Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 86: Thành phố bệnh dịch (2)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor: Alice.T

——o0o——

[ Tách Ra Hành Động Và Điều Tra ]

Sau khi màn hành quyết ở quảng trường kết thúc, người dân trong thành lục tục tản ra, đám người Sở Dương Băng cũng im lặng lui vào một góc khuất trong thành phố.

Chỉ là bầu không khí lần này có hơi vi diệu, sau khi quan sát màn hành hình trên quảng trường, dù là ai thì cũng nhìn ra được câu chuyện này có ác ý với phụ nữ. Nói là xét xử phù thủy, thực ra trên bản chất là hãm hại phụ nữ, bốn người phụ nữ tham gia câu chuyện rõ ràng đã trở thành mục tiêu nguy hiểm nhất.

May mà《 Kinh Tủng Chi Thư 》không để người tham gia mới vào chuyện đã lâm vào tuyệt cảnh, bộ đồ rộng lớn trên người họ chắn ánh mắt của người dân trong thành phố, mặc dù lúc đầu khi trao đổi danh tính bốn người phụ nữ đã để lộ giới tính của mình trong số người tham gia, nhưng với người dân thì vẫn chưa lộ.

“Chúng ta tách ra hành động đi.” Lúc này Lilith quyết đoán đưa ra đề nghị của mình, cô không tín nhiệm ba người kia, ba người kia cũng không tín nhiệm họ, đã vậy, chi bằng trực tiếp tách ra.

Những người khác bày tỏ đồng ý, Lilith kéo Giang Chi Nhu rời đi trước tiên, Phương Tinh Mỹ và Tiền Tử Sam cũng làm quen đi chung với nhau.

Trước khi Lilith rời đi cô và Lục Phi Trầm nhìn nhau một cái, trực giác thuộc về kẻ mạnh khiến họ hiểu được ý nghĩa trong mắt nhau.

Lương Hựu vốn muốn đi chung với Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, nhưng Lục Phi Trầm lại nắm tay Sở Dương Băng kéo cậu đi trước một bước, chỉ còn lại Lương Hựu một mình lạc đàn.

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng quẹo vào một con hẻm phức tạp, Sở Dương Băng đi chưa được vài bước đã bị vấp, cúi đầu xuống thì phát hiện mình vấp phải chân của một cái xác. Cái xác dựa vào tường trong bóng tối, Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đi nhanh hơn, Sở Dương Băng không chú ý nhìn đường nên bị vấp nữa.

“Rốt cuộc trong thành phố này có bao nhiêu người đã chết vậy?” Sở Dương Băng cau mày.

Lục Phi Trầm nhìn cái xác trên đất, quay đầu giúp Sở Dương Băng sửa lại quần áo che người kỹ hơn, hắn nói : “Bây giờ vẫn chưa biết bệnh dịch lây truyền như thế nào, cố gắng đừng tiếp xúc với cái gì hết.”

Sở Dương Băng gật đầu, xác suất tử vong của bệnh dịch cao như vậy, đương nhiên phải chú ý phòng hộ.

Hai người vòng tới vòng lui trong hẻm nhỏ, không lâu sau thì quay lại chỗ vừa nãy tách ra, quả nhiên Lilith và Giang Chi Nhu đã đứng đó chờ bọn họ.

“Tổng Giám Mục nói nữ phù thủy là sứ giả của quỷ dữ, là quỷ dữ mang bệnh dịch này đến, bệnh dịch chỉ có thể kết thúc khi tìm thấy phù thủy và thiêu chết nàng ta.” Lilith nói thẳng vào vấn đề : “Mọi người nghĩ xem chúng ta có nên tin lời Tổng Giám Mục không?”

Lục Phi Trầm nói : “Tổng Giám Mục đã sai kỵ sĩ phong tỏa thành phố này, chúng ta không có cách nào thoát khỏi đây, ở lại đây lâu, không tránh được chuyện sẽ bị lây bệnh, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Nếu Tổng Giám Mục đã đề cập đến cách chấm dứt bệnh dịch, chúng ta nên thử xem, đây cũng có thể là điều kiện để kết thúc câu chuyện.”

