Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Giao Chiến Hỗn Loạn ]
Sở Dương Băng từ chối, cậu đặt xô nước và khăn vải bên cạnh Lục Phi Trầm, nói : “Tự lau đi, em ra ngoài coi tình hình, không biết con quái vật kia giao chiến với kỵ sĩ kết quả thế nào, cũng không biết chị Lilith và chị Nhu có gặp phải nguy hiểm nào không?‘
Sở Dương Băng xoay người đi ra bên ngoài, cố tình tránh tiếp xúc với Lục Phi Trầm.
Một bên khác, tình huống của Lilith và Giang Chi Nhu mà Sở Dương Băng lo lắng có chút không tốt lắm.
Người của Tòa Thánh đã bao vây hơn phân nửa đường đi, quái vật chạy trốn điên cuồng, cơ hồ đã chạy được một vòng quanh thành phố, để lại dấu tích giao tranh giữa quái vật và kỵ sĩ khắp mọi nơi.
Trừ người của Tòa Thánh ra, còn có người dân bị liên lụy đang hốt hoảng bỏ chạy. Tối nay thành phố rất hỗn loạn, Lilith và Giang Chi Nhu thừa dịp hoàn cảnh hỗn loạn mò đến gần cửa hông thành phố.
“Chúng ta đã tìm một vòng, không thấy Bác Sĩ Mỏ Chim.” Giang Chi Nhu có hơi lo lắng hỏi : “Người của Tòa Thánh đông hơn chúng ta, có lẽ họ đã tìm thấy trước chúng ta rồi.”
Vẻ mặt Lilith ác liệt, nói : “Tôi có cách.”
“Em muốn làm gì?” Giang Chi Nhu không rõ trong tình huống này Lilith còn có cách gì nữa.
Lilith hít một hơi thật sâu, con ngươi đen nhánh mơ hồ hiện lên màu huyết quang, cái bóng dưới chân cô quỷ dị vặn vẹo.
Giang Chi Nhu dừng lại, tưởng mình hoa mắt.
Nhưng rất nhanh cô đã biết mình không có hoa mắt, cái bóng dưới chân Lilith thật sự đang cử động.
Lilith bước vào trong ánh trăng, mặt trăng đêm nay lơ lửng giữa không trung, ánh trăng bạc chiếu lên người cô, huyết quang trong mắt cô càng ngày càng sáng, cái bóng dưới chân giãy giụa càng lợi hại, dường như đã sắp thoát khỏi trói buộc cơ thể chủ nhân.
“Lilith!” Giang Chi Nhu nghẹn ngào khẽ hô.
Cái bóng dưới chân Lilith hình như đang hấp thu sức mạnh từ ánh trăng, cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc với bản thể Lilith, thấp thoáng chạy ra phía xa dưới màn đêm.
Sau khi cái bóng đi, Lilith lảo đảo hai bước, xém nữa đã quỳ dưới đất.
Giang Chi Nhu thấy vậy hoảng sợ, vội vàng tiến lại đỡ cô.
Để cái bóng đi lục soát hành tung của Bác Sĩ Mỏ Chim, chỉ riêng việc này đã rút đi gần một phần năm lượng máu của Lilith. Trả giá đắc không thể không thấy đau đớn, máu bị rút đi gần hết khiến huyết áp Lilith hạ xuống, đầu váng mắt hoa.
Cái bóng không có thực thể, có thể đi xuyên tường, sẽ không bị thực thể ngăn trở, hành động như gió, đi lại tự nhiên. Trong khoảng thời gian cái bóng tách ra hành động, mắt của Lilith cộng hưởng với cái bóng, hơn nữa cũng điều khiển được nó hành động.
“Em sao rồi, cái bóng vừa nãy…” Giang Chi Nhu muốn nói lại thôi.
Một số người thâm niên trong câu chuyện có thể nhận được một vài đạo cụ đặc thù dưới tình huống cực kỳ hiếm gặp, có một số hữu dụng, một số vô dụng. Nhưng mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, để mang những đạo cụ tùy thân đó vào câu chuyện kế tiếp, đều cần phải trả một cái giá khổng lồ.
