Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Kết Thúc, Tàn Nhẫn Và Lương Thiện ]
Ý thức của Sở Dương Băng dần dần trở nên hỗn loạn dưới sự ảnh hưởng của giọng nói đó, trên mặt Colwyn xuất hiện biểu tượng nụ cười kỳ quặc nhìn cậu.
Sở Dương Băng không biết rằng, không chỉ riêng mình cậu, mà cả Trình Kiến Nguyên, Lục Phi Trầm và Cloris đều giống cậu, bọn họ cũng nghe thấy tiếng ngâm thơ của Colwyn, cũng liên kết với sóng tinh thần của cựu thần.
Cựu thần và tòa thành cổ của Nó đang trỗi dậy từ vực sâu dưới đáy biển. Đại dương khó mà ngăn cản sóng tinh thần của Nó, trong nháy mắt đám người đứng dưới trận pháp lập tức bị kéo vào trong sóng tinh thần của Nó.
Đó là giọng nói của cựu thần, không, không thể nói là giọng nói, cái đó rất khó hình dung, không thể nào nhận biết, Nó đang biểu đạt một ý nghĩa, một ý nghĩa khó mà hiểu được. Một trong những cách chính yếu nhất con người tiếp nhận tin tức đó là lắng nghe, não gặp khó khăn trong việc lý giải sự xuất hiện của loại biểu đạt không thuộc về con người này, cho nên mới nhầm nó thành một giọng nói.
Giọng nói không phải giọng nói đang lặp đi lặp lại một câu nói, Sở Dương Băng bất giác nói ra tiếng, dùng khí quan đơn sơ của con người thốt ra tiếng, ráng hết sức bắt chước cách diễn đạt của âm thanh kia.
【 Ph"nglui mglw"nafh Cthulhu R"lyeh wgah-nagl fhtagn. 】
【 Trong cung điện của mình ở R"lyeh, Cthulhu chờ đợi những giấc mơ. 】
Chuyển qua một bên, Trình Kiến Nguyên và Cloris đột nhiên phát ra tiếng kêu điên cuồng, nhiệt độ trên người Trình Kiến Nguyên bắt đầu tăng lên lạ thường, Cloris thì thình lình nhào về phía Colwyn, trong miệng nói lộn xộn : “Cthulhu… R"lyeh… Cthulhu… R"lyeh…”
Colwyn vươn tay, vuốt ve mái tóc dài của Cloris, nói lại : “Trong cung điện của mình ở R"lyeh, Cthulhu chờ đợi những giấc mơ.”
Cloris hét lên một tiếng, ôm lấy đầu mình, loạn xạ nói lại câu nói đó.
Sau khi Sở Dương Băng nói ra câu đó, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh đang xảy ra ở đằng xa trong biển cả. Một con quái vật khổng lồ giãy giụa thoát khỏi đáy biển, trồi lên trên mặt nước, không có một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được sự khủng bố và điên cuồng vào khoảnh khắc ấy. Con quái vật đó giống như một ngọn núi to lớn, trên người nó có vô số xúc tu đang vỗ trên mặt biển, khuấy thành một vòng xoáy.
Hơi độc bốc lên che lấp trời đêm, Nó ở trong biển ngọ nguậy cơ thể to lớn của mình, nổi lên trên mặt biển cùng với Nó là một tòa thành cổ xưa thật lớn. Cái thành phố đó còn hùng vĩ hơn cả Vườn treo Babylon [1], xứng đáng được gọi là kỳ công hơn cả Tháp Tientsin [2], cái thành phố đá ngược với mỹ học và quy luật vật lý của con người này chính là chỗ ở thân thuộc của Cthulhu.
Đi kèm theo Cthulhu nổi lên mặt nước, sóng tinh thần hỗn loạn điên cuồng do Nó truyền ra bắt đầu đột kích linh hồn và não con người gấp bội.
Mà trong đám người có mặt ở đây, Lục Phi Trầm đứng lên, đi đến bên cạnh Sở Dương Băng vươn tay kéo cậu lên, ôm cậu vào lòng dưới trạng thái không có ý thức run bần bật.
