còn gửi gắm hi vọng vào một người nào đó có thể cứu bọn họ, tin tưởng Tổng Giám Mục miệng đầy lời dối trá.

Cái thành phố này, có lẽ đúng như lời Bác Sĩ Mỏ Chim đã nói, mọi người đã bị nhiễm bệnh. Sinh tử tồn tại cùng nhau, thiện ác bị bóp méo, đen trắng đảo lộn, kẻ nói có thể cứu thật ra lại là đao phủ, bác sĩ chữa bệnh thực chất lại là đồ tể đeo mặt nạ mỏ chim, nhà thờ to lớn đồ sộ thì được xây nên từ xương người, quảng trường xét xử rộng rãi sáng sủa thì có linh hồn trẻ em bị treo cổ phiêu đãng…

Hoang đường, vặn vẹo, châm chọc… Rõ là một màn hài đen [1] hay, hài hước nhân gian!

Sở Dương Băng càng ngày càng thấy lạnh, hình ảnh trước mắt bắt đầu bóp méo xoay vòng, cậu có hơi không nhìn thấy rõ Tổng Giám Mục, cũng không thấy rõ Lilith đang bị trói trên giàn hỏa.

Tổng Giám Mục dõng dạc diễn thuyết xong xuôi, bầu không khí trên quảng trường xét xử cũng được thổi bừng lên. Tổng Giám Mục chỉ tay vào Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim, lớn giọng nói : “Thiêu chúng đi! Xét xử quỷ dữ!”

Người dân cũng điên cuồng rú lên : “Thiêu hết chúng đi! Xét xử quỷ dữ!”

Kỵ sĩ nón giáp sắt mang từng thùng dầu hỏa đến, dội lên người Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim.

Trong đám đông Lục Phi Trầm xoay đầu hỏi Sở Dương Băng : “Muốn cứu người không?”

Cứu? Hay không cứu?

Sở Dương Băng ngơ ngác, hầu như không nghe rõ Lục Phi Trầm đang hỏi cái gì.

Cậu chỉ cảm thấy hình như Lục Phi Trầm đang nói chuyện với cậu, cậu quay đầu nhìn Lục Phi Trầm một lúc lâu, động tác quái dị này có hơi chói mắt trong đám đông cuồng nhiệt.

Chí ít thì Lilith từ trên giàn hỏa nhìn xuống một cái đã nhận ra hai người họ.

Lilith thoáng cái đã hiểu bọn họ có thể sẽ làm gì, sau đó nhanh chóng tìm bóng dáng Giang Chi Nhu trong đám người, nếu Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đã đến đây, Giang Chi Nhu thế nào cũng sẽ chạy đến đây thử cứu cô! Nhưng cô không muốn, cũng không cần bọn họ cứu.

Rồi kỵ sĩ đã dội hết dầu hỏa, dính khắp mặt mũi cô, cô không thấy bóng dáng Giang Chi Nhu đâu, không khỏi vội hô lớn : “Thiêu chết tôi? Các người thiêu tôi chết cũng vô ích thôi!”

“Sau khi ta chết, chắc chắn sẽ trỗi dậy từ tro tàn, từ địa ngục quay về.”

“Ta nguyền rủa rằng bệnh dịch sẽ tiếp tục lan truyền, từ nay về sau cái thành phố này sẽ trở thành thành phố chết!”

“Để ta bị thiêu sống, để ta chết ở nơi này, để các người vì cái chết của ta mà chìm trong vực thẳm chết chóc!”

Tổng Giám Mục không hề phản ứng với gào thét trước khi chết của Lilith, ông ta đã thiêu nhiều người, cũng đã nghe rất nhiều lời nguyền rủa và gào thét của họ trước khi chết.

Nghe nhiều quá rồi, đương nhiên sẽ chai sạn.

Nhưng Giang Chi Nhu và Lục Phi Trầm đứng trong đám đông lại nghe hiểu được ý Lilith nói.

