Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Nồi Lẩu Nóng Hổi Và Cách Đối Phó Với Cặn Bã ]
Nhưng câu chuyện đã kết thúc, Sở Dương Băng cũng không nghĩ nhiều.
Ra khỏi câu chuyện, mỗi ngày Sở Dương Băng vẫn vào lớp tan học, bên cạnh là các bạn học đang rộn ràng đi qua thanh xuân. Trong số họ có người đi rất vội vã, vừa đi vừa cầm điện thoại sắp xếp các hoạt động của câu lạc bộ, có người thì ung dung trong ánh nắng ngày thu giẫm lên lá rụng chậm rãi đi về với đám bạn, có người cãi nhau nhốn nháo xem buổi tối nên ăn gì, có người thì buồn rầu về chương trình học quá khó, phải làm sao với kỳ thi cuối kỳ đây…
Thiếu niên không biết mùi vị ưu sầu, màu sắc đại học lúc nào cũng tươi tắn và sáng sủa, dù có những thứ gọi là đau buồn và phiền não của thanh xuân thì cũng trông bừng bừng sức sống của tuổi trẻ.
Không khí náo nhiệt và có sức sống như vậy khiến bệnh tình của Sở Dương Băng hồi phục rất tốt, theo thời gian trôi đi, bóng ma của cựu thần cũng dần phai nhạt trong tinh thần của Sở Dương Băng, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành.
Hơn nửa học kỳ của năm ba đại học cũng trôi qua trong nháy mắt, lại sắp đến thời điểm nghỉ đông rồi.
Sở Dương Băng được mấy người bạn ở cùng phòng ký túc xá lúc trước rủ đi ăn lẩu, mặc dù Sở Dương Băng không còn ở đó nữa, nhưng tình cảm anh em của sáu người vẫn không hề phai đi.
Trong ngày đông phương Bắc, ngồi quây quanh nồi lẩu nóng hổi ăn một bữa, quả thực không có gì thoải mái hơn thế nữa!
Lão Đại chuẩn xác gắp miếng thịt trong nồi lẩu, đắc ý nói : “Ấy ấy ấy… Miếng thịt này là của anh!”
“Ăn thôi ăn thôi!” Lão Ngũ liếc anh ta một cái, tay cũng không chậm chút nào.
Lão Tam thì mở lon bia, vừa uống vừa nói : “Giờ mới nhớ, bộ Tiểu Lục định sau này đi làm người mẫu hả? Lần trước anh nhìn thấy người nào trên tạp chí thời trang giống cậu lắm!”
Tay Sở Dương Băng đang gắp thịt viên dừng lại, hồi hè cậu đã từng chụp một bộ ảnh hard light giúp Lilith, sau đó cậu cũng không quan tâm nữa, Lilith đã đăng nó lên tạp chí thời trang sao?
Lão Tứ ngồi ở một bên ăn đồ ăn, hàm hồ nói : “Mắt cậu chắc hư rồi! Sao Tiểu Lục có thể đi chụp ảnh người mẫu gì chứ!”
“Mắt cậu mới hư á!” Lão Tam đặt lon bia qua một bên, vớ lấy cặp lục lọi một phen, cậu ta nói : “Tôi không nhìn lầm đâu, tôi còn mua luôn một cuốn nè! Tôi nhớ tôi để ở trong cặp, cậu đợi tôi tìm cho cậu coi!”
“Cậu tìm đi, cậu tìm đi.”
“Tôi tìm ra được thì tính sao đây!” Một tay của Lão Tam đang tìm lung tung trong cặp, quay đầu lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói với Lão Tứ.
Lão Tứ cười một tiếng, nói : “Nếu cậu tìm ra đó là Tiểu Lục thật, cậu nói sao thì tôi làm vậy!”
“Không làm gì hết, gọi tôi một tiếng cha là được!” Lão Tam không hề yếu thế.
Lão Tứ nhếch miệng, nói : “Nếu không phải thì sao, nếu không phải thì cậu tính sao?”
Lão Tam nói : “Nếu không phải thì bia ở đây tôi uống hết, được không?”
“Được.” Lão Tứ giục cậu ta một câu, nói : “Cậu nhanh lên đi, tìm mãi mà không thấy vậy, cậu móc nó hơn nửa ngày rồi, móc cứt hả ba?”