“Câu chuyện nên kết thúc thôi.” Lục Phi Trầm nói với Colwyn.
“Cậu ta có hiểu không?” Colwyn hỏi ngược lại.
Lục Phi Trầm nói : “Người bình thường vốn không thể nào nghe hiểu được, trừ khi trở thành loại giống ta với ngươi, em ấy đã nói ra câu mấu chốt kia rồi, cũng coi như đạt điều kiện thoát khỏi đây.”
“Ngươi hiểu.” Colwyn nói.
“Đúng.” Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng, thừa nhận.
Colwyn im lặng nở nụ cười, nói : “Chúng ta, quả nhiên là đồng loại.”
Colwyn nghiêng đầu nhìn Trình Kiến Nguyên, hỏi : “Còn cậu ta thì sao?”
“Để lại làm đồ cúng cho ngươi đấy.” Lục Phi Trầm lạnh lùng đáp.
Colwyn gật đầu, vuốt ve mái tóc dài của Cloris, dùng khẩu hình không tiếng động nói : “Được.”
Một giây sau, Colwyn vung dao điêu khắc trong tay ra, tinh tế và chuẩn xác gạch cổ Trình Kiến Nguyên, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả trận pháp.
Theo sát đó, bốn người trong biệt thự đồng thời biến mất.
Sau đó, sóng thần nuốt sống tòa biệt thự, bao gồm cả Ralph và những tài liệu bản thảo kia, cứ như vậy biến mất khỏi đời này.
Trở về hiện thực, chuyện đầu tiên Lục Phi Trầm làm sau khi mở mắt ra đó là chồng người nghiêng đầu nhìn Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng cũng đã tỉnh, nhưng tình trạng của cậu rất không ổn, mắt cậu mở to, miệng không ngừng khép mở tựa như muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra một tiếng nào, cơ thể thì khẽ run rẩy.
Sóng tinh thần của Cthulhu sau khi trồi lên mặt nước đã tạo thành tổn thương nhất định đến đại não và linh hồn cậu, nói theo cách đơn giản, hẳn là giống như một người phàm trúng phải phép thuật như chấn động tinh thần.
Lục Phi Trầm nhíu mày, hắn đỡ Sở Dương Băng dậy, ôm vào trong lòng, bàn tay vuốt ve từ đỉnh đầu đến dọc sống lưng rồi xuôi thẳng xuống, liên tục vuốt đi vuốt lại, giống như kiên nhẫn vỗ về một đứa trẻ bị chấn kinh quá mức.
Hắn cố gắng thông qua động tác ám chỉ tâm lý cho Sở Dương Băng biết bây giờ cậu đã an toàn, đây cũng là một kiểu thôi miên, hắn hi vọng có thể khiến tinh thần Sở Dương Băng thư giãn. Nhưng đáng tiếc, không được hiệu quả lắm.
Sở Dương Băng đã hoàn toàn lún sâu vào trong sóng tinh thần và âm thanh không thể nhận dựng của cựu thần từ một vĩ độ cao hơn, miệng cậu khép mở liên tục, lặp đi lặp lại điều gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Đôi mắt cậu trống rỗng, não cậu dường như đã mất đi cảm ứng với âm thanh bên ngoài.
Lục Phi Trầm nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, đặt Sở Dương Băng nằm lại trên giường, cho cậu nằm xuống xong, hắn tự mở cửa ra ngoài.
Chung Gia Thụ phá lệ đang ngồi ăn sáng ở bàn, Giang Chi Nhu vậy mà cũng ở đây.
Chung Gia Thụ vừa nhìn thấy hắn đã vội hỏi : “Sao rồi? Các anh vượt qua suôn sẻ không? Có bị thương ở đâu không?”
“Tinh thần của Sở Dương Băng bị tổn thương nặng, có thuốc an thần không? Tôi muốn chuẩn bị cho em ấy.” Lục Phi Trầm hỏi.
“Thuốc an thần?” Giang Chi Nhu đặt đồ trong tay xuống, mặt nghiêm nghị nói : “Chi bằng đưa thẳng vào bệnh viện đi, trong sản nghiệp của Lilith có bệnh viện tư nhân.”