Thiếu sống nữ phù thủy, bệnh dịch kết thúc, biết đâu làm như vậy là có thể kết thúc câu chuyện này.

“Trong gợi ý có nói tới nhà thờ xương người có lẽ là đang chỉ nhà thờ nơi ở của Tổng Giám Mục, mèo ám chỉ phù thủy, trong gợi ý có nói mèo là anh em họ của Nhân Sư, có phải đang ám chỉ quan hệ giữa nữ phù thủy và quỷ dữ không? Trong gợi ý còn nói mèo nhớ chuyện mà Nhân Sư đã quên, có phải ý là đang nói nữ phù thủy biết một vài tin tức quan trọng nào đó.” Giang Chi Nhu đứng bên cạnh cũng phân tích nói : “Suy ra tìm nữ phù thủy mới là trọng điểm.”

Lilith suy nghĩ một hồi, nói : “Được rồi.”

Nhưng có một vấn đề là, thành phố này lớn vô cùng, hàng ngàn ngôi nhà đá to nhỏ đứng sừng sững ở đây, trừ những ngôi nhà đá này ra, còn có mấy con hẻm nhỏ âm u bên cạnh… Có chỗ nào không thể giấu người chứ?

Sở Dương Băng nói : “Vực thẳm, sông nhỏ, sông trong vực thẳm bị tắc vì xác chết đó là lò súp của phù thủy, có lẽ nữ phù thủy có liên quan tới sông?”

“Dòng sông bị tắc vì xác chết.” Lục Phi Trầm lắc đầu, nói : “Trước mắt chúng ta còn chưa rõ cách thức bệnh dịch lây lan, cũng chưa rõ là sau khi bị nhiễm bệnh liệu có cách chữa nào không. Mấy cái xác làm tắc sông tất nhiên là người chết vì bệnh dịch, nguy hiểm trực tiếp đến từ con sông quá lớn.”

“Vậy thì chúng ta hãy tiếp xúc với những người dân còn sống ở đây trước, cố gắng tìm hiểu xem bệnh dịch này bùng phát khi nào, đã kéo dài được bao lâu và chết bao nhiêu người.” Lilith nói.

“Cô với Giang Chi Nhu đi thì nguy hiểm quá.” Lục Phi Trầm nói : “Nếu như muốn nói chuyện với người dân ở đây, thì tôi và Sở Dương Băng đi là tốt nhất.”

Lilith và Giang Chi Nhu cũng không có dị nghị gì về điều này.

Bốn người bọn họ quay ra đường cái, mặt không biểu tình bắt đầu quan sát thành phố này. Tình hình của thành phố không được lạc quan, mỗi giây mỗi phút đều có người đang chết đi. Trừ người mặc áo choàng đen nhặt xác ra, hầu như không có người nào đi lại trên đường.

Sở Dương Băng đang quan sát xung quanh, thì thấy người đi đằng trước đột nhiên ngã xuống đất.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, đứng từ xa quan sát thì mới phát hiện toàn thân người này đã biến thành màu đen, rõ ràng đã chết. Sau khi người này ngã xuống, có một người mặc áo choàng đen đi đến lôi xác anh ta đi.

Sở Dương Băng nhìn chung quanh, phát hiện mọi người trên phố đều đi ra từ nhà đá có chữ ‘Chết’ màu đỏ trên tường.

“Vậy là nhà đá có chữ ‘Chết’ trên tường là nhà dân bị nhiễm bệnh? Lúc họ cảm thấy mình sắp chết thì đi ra đường chờ người nhặt xác?” Sở Dương Băng cau mày, không ngờ tình hình đã trở nên trầm trọng tới mức tàn khốc thế này.

Không có bác sĩ, không có điều trị, trực tiếp vứt bỏ những người bị nhiễm bệnh, bỏ mặc họ tự sinh tự diệt, nằm đấy chờ chết.