Giang Chi Nhu thu lại bước chân đã bước ra, cô biết Lilith đang nói cho cô nghe, Lilith nói em ấy còn có át chủ bài, Tòa Thánh không thiêu chết em ấy được, êm ấy sẽ trở về một lần nữa.

Lục Phi Trầm nheo mắt, vẻ mặt tối tăm không rõ, hiển nhiên hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó, mắt hắn nhìn Lilith có thêm vài phần thích thú.

Còn Sở Dương Băng thì hoàn toàn không nghe rõ Lilith đang nói cái gì, cậu chỉ nghe thấy tiếng hô hét này đến tiếng hô hét khác.

“Thiêu chúng đi!” Tổng Giám Mục ra lệnh, ném bó đuốc lên giàn hỏa, ngọn lửa phừng lên.

Cho dù Lilith có át chủ bài thì cũng không thể tránh khỏi đau đớn khi bị lửa thiêu đốt. Thật sự đau đến cực điểm, ý chí gì đó đều là rắm cả, Lilith điên cuồng thét lên.

Đau, thật sự đau, cái đau đớn khi bị thiêu chết có thể khiến Lilith nhớ tới tận kiếp sau!

Toàn bộ đau đớn hôm nay của cô đã tính hết lên người của Tòa Thánh, nếu có cơ hội, Lilith thề cô chắc chắn sẽ không tha cho bất kỳ ai!

Lilith không nhịn được kêu thảm thiết, còn Bác Sĩ Mỏ Chim cũng đang bị thiêu thì lại không rên lên một tiếng, tốc độ thiêu đốt của hắn cũng nhanh hơn Lilith. Trong ngọn lửa Bác Sĩ Mỏ Chim hệt như một bộ quần áo, nhanh chóng biến thành tro tàn.

Trong đám người, Giang Chi Nhu bụm chặt miệng mình, phòng mình nức nở ra tiếng, không ngăn được nước mắt tràn ra khỏi mi.

Lilith, Lilith…

Bóng người kêu thét vùng vẫy trong ngọn lửa rất nhanh đã ngừng chuyển động, cái bóng đen hình người kia giống như bấc đèn trong ngọn đuốc, ngọn lửa cháy hừng hực chiếu sáng quảng trường xét xử.

Sau khi Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim bị ngọn lửa nuốt sống, Tổng Giám Mục vỗ tay một cái, vén áo dài màu đỏ lên, lớn giọng nói : “Đêm nay, chúng ta đã xét xử sự dữ, thời kỳ đen tối hắc ám cuối cùng cũng sẽ qua, tương lai tươi sáng đang đợi chúng ta. Bệnh dịch sắp kết thúc rồi, ngày mai, nhà thờ sẽ mở rộng cửa hoan nghênh các vị đến làm lễ rửa tội.”

Nước thánh có thể phòng sự lây lan của bệnh dịch, người dân trong thành phố đột nhiên nghe thấy tin này thì đều không nhịn được hoan hô lên.

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Ầy, chắc chương sau sẽ kết thúc câu chuyện này. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, nghỉ thanh minh xong, tui sẽ đi tập múa, trước ngày biểu diễn 20/04 cũng không quá đảm bảo đổi được thời gian cập nhật chương.

Tính đến đây, cũng đã viết được 30W chữ rồi, thu được hơn 400, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui!

Khi câu chuyện cuối cùng bắt đầu, sẽ mở dự thu của quyển sách! Cảm ơn tiểu thiên sứ A đã ném cho tui vé Bá vương và tưới dịch dinh dưỡng cho tui nữa.

Nam Hữu Gia Ngư Trục Thủy Cầu Chi 1 bình;

___________________

Editor :

[1] Hài đen (tiếng Anh: black comedy, black humor, dark humor hay dark comedy) là một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kị và được xem là tương đương với bối cảnh trước đây của thể loại “gallows humor”.