Lục Phi Trầm suy tư một hồi, nói : “Vậy cô liên hệ với bệnh viện đi.”
Lục Phi Trầm rất am hiểu về điều trị tâm lý, nhưng suy xét đến tình trạng hiện giờ của Sở Dương Băng, đoán chừng vẫn phải cần thuốc can thiệp. Có một số thuốc tâm thần bình thường không có sẵn để dùng, lúc này tác dụng của bệnh viện tư nhân được đề cao rõ ràng.
Giang Chi Nhu đi qua một bên cầm điện thoại gọi cho bệnh viện, người của bệnh viện tới rất nhanh, khoảng năm phút sau xe cấp cứu đã chạy đến.
“Tôi đi với cậu.” Giang Chi Nhu nói rồi lấy tạp dề xuống, Lục Phi Trầm đang muốn từ chối, Giang Chi Nhu đã nói tiếp : “Cậu không hiểu bệnh viện tư nhân, tôi đi theo các cậu để tiện nói chuyện và giải quyết với họ, đi thôi!”
Chung Gia Thụ cũng muốn đi, lại bị Giang Chi Nhu giữ lại, cô nói : “Đừng có quậy thêm nữa, em ở lại đây, có chuyện gì thì kiếm anh La của em.”
Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm và Giang Chi Nhu, ba người cùng đến bệnh viện tư nhân, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Sở Dương Băng từ đầu tới cuối, sau đó tiêm cho Sở Dương Băng một liều thuốc thư giãn tinh thần, dưới tác dụng của thuốc, Sở Dương Băng cuối cùng cũng thoát khỏi sợ hãi, ngủ say trên giường.
Giang Chi Nhu thấy vậy ra hiệu cho Lục Phi Trầm, ý bảo ra ngoài nói chuyện.
Lục Phi Trầm nhíu mày, hắn nhìn Sở Dương Băng đang ngủ trên giường, rồi vẫn đứng lên đi ra ngoài với Giang Chi Nhu.
Trong phòng bệnh trống không của bệnh viện tư nhân, Giang Chi Nhu thấy Lục Phi Trầm đi đến, liền hỏi : “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cậu ấy lại trở thành như vậy?”
“Câu chuyện lần này rất có hại cho tinh thần.” Lục Phi Trầm lời ít ý nhiều đáp.
“Vậy sao cậu không bị gì hết?” Giang Chi Nhu hiếm khi thu lại sự dịu dàng của mình, sắc bén hỏi một câu.
Lục Phi Trầm im lặng không nói gì, có một số việc hắn không thể giải thích, mà cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được.
Giang Chi Nhu thấy vậy, cũng biết hắn không muốn nói chuyện nữa. Quên đi, cô là cái gì chứ, cô dựa vào đâu mà chất vấn Lục Phi Trầm?
Giang Chi Nhu nói : “Tôi không có lập trường để chất vấn cậu chuyện gì cả, nhưng tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu, Sở Dương Băng tin cậu.”
Lục Phi Trầm cũng không nói gì, hắn quay người trở lại phòng bệnh của Sở Dương Băng, ngồi cạnh giường nhìn cậu đang ngủ mê man.
Lúc đầu hắn chỉ đơn giản thấy hứng thú với Sở Dương Băng, Sở Dương Băng thoạt nhìn yếu ớt, nhưng như vậy mới là dáng vẻ của một học sinh bình thường.
Cậu được giáo dục rất tốt, trong đời chưa từng gặp phải gϊếŧ chóc máu me, ngay cả một con cá, một con gà cậu cũng chưa từng gϊếŧ.
Rất nhiều người khi đang xem phim sẽ nói ‘Nếu tôi là người trong đó, tôi sẽ quả quyết đánh gϊếŧ như thế nào’ ‘Nếu tôi gặp phải chuyện này, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết gọn gàng’, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà nói như vậy?
Người hiện đại như những chú cừu non được nuôi nhốt, người chăn cừu sẽ dùng tấm vải trắng đẹp đẽ che đậy hết mọi thứ có liên quan tới bạo lực, phản kháng chính là có tội, chống trả thì là việc ác. Chỉ muốn bọn họ cầm dao, khi gặp phải kẻ xấu thì nhiều người lại không có gan đâm một nhát. Có khi đối mặt với một tập kích xuất hiện bất ngờ, sợ rằng ngay cả chạy cũng chạy không thoát.
