Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Căn Phòng Khép Kín Và Cái Nhìn Chăm Chăm ]
Sở Dương Băng chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn cửa chính biệt thự, hỏi : “Các anh nói xem chúng ta có được rời khỏi biệt thự đi ra trấn nhỏ điều tra không?”
“Thử một chút không phải sẽ biết sao.” Nói xong, Lục Phi Trầm đứng lên đi đến trước cửa chính biệt thự, vươn tay kéo cửa ra, gió mạnh ngoài cửa luồn vào, thổi đến mức làm Lục Phi Trầm không thể không vịn khung cửa để ổn định cơ thể.
Lục Phi Trầm nhíu mày nhìn bầu trời bên ngoài, đóng cửa lại trở về phòng khách nói : “Bên ngoài mây đen rất dày, sức gió lớn vô cùng, tôi đoán nơi này sẽ có bão đến thăm. Bão bên ngoài không biết sẽ dừng lúc nào, đi ra ngoài quá mạo hiểm.”
“Vậy thì thú vị rồi đây, thời tiết bên ngoài như thế, mà vị nữ sĩ Cloris kia còn kiên trì muốn ra ngoài.” Cố Dịch An như có điều suy nghĩ nói : “Cô ta đang chạy trốn biệt thự này à ? Trong tòa biệt thự này có thứ gì đó làm cô ta thấy sợ hãi, hơn nữa cách giải quyết thứ cô ta sợ hãi có liên quan đến bản thảo? Điều này có thể giải thích tại sao cô ta nhất định muốn tìm được bản thảo, đồng thời chắn chắn rằng bản thảo vẫn còn trong biệt thự.”
Không thể không nói, suy nghĩ của Cố Dịch An rất khả thi.
Sự cố chấp của Cloris đối với bản thảo thể hiện trước mặt bọn họ, vội vàng lo lắng và sự hốt hoảng lúc rời khỏi biệt thự, đều đã để lộ bản thân cô ta.
“Chắc thế, chẳng qua chúng ta vẫn nên đi khám phá cái biệt thự này trước đi.” Lục Phi Trầm nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, nói : “Tám giờ, bây giờ chắc là tám giờ sáng, đi xem phòng của người anh trai Colwyn trước.”
Ba người đồng ý đề nghị của Lục Phi Trầm, chuẩn bị lên lầu khám phá nội bộ biệt thự.
Chỗ đám Sở Dương Băng đang đứng là phòng khách của biệt thự, giữa phòng khách đặt một cái bàn trà cẩm thạch, trên đất trải một tấm thảm màu đen thật dày.
Lúc Sở Dương Băng đứng lên nhíu mày một cái, chỗ đường nối giữa lông thảm màu đen và bàn trà cẩm thạch hình như dính vào nhau. Chắc là bị chất lỏng nào đó đổ lên mặt thảm làm ướt chỗ đấy, mà vết bẩn chưa được tẩy rửa sạch sẽ, nên mới có thể xuất hiện vết tích ở chỗ đường nối của bàn trà và thảm trải sàn.
Sở Dương Băng không nghĩ nhiều, dù sao bàn trà thường để nước trà, đồ ăn hoặc những vật phẩm khác, có lẽ là ai đó không cẩn thận làm đổ nước, mà lông của thảm trải sàn rất khó dọn dẹp nên mới để lại vết tích.
Bên ngoài phòng khách nối liền một cái cầu thang xoắn ốc to lớn hoa lệ, bốn người thông qua cầu thang xoắn ốc đi đến lầu hai, cả nhóm đi trong hành lang, mục tiêu rõ ràng là tìm phòng của người anh trai.
Nhưng lầu hai hình như chủ yếu là phòng chức năng, bọn họ đi một đường, thấy phòng điêu khắc, phòng vẽ tranh, phòng sách, phòng thu nhạc, phòng chơi game, phòng gửi đồ, phòng v.v..., nhìn ra được, hai vị chủ nhân của căn biệt thự cũ kỹ này quả thực rất có thiên phú về mặt nghệ thuật.