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng một cái, nhỏ giọng nói : “Trước tiên chúng ta phải tìm một ngôi nhà không có chữ chết và tiếp xúc với người trong nhà, bốn người chúng ta ở trên đường lớn rất dễ gây chú ý.”

Người dân còn đi lại trên đường trên cơ bản toàn là người sắp chết, bốn người bọn họ tụm lại đi trên đường thật sự quá bắt mắt.

Bốn người quẹo vào một con hẻm nhỏ, tìm thấy ngôi nhà đá gõ cửa một cái, cửa mở hé ra một chút, người ở trong nhà quấn người kín mít nhìn bọn họ qua khe cửa. Đôi mắt để lộ ra bên ngoài của người đó tràn đầy tử khí, sau khi nhìn thấy họ, người đó đóng cửa lại cái ‘rầm’.

Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm ra hiệu Sở Dương Băng bình tĩnh đừng vội.

Trong nhà đá phát ra tiếng bước chân, không bao lâu sau người đó quay lại, mở cửa ra ném cho bọn họ vài thứ.

“Thức ăn.” Người đó lại đóng cửa, cách cánh cửa nói với bọn họ : “Tôi chỉ có thể cho các người chừng này thôi.”

Sở Dương Băng cầm đồ ăn có hơi lúng túng, người này hiểu lầm bọn họ hết thức ăn nên đi ra ngoài xin của người ta. Mà cũng phải, nếu không phải nhà hết thức ăn sắp bị chết đói, ai mà muốn ra ngoài trong lúc bệnh dịch đang hoành hành chứ. Nhưng bọn họ thật sự không phải đến xin đồ ăn.

Sở Dương Băng vốn muốn trả lại thức ăn cho người ta, Lục Phi Trầm ngăn lại, Lục Phi Trầm nói với người trong nhà : “Cảm ơn thức ăn của anh, chúng tôi là thương nhân ở nơi khác đến đây làm ăn trước khi thành phố bị đóng cửa. Tôi muốn hỏi rốt cuộc bệnh dịch trong thành phố bùng phát lúc nào? Đã được bao lâu rồi? Và có bao nhiêu người đã chết?”

“Các người hỏi cái này làm gì?” Người trong nhà từ chối nói chuyện, người đó nói : “Đừng có đi ra ngoài! Cút! Cút!”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, sự kháng cự của người trong nhà khiến cuộc trò chuyện của bọn họ không có cách nào tiếp tục nữa.

Lilith khàn giọng nói : “Đi tìm những người khác xem sao.”

Bốn người đi loanh quanh trong hẻm nhỏ, gõ cửa mấy ngôi nhà có người, có vài người dứt khoát không mở cửa cho bọn họ thức ăn, có vài người thì ngược lại cho bọn họ chút đồ, nhưng cũng không muốn giao tiếp quá nhiều với bọn họ, cho đến khi bọn họ gõ cửa nhà của một ông lão lớn tuổi.

Ông lão cũng không có dấu hiệu biến thành màu đen, nhưng tử khí trên người ông ta rất nồng, coi như không bị nhiễm bệnh, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu.

“Thưa ông chúng tôi là thương nhân ở nơi khác vào đây làm ăn trước khi cửa thành bị đóng. Tôi muốn hỏi rốt cuộc bệnh dịch bùng phát khi nào? Đã kéo dài bao lâu rồi? Và có bao nhiêu người đã chết?” Lục Phi Trầm nói xong lời thoại cố định, muốn moi thông tin từ ông lão này.

Nghe thấy lời giải thích của bọn họ, ông lão không đóng cửa, ông nghiêng người, tránh đường cho bọn họ vào nhà.

Trong nhà đá của ông lão bám đầy bụi bậm và vết bẩn, trên đất có vài món đồ chơi linh tinh của trẻ con. Sở Dương Băng nhìn xung quanh một lần, từ góc bàn được bọc vải mềm cho đến cây kiếm gỗ nhỏ, nhìn ra được trong nhà này hẳn là có một cậu bé.

Nhưng lúc này trong ngôi nhà đá chỉ toàn mùi chết chóc và mục nát, cậu bé đó đã đi đâu, kết hợp với bệnh dịch bên ngoài và ông lão đầy mùi chết chóc này, kết quả không nói cũng rõ.