Lão Đại nghe vậy liền quăng đôi đũa vô Lão Tứ, nói : “Nói cái gì vậy? Tụi tao đang ăn đó!”
Sở Dương Băng ánh mắt phức tạp nhìn Lão Tứ, nghĩ thầm Lão Tứ à e rằng hôm nay anh nhất định phải gọi một tiếng cha này rồi.
Lão Tam tìm cả buổi trời, cuối cùng rút ra một cuốn tạp chí thời trang, lật ra quả nhiên là bộ ảnh của Sở Dương Băng.
“Cậu coi đi! Rõ ràng là Tiểu Lục mà!” Lão Tam giơ tạp chí lên cho những người khác xem, vênh vang nói.
Lão Nhị nhìn một hồi, chậc một tiếng nói : “Ai, đúng vậy thật. Tôi nói không phải chứ, Tiểu Lục vốn đã đẹp rồi, dạo này không biết làm sao, càng lớn càng đẹp. Các học tỷ học muội ai cũng biết năm ba có một học trưởng siêu cấp đẹp trai lạnh lùng, ngày nào cũng đến học viện chúng ta cọ khóa. Cậu muốn tôi sống sao đây hả!”
“Đúng vậy, sao người với người có thể chênh lệch lớn như vậy nhỉ.” Lão Tam đánh giá Sở Dương Băng từ trên xuống dưới một chập, nói : “Nhìn xem khuôn mặt này, dáng dấp này, chênh lệch quá lớn có ghen tị cũng không ghen tị nổi.”
“Đừng kéo xa chủ đề nữa, Lão Tứ!” Lão Tam cười lớn một tiếng, kêu gào nói : “Lại đây lại đây, gọi cha đi!”
Lão Tứ nghẹn nửa ngày, bực bội nói ra một câu : “Cha cha, được chưa! Uống bia của cậu đi!”
Các chàng trai bắt đầu đùa giỡn, đầy ắp tình anh em dưới nồi lẩu bốc khói nghi ngút.
Sở Dương Băng buồn cười nhìn bọn họ, thuận tay mở cuốn tạp chí thời trang bị vứt bỏ như giày rách kia ra. Trên đó là ảnh chụp HD, thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú đang nhìn nhau với cậu.
Sở Dương Băng cười lắc đầu, đóng cuốn tạp chí lại, Lão Đại đã vòng một tay ôm lấy cậu : “Tới nào tới nào! Cùng uống một ly!
Ăn lẩu xong, sáu đứa trẻ to xác đã ăn uống no nê, bọn họ cũng phải chuẩn bị về nhà vượt qua kỳ nghỉ đông rồi.
Lúc tính tiền, Sở Dương Băng lại bất ngờ phát hiện đã có người trả tiền trước rồi.
“Ai trả vậy?” Lão Đại dìu Lão Tam say khướt, nhíu mày.
Sở Dương Băng đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn ra ngoài quán, Lục Phi Trầm đang mặc một áo khoác dạ dày đứng ở đó chờ cậu, thấy cậu nhìn qua còn giơ tay lên vẫy tay với cậu.
Sở Dương Băng cười rộ lên, quay đầu lại nói với đám người Lão Đại : “Là bạn tôi, anh ấy đến tìm tôi, tụi tôi đi trước đây.”
“Ừa, đi đi, trên đường cẩn thận nha.” Lão Tứ nói một câu, thấy Sở Dương Băng vội vã chạy về phía Lục Phi Trầm, Lão Ngũ ở sau lưng nói thầm một câu : “Bạn bè gì vậy, trả tiền cơm cho cậu với người khác… Tôi cũng muốn có người bạn kiểu này!”
“Ha ha!” Lão Tam đã say bí tỉ vẫn nói nhảm một câu : “Bạn trai á! Ực!”
Lão Đại dìu cậu ta liếc cậu ta một cái, không để ý tới con ma men này nữa.
Chẳng qua người bạn này của Tiểu Lục cũng rất đẹp trai, là loại đàn ông đẹp trai vừa nhìn thôi đã muốn nhũn đầu gối, xuyên qua cửa kính trong suốt của quán lẩu nhìn ra ngoài, còn rất hài hòa.