Lilith có thể để cho cái bóng hành động một mình, mà không hề có tổn thương rõ ràng về ngoại hình, Giang Chi Nhu nhìn thấy vậy thì càng lo lắng vì nghĩ cô đã trả một cái giá đắt hơn.
“Tôi không sao.” Lilith mệt mỏi dựa lên người Giang Chi Nhu, màu đỏ trong mắt ngày càng rõ ràng dưới ánh trăng.
Một bên khác cái bóng phi nhanh lùng sục trong thành phố, cuối cùng tìm thấy Bác Sĩ Mỏ Chim ở trong căn phòng của một ngôi nhà đá. Lilith cộng hưởng tầm nhìn với cái bóng sau khi xác định vị trí của Bác Sĩ Mỏ Chim gọn gàng triệu cái bóng về, để nó yên phận trở lại dưới chân mình.
Không phải cô không muốn tiếp tục sử dụng cái bóng này, để trao cho cái bóng khả năng hành động một mình cô đã bị hút đi một phần năm lượng máu, sau đó mỗi giây mỗi phút mà cái bóng hành động đều đang hút lấy lượng máu còn lại của cô.
Khi cơ thể con người mất đi 30% lượng máu thì có thể chết vì mất máu quá nhiều, cô không kéo dài được.
“Tìm thấy rồi.” Lilith suy yếu nói : “Ở phía Bắc thành phố, Lương Hựu ở rất gần hắn ta, nhanh lên! Chúng ta đi thôi!”
Lúc Lilith và Giang Chi Nhu đang vội vã chạy đến phía Bắc thành thì Lương Hựu đã dẫn người của Tòa Thánh bao vây một khu vực, bắt đầu lục soát từng nhà kiếm Bác Sĩ Mỏ Chim.
Lý do Lương Hựu tìm Bác Sĩ Mỏ Chim rất đơn giản, gã chỉ muốn kết thúc câu chuyện này.
Bác Sĩ Mỏ Chim có thể cải tạo quái vật bị nhiễm bệnh, thân hình hắn ta bị áo choàng đen và da thuộc bao trùm, không nhận ra được là nam hay nữ, hắn ta xuất quỷ nhập thần, lẩn trốn khắp nơi… Hàng tá chỗ khả nghi lọt vào trong mắt Lương Hựu, từ từ khiến gã kiên định tin Bác Sĩ Mỏ Chim chắc chắn có liên quan đến phù thủy hoặc chính hắn ta là phù thủy.
Dù cho Bác Sĩ Mỏ Chim không phải là phù thủy, nhưng hắn ta có thể tạo ra quái vật đi công kích người sống thì cũng không phải thứ tốt gì.
Tìm thấy Bác Sĩ Mỏ Chim rồi giao hắn cho Tòa Thánh xét xử. Nếu hắn ta là phù thủy, bệnh dịch chấm dứt, câu chuyện kết thúc; nếu hắn không phải phù thủy, thì không còn quái vật bị chuyển hóa nữa, tìm được hắn ta sẽ lập một công lao ở Tòa Thánh. Vả lại, Tòa Thánh đã thiêu chết nhiều người như thế, thêm một người nữa cũng chả sao.
Thà gϊếŧ nhầm, còn hơn bỏ xót.
Trong mắt Lương Hựu lóe lên vẻ tàn khốc, gã nói với người Tòa Thánh đang đứng bên cạnh gã : “Khắp cả thành phố, chỉ có nơi này là chúng ta còn chưa điều tra. Các kỵ sĩ đang giao chiến với quái vật, tên gian ác tạo ra quái vật lại trốn ở chỗ này!”
Người tư tế mặc áo chùm trắng nói : “Nhanh chóng lục soát, tìm ra kẻ ác!”
Phần lớn kỵ sĩ nón giáp sắt đều đã bị phái đi chặn gϊếŧ quái vật, lúc này chỉ có ba tên kỵ sĩ ở đây, một tên bảo vệ tư tế mặc áo chùm trắng, hai người tên còn lại đi theo những công chức khác của Tòa Thánh tìm Bác Sĩ Mỏ Chim.
Lương Hựu đã dẫn người của Tòa Thánh đi lục soát ròng rã một ngày, rất nhanh người của Tòa Thánh đã tìm thấy Bác Sĩ Mỏ Chim ở trong một ngôi nhà đá có chữ chết sơn đỏ.