Sau khi xác định lầu hai không có phòng ngủ của Cloris và Colwyn, bốn người bọn họ đi lên lầu ba, lầu ba thì có hai căn phòng ngủ chính cực kỳ rõ ràng. Sở dĩ nói rõ ràng, là vì cửa của hai căn phòng ngủ đều là cửa gỗ thật nặng nề, hoa văn trên cửa cũng không giống những căn phòng khác. Hai căn phòng đều hướng về phía bờ biển, nhưng một phòng là nằm ở tuốt trong hành lang, một phòng nằm ở đầu cầu thang.
Đối với bố cục này, Trình Kiến Nguyên nói : “Quan hệ anh em giữa hai người không tốt.”
“Cha phát điên hư hư thực thực gϊếŧ mẹ, lại hại bọn họ phải chuyển đến cái trấn nhỏ xa xôi cạnh biển này, rồi anh trai cũng điên, vị nữ sĩ Cloris kia có hảo cảm với anh trai mình mới là chuyện lạ.” Cố Dịch An ngược lại không thấy ngạc nhiên.
Cửa của phòng ngủ gần đầu cầu thang rất lạ, rõ ràng cửa không có khóa, nhưng lúc Lục Phi Trầm định đẩy nó ra, lại cảm thấy một luồng lực cản không nhỏ.
“Lùi lại.”
Lục Phi Trầm bảo những người khác lùi lại, sau đó dùng thân mình đâm vào cánh cửa. Theo một tiếng ‘két’ làm người ta ê răng, cánh cửa đã được mở toang.
Sau khi bốn người vào phòng bật đèn lên, mới hiểu tại sao cửa mở không ra.
Hóa ra chỗ khe cửa của cánh cửa bị người ta dùng băng dính màu đen dán lên chồng chất, một lớp băng dính đè lên một lớp băng dính, chằng chịt không để lại một khe hở nào.
Hình minh họa băng dính :Băng dính màu đen có dấu vết bị ai đó dùng dao rạch ra nhiều lần, sở dĩ Lục Phi Trầm có thể phá toang cánh cửa này, là vì băng dính dán phía trong cửa đã bị người ta dùng dao rạch ra. Nhưng bởi vì tính chất dính vốn có của băng dính, nên mới tạo thành lực cản khi mở cửa.
Lục Phi Trầm đi tới vén một cái băng dính lên, nói : “Cánh cửa này không chỉ bị bịt kín như thế này một lần, trên khung cửa và dưới băng dính đều có dấu vết dán nhiều lần.”
“Bịt kín cửa?” Sở Dương Băng đứng sau lưng Lục Phi Trầm, nói nhỏ : “Là sợ cái gì đó đi vào phòng, hay là... Sợ cái gì đó ra khỏi phòng?”
“Là sợ cái gì đó ở ngoài đi vào phòng.” Trình Kiến Nguyên nghe thấy Sở Dương Băng nói nhỏ.
Tất cả băng dính trên cánh cửa này đều là dán ở phía trong cửa, tất nhiên là có người sau khi vào phòng đóng cửa thật kỹ, đứng ở trong phòng dán nó lên. Rồi lúc muốn ra khỏi phòng, lại dùng dao cắt băng dính ở phía trong ra mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn mặt trong của cánh cửa, không khó tưởng tượng ra có một người giống như bị điên liên tục dán băng dính màu đen, điên rồ, sợ hãi, cố chấp...
Sau khi Lục Phi Trầm kiểm tra qua loa căn phòng một chút, nói : “Đây là phòng của Cloris.”
Cloris?
Sở Dương Băng quay đầu đảo mắt nhìn cảnh vật trong phòng, trong phòng bắt mắt nhất là một cái giường lớn, phủ chăn nệm mềm mại, vỏ chăn tơ lụa hiện ra sự rực rỡ chỉ có ở mỗi tơ tằm. Trên bốn bức tường trong phòng dán giấy dán tường hoa văn thếp vàng, nhưng thếp vàng trên giấy dán tường đã có một phần bị bong tróc, tỏ ra vẻ vừa cũ kỹ vừa ảm đạm.
Trong phòng có đặt một bàn trang điểm, trên bàn trang điểm ngoại trừ đặt một ít đồ trang sức và mỹ phẩm bình thường con gái sẽ dùng ra, còn có