Sở Dương Băng đi ra ngoài, Lục Phi Trầm chờ ở bên ngoài từ lâu mở áo khoác ra đón người vào trong lòng.
“Tại sao anh lại đến đây?”
Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng một lát, sau đó dứt khoát cởϊ áσ khoác ra mặc cho cậu.
“Lilith gửi tin đến, bảo em về thủ đô.” Lục Phi Trầm miễn cưỡng trả lời cậu.
Sở Dương Băng gật đầu, nói : “Cũng phải, nên đi rồi, anh đi chung với em.”
“Được.” Lục Phi Trầm cười đồng ý.
Nghỉ đông đã đến, Sở Dương Băng kéo Lục Phi Trầm về thủ đô, vừa vào cửa đã thấy Giang Chi Nhu đang pha trà.
Giang Chi Nhu ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, có hơi ngạc nhiên, nói : “A… Về rồi này. Đến đây, uống chút trà ủ ấm người đi.”
“Chị Nhu.” Sở Dương Băng chào hỏi với Giang Chi Nhu xong, quay đầu lại thì thấy Chung Gia Thụ nửa sống nửa chết ngồi trên ghế sa lông.
Sở Dương Băng đưa tay chọc cậu ta một cái, ý là cậu sao vậy.
Chung Gia Thụ mắt cá chết nhìn lại Sở Dương Băng, sau đó ỉu xìu nhìn Giang Chi Nhu.
Sở Dương Băng nghi hoặc nhìn Giang Chi Nhu, thì liền nghe Giang Chi Nhu hỏi cậu : “Sức khỏe của em sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Đã khỏi hẳn chưa?”
“Em khỏe lắm rồi.” Sở Dương Băng vừa đáp vừa nhìn Chung Gia Thụ thêm lần nữa, Chung Gia Thụ nháy mắt ra hiệu cho cậu, Sở Dương Băng liền nói với Giang Chi Nhu : “Chị Nhu, trước khi em trở về chị Li có gọi đến, có phải chị ấy sắp về không? Lúc nào về vậy ạ?”
Giang Chi Nhu nghe vậy nhíu mày, nói : “Không biết nữa, cô ấy không nói với chị, để chị gọi điện hỏi cô ấy.”
Giang Chi Nhu nói xong thì đứng lên bưng bộ đồ trà đã dùng đi, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lilith.
Sau khi Giang Chi Nhu bị đẩy ra khỏi phòng khách, Sở Dương Băng chọc Chung Gia Thụ một cái, hỏi : “Sao vậy?”
“Chị Nhu vẫn chưa biết chuyện của chồng chị ấy, con chó kia vẫn chưa nói với chị Nhu nữa.” Chung Gia Thụ bật người dậy trên ghế sa lông, tức giận bất bình nói : “Đậu phộng, con chó đó đúng là không biết xấu hổ.”
Chửi một câu, Chung Gia Thụ lại quay về trạng thái cá ướp muối ỉu xìu trên ghế, hậm hực nói : “Bây giờ chị Nhu vẫn chưa biết, nhưng nếu chúng ta nói cho chị ấy, thì biết phải mở miệng thế nào đây.”
“Nói thẳng với chị Nhu là chồng chị nɠɵạı ŧìиɧ, muốn ly dị với chị? Vậy thì chị Nhu sẽ hỏi làm sao chúng ta biết được. Nếu nói với chị Nhu chuyện lần trước con chó kia đến biệt thự kiếm chuyện, chị Nhu ở trước mặt chúng ta sẽ xấu hổ cỡ nào. Nhưng cũng không thể không nói, không thể nhìn chị Nhu đối xử tốt với con chó kia được.” Chung Gia Thụ tuyệt vọng lải nhải, có thể thấy cậu xoắn xuýt đến đỗi nào.
Nhắc tới chuyện Thường Diệp Lâm đến biệt thự gây sự lần trước, Sở Dương Băng cũng thấy đau đầu.
Chung Gia Thụ thảm hơn, năm nay Chung Gia Thụ cũng lên đại học, trường cậu ta cho nghỉ đông sớm một chút, sau khi về biển thự cậu ta đã xoắn xuýt mấy ngày, xoắn đến nổi biến mình thành một con cá ướp muối không hồn.