Bác Sĩ Mỏ Chim vẫn ăn mặc như cũ, cả người mặc áo chùm đen, đeo mặt nạ mỏ chim, tay cầm gậy nhọn, dường như đã sớm liệu được ngày mình bị tìm thấy.
Kỵ sĩ nón giáp sắt nhanh chân đi đến sau lưng hắn, không nói hai lời đã mang hắn ra khỏi nhà đá, áp giải hắn đến trước mặt tư tế.
Tư tế áo chùm trắng kiêu căng liếc nhìn Bác Sĩ Mỏ Chim, nói : “Chúa Cha ở trên cao, ngươi đã biết tội của mình chưa?”
“Tội? Tôi có tội gì?” Bác Sĩ Mỏ Chim hỏi ngược lại.
“Ngươi gieo rắc bệnh dịch, cải tạo người sống thành quái vật, truyền bá sự dữ, tội ác tày trời!” Tư tế áo trắng nhìn Bác Sĩ Mỏ Chim không hề có ý hối hận, lạnh lùng nói : “Ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao?”
“Không, thưa ngài. Làm bọn họ trở thành như vậy cũng không phải là chủ ý của tôi, con đường hướng đến vĩ đại luôn có một số điểm không hoàn hảo. Nhưng bọn họ đã bị nhiễm bệnh, ông cũng đã bị nhiễm, mà tôi có thể cứu được các người.” Bác Sĩ Mỏ Chim nói.
“Chỉ có Chúa mới có thể cứu được chúng ta.” Tue tế mặc áo choàng trắng nói : “Ngươi đã hết thuốc chữa rồi, những lời còn lại để dành lúc lên giàn hỏa rồi nói đi! Mang hắn đi!”
Lúc Lilith và Giang Chi Nhu chạy đến vừa hay nhìn thấy Bác Sĩ Mỏ Chim sắp bị Tòa Thánh mang đi.
“Làm sao đây?” Giang Chi Nhu nhỏ giọng hỏi Lilith, có hai tên kỵ sĩ ở đây, các cô căn bản không có cách nào cướp người khỏi tay chúng.
”Bám theo phía sau, tùy cơ hành động.” Lilith rất giữ bình tĩnh, cô nhìn kỵ sĩ đang chiến đấu với quái vật ở đằng xa phía bên kia thành phố, đôi mắt sâu thẳm.
Kỵ sĩ áp giải Bác Sĩ Mỏ Chim đi đến quảng trường xét xử, Lilith và Giang Chi Nhu tụt ở đằng sau bám theo.
Rất nhanh, thời cơ mà Lilith đang chờ đã đến.
Con quái vật mọc cánh sau lưng kia thế mà lại lao ra từ trong con đường bên cạnh, hướng thẳng tới kỵ sĩ đang áp giải Bác Sĩ Mỏ Chim.
Kỵ sĩ nón giáp sắt theo phản xạ rút kiếm ra giao chiến với quái vật, dưới tình cảnh bất ngờ đội ngũ của Tòa Thánh rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Mà Lilith thì đang đợi thời khắc này!
Lilith tung người nhảy tới dưới ánh trăng, lúc này đây con người màu đen đã chuyển thành màu máu. Cái bóng dưới chân cô từ từ tan ra, sau đó cái bóng của Lilith lại từ trong cái bóng của Bác Sĩ Mỏ Chim phân tách ra.
Vào giây phút cái bóng của Lilith tách ra khỏi cái bóng của Bác Sĩ Mỏ Chim, bản thân Lilith biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã di chuyển đến phía sau Bác Sĩ Mỏ Chim, cái bóng bị cô giẫm yên phận ở dưới chân.
Đây là một kiểu nhảy bóng, Lilith dùng cái bóng mình làm mối dắt, len vào trong đội ngũ của Tòa Thánh. Kỵ sĩ đang chiến đấu với quái vật không có thời gian để ý tới những chuyện khác, sức chiến đấu của tên tu sĩ còn lại thì bằng không.
Lilith nắm lấy cơ hội, kéo Bác Sĩ Mỏ Chim chạy đi.