“Xin cứ tự nhiên.” Ông lão sử dụng dây thanh quản cũ kỹ, phát ra giọng nói khàn khàn khó nghe, “Tại sao các anh lại hỏi thăm những chuyện này?”

“Chúng tôi không có ý xấu, ông cũng đã thấy, Tổng Giám Mục nói bệnh dịch là do nữ phù thủy mang đến, ông ấy cũng đã thiêu không ít ‘nữ phù thủy’, nhưng bệnh dịch vẫn chưa dừng lại, mà còn đang lây lan.” Lục Phi Trầm nói : “Tổng Giám Mục không trông chờ gì được, chúng tôi muốn biết những chuyện liên quan tới bệnh dịch, sau khi đã hiểu rõ về bệnh dịch, chúng tôi muốn thử xem có thể nghiên cứu ra được thuốc hay không. Bệnh dịch cũng là một loại bệnh, mà bệnh thì có thể có thuốc trị.”

“Không có tác dụng đâu, chỉ có nước thánh mới có thể ngăn bệnh dịch lây lan.” Ông lão nói : “Là quỷ dữ, là phù thủy, không có thuốc nào cứu được.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, Lục Phi Trầm trầm ngâm một lát, nói : “Thưa ông, xin ông hãy trả lời chúng tôi một câu nữa, chúng tôi không muốn từ bỏ, muốn tìm cách khác để nhanh cứu người trong thành phố.”

Cơ thể héo mòn của ông lão dựng thẳng băng, giống như cây Hồ Dương* khô héo không chịu đổ xuống, khiến người ta hít thở không thông, bầu không khí trầm mặc kéo dài một lúc, ngay lúc Sở Dương Băng cho rằng ông lão không muốn mở miệng, ông ta mới nói ra : “Bệnh dịch bắt đầu bùng phát từ nửa năm trước, muốn vào nội địa thì phải đi qua thành phố vinh quang này, có phù thủy lẻn vào trong thành phố phát tán bệnh dịch. Lúc đầu là có người toàn thân đen thui chết ở trong nhà, sau đó những người này xuất hiện ngày càng nhiều, hai phần ba người dân trong thành đều đã chết.”

“Tử vong quy mô lớn như vậy đã kinh động đến Tòa Thánh, Tòa Thánh đã phái người phong tỏa thành phố.” Ông lão nói nhỏ : “Bởi vì chúng tôi đã giấu nữ phù thủy, đưa quỷ dữ đến, Chúa mới từ bỏ chúng tôi.”

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, thực ra bỏ qua phù thủy, quỷ dữ gì đó đi, thành phố được gọi là ‘thành phố vinh quang’ hẳn là một thành phố lớn thương mại phát triển, thương nhân đến từ các nơi hội tụ lại đây, vì vậy cũng đã mang bệnh dịch từ nơi khác đến, nghe có vẻ giống hình thức lây truyền bệnh dịch bình thường.

“Tại sao Tòa Thánh lại nói phù thủy mang bệnh dịch đến?” Sở Dương Băng không nhịn được đặt câu hỏi, rõ ràng là một loại bệnh, nếu thực hiện tốt việc phòng ngừa và điều trị, ít nhất sẽ không chết nhiều người như vậy.

__________________________alicettrucquan.wp.com

Editor :

* Cây Hồ Dương (Populus euphratica) : còn gọi là cây Hồ Đồng, là loại cổ thụ chỉ có ở sa mạc Gobi. Do hình lá cây thay đổi theo mùa, nên nó còn có một tên khác là cây Tam diệp, mùa xuân lá có hình dài như lá liễu, mùa hè thì lá trở nên vừa to vừa tròn, mùa thu thì lại giống với lá Phong. Cây Hồ Dương có sức sống dẻo dai, có tuổi thọ hàng nghìn năm, cây chết mà không đổ, dù đổ nhưng hàng nghìn năm không bị mục nát. Tìm hiểu thêm lên gg nha.