“Nói trực tiếp với cô ta đi.” Lục Phi Trầm uống xong một tách trà, đưa ra đề nghị.
Hắn không quan tâm tới vấn đề mặt mũi, chuyện đã phát triển đến nước này, không bằng nói thẳng ra với Giang Chi Nhu để chị ta kịp thời ngăn chặn tổn thất.
Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ cùng cho hắn một cái liếc mắt, ý bảo hắn tự mình làm đi.
Sở Dương Băng do dự một chút, nói : “Chắc mấy ngày nữa chị Li về tới, chờ chị Li về rồi nói.”
Chung Gia Thụ tiếp tục xìu xuống, biểu thị đồng ý.
Giang Chi Nhu nói chuyện điện thoại xong trở về, nói : “Lilith nói cô ấy đã đặt vé máy bay rồi, chừng ba ngày sau sẽ về tới.”
Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ nhìn nhau, gật đầu, bắt đầu đợi Lilith quay về.
Ba ngày sau Lilith đã về tới biệt thự, Lilith vừa mới bước vào cửa biệt thự, Chung Gia Thụ đã không nhịn được kể cho Lilith nghe đầu đuôi mọi chuyện.
“Chị Li, bây giờ con chó họ Thường kia còn chưa ngả bài với chị Nhu nữa, chuyện gã đến biệt thự gây sự, tụi em cũng không tiện nói thẳng với chị Nhu.” Khuôn mặt tuấn tú của Chung Gia Thụ nhăn lại thành trái khổ qua, cậu nói : “Phải làm sao bây giờ đây!”
“Trực tiếp đi tìm gã.” Lilith cười lạnh một tiếng, vung tay vứt túi xuống ghế sa lông, nói : “Chúng ta trực tiếp đi tìm Thường Diệp Lâm, khiến gã ngả bài với chị Nhu. Cái con chó này, giữ lại để ăn tết hả?”
Sở Dương Băng với Chung Gia Thụ gật đầu, Lục Phi Trầm cũng đứng lên chuẩn bị đi cùng, Lilith quay đầu lại kỳ dị nhìn hắn, hỏi : “Anh cũng đi chung với bọn tôi à?”
“Đương nhiên.” Lục Phi Trầm cười, nói : “Lần trước tôi đạp xẹp trứng của gã, bây giờ đi thăm hỏi tình trạng vết thương của gã cũng là việc nên làm.”
Lilith ngoài cười nhưng trong không cười, nói : “Muốn đi thì đi.”
Mà La Tá cả buổi ngồi yên ở một bên cũng nói : “Tôi cũng đi.”
“Vậy thì đi thôi.”
La Tá xuất thuân là lính đánh thuê, có anh ta ở đây con chó Thường Diệp Lâm kia đừng nghĩ sẽ chiếm được thứ tốt gì.
Giang Chi Nhu thấy bọn họ hùng hổ chuẩn bị đi ra ngoài, khó hiểu hỏi : “Mọi người muốn đi đâu?”
“Tụi em…” Chung Gia Thụ có hơi luống cuống.
Lilith lại nói thẳng : “Tôi có một đối thủ trên thương trường, đắc tội tôi, tôi đi trả thù.”
Giang Chi Nhu thấy Lilith còn dẫn theo La Tá, cũng không nghĩ nhiều. Lilith có vóc dáng xinh đẹp, lúc thảo luận thương nghiệp với các tổng giám đốc luôn có người nảy lên ý xấu, mà Lilith là người có thù tất báo, việc Lilith ra ngoài trả thù Giang Chi Nhu đã không còn thấy ngạc nhiên từ sớm rồi.
“Vậy mấy đứa…” Giang Chi Nhu nhìn Chung Gia Thụ và Sở Dương Băng, hai cậu này vẫn là học sinh, muốn đi trả thù, Lilith mang La Tá và Lục Phi Trầm đi thì còn hiểu được, mang hai cậu đi làm gì?
“Tôi,” Lilith nở nụ cười lạnh lùng, nói : “Dắt chúng nó đi nhìn cảnh đời.”