Giang Chi Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ, chờ Lilith lao ra khỏi đội ngũ Tòa Thánh, cô sẽ nhảy ra phân tán sự chú ý của Tòa Thánh. Hai người tách ra chạy, chia tách truy binh.
Biến cố xảy ra liên tiếp đánh cho Lương Hựu và tư tế mặc đồ trắng trở tay không kịp, bỗng nhiên có quái vật xông tới, kỵ sĩ rút kiếm ứng chiến, Lilith lách mình di chuyển đến sau lưng Bác Sĩ Mỏ Chim…
Nhưng rồi Lương Hựu nhanh chóng phản ứng lại nhắc nhở tư tế mặc áo choàng trắng, nói : “Cô ta là đồng bọn của Bác Sĩ Mỏ Chim đó!”
Tư tế mặc đồ trắng lạnh lùng nói : “Hai con mắt đỏ thẫm, hình dạng như ma quỷ đột nhiên xuất hiện,... Cô ta là phù thủy! Cô ta chắc chắn là phù thủy!”
“Bắt cô ta lại! Bắt lại cho ta!”
Lúc này Lilith dẫn Bác Sĩ Mỏ Chim lọt vào trong cảnh hỗn loạn. Thực ra quái vật xông tới đều ở trong dự liệu của Lilith, quái vật hành động rất nhanh, rất có khả năng va chạm đội quân áp giải Bác Sĩ Mỏ Chim.
Nếu đυ.ng phải, Lilith liền ra tay cứu Bác Sĩ Mỏ Chim; nếu không đυ.ng nhau Lilith cũng chỉ có thể rút lui nghĩ cách khác.
May mà vẫn đυ.ng phải, nhưng vấn đề là quái vật chỉ có bản năng chứ không có trí tuệ, nên vì thế nó căn bản không phân biệt được địch ta, kỵ sĩ nón giáp sắt và nó chiến đấu càng không nương tay. Bao lần Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim muốn lao ra, đều bị hai bên giao chiến chặn lại.
Quái vật, kỵ sĩ, Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim, ba bên giống như cuốn vào lốc xoáy, ai cũng đừng nghĩ thoát ra một cách dễ dàng.
Nhưng đối với Lilith mà nói, cơ hội chớp mắt là qua, bởi vì có không ít kỵ sĩ khác đi theo dấu vết của con quái vật chạy đến đây, bọn chúng mới là lực lượng chính của Tòa Thánh.
Theo hàng loạt kỵ sĩ nón giáp sắt chạy đến đây, Tổng Giám Mục cũng xuất hiện ở bên ngoài trận chiến, nhìn chằm chằm Lilith và Bác Sĩ Mỏ Chim.
Lilith trong lòng trùng xuống, lần này vốn là cô ra tay đánh cược một lần, không thành công cũng nằm trong dự đoán của cô.
Nhưng cô sẽ không dễ dàng cam chịu số phận như vậy!
Tình trạng Lilith bây giờ đặc biệt không ổn, hết lần này tới lần khác sử dụng cái bóng gần như đã rút sạch máu trong cơ thể cô, cô còn sống được toàn bộ là nhờ một lực lượng khác chống đỡ. Sử dụng cái bóng làm mối dắt để nhảy nhất định phải cần máu, trong người cô bây giờ đã không còn máu nữa.
Cô mang theo Bác Sĩ Mỏ Chim đã định trước không thể chạy thoát, nhưng cô vẫn phải liều một phen. Vì mình, vì Giang Chi Nhu!
Lilith vươn tay phải ra chọc… vào l*иg ngực mình, l*иg ngực lại mạnh mẽ tách ra, rút ra một cây gậy dài nhọn từ chỗ vốn phải là xương sườn.
___________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Gần đây trường có hoạt động, muốn múa tập thể, riêng hôm nay đã luyện tập hơn 4 tiếng, tối còn phải đi học tới 9h30. Tập múa đã chiếm hết thể lực và thời gian gõ chữ của tui rồi, gần đây mệt lắm.
Nhưng mà còn tốt hơn nghỉ định kỳ! Cảm ơn chiếc comment dài của ROY! Cảm ơn nha! Cảm ơn tiểu thiên sứ A đã ném cho tui vé bá vương và tưới dịch dinh dưỡng!
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn : ROY 1 cái.
αβη, là cô nương không phải cô lương 15 bình.