Khác với những người dân sống trong một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, khi đi ngủ bọn họ phải lo lắng coi có ai xông vào gϊếŧ mình không, khi ăn cơm họ phải cảnh giác vì không biết đạn sẽ từ đâu bay tới, suốt ngày sống trong kinh hoàng và máu me. Điều này thật đáng buồn, cũng không phải chuyện đáng được tuyên dương.
Có một số người lúc gặp một con chó đang thoi thóp cũng không dám tiến lên giải thoát cho nó, huống chi là đối mặt với một con người?
Bạo lực, máu me, tội ác, gϊếŧ chóc, từ trước tới nay những thứ này không phải chuyện tốt để khoe khoang. Vì vậy năm đó ở trong bụi gai đầy hoa hồng, lúc Sở Dương Băng bóp chết một người, chính cậu cũng phải đeo cảm giác tội lỗi và đau đớn lớn lao trên lưng.
Mà thúc đẩy cậu làm chuyện gϊếŧ chóc, không phải là bản năng muốn sống, cũng không phải vì ác niệm nhất thời hay suy nghĩ bẩn thỉu nào, mà chỉ là vì sinh mạng nhỏ bé của một thiếu nữ trẻ tuổi đột nhiên tàn lụi trước đó. Cậu gϊếŧ người, là để cứu rỗi chứ không phải vì bản thân.
Cậu chính là hoa hồng nở giữa bụi gai, tàn nhẫn lương thiện khiến Lục Phi Trầm phải chú ý, không tự chủ được cảm thấy thích thú.
Con người Sở Dương Băng rất thú vị, đa số các lựa chọn của cậu trong câu chuyện đều là vì giữ mạng mình, hiếm khi cố gắng làm gì đó vì mạng sống của người khác, cậu phân rõ được đâu mới là điều quan trọng nhất.
Vì vậy cậu tỏ ra thờ ơ với mạng sống của nhiều người khác, nhưng lúc cậu phát hiện ai đó không được cứu, cậu sẽ vươn tay ra với họ sau đó cho họ sự cứu rỗi. Ngay cả chính Lục Phi Trầm sau khi bị kéo vào trong lò đốt xác cũng được cậu tự tay đập chết bằng móc sắt.
Chính Sở Dương Băng không biết, chứ Lục Phi Trầm thực lòng cảm thấy Sở Dương Băng lúc vung móc sắt thật sự rất đẹp. Cậu như một sự kết hợp của thiên thần và ác quỷ, cậu dùng tội ác để cứu rỗi, vừa tàn nhẫn vừa tốt bụng.
Dĩ nhiên, hành vi và lựa chọn này không thể lý giải trong mắt người thường, nhưng ở trong mắt Lục Phi Trầm, người gần như có thể gọi là biếи ŧɦái thì nó lại đẹp tới lóa mắt.
___________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
A a a! Đã lâu rồi không trả lời bình luận, dạo này cập nhật cũng không ổn định, bởi vì gần đây bận quá, với có một số chuyện cần giải quyết. Được rồi, câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc, về mặt logic đúng là một số vài chỗ có vấn đề, do câu chuyện phát triển tới một nửa, thì thoát khỏi dàn ý giục ngựa đuổi theo hướng khác!
Về sau sẽ giải thích một số nghi vấn, câu chuyện kế tiếp là 【 Thị Trấn Bệnh Dịch 】, liên quan tới… (editor đã tự ý lược bỏ đoạn xì poi này), và Lilith lên sàn.
Lão Lục cũng bất lực, thực ra hắn cũng đã coi như cứu Sở Dương Băng rồi… Orz…
__________________________
Vườn Treo Babylon : là một trong Bảy kỳ quan thế giới cố đại được nhắc đến trong văn hóa Hy Lạp cổ đại.Tháp Tientsin : Tháp truyền hình ở Thiên Tân, Trung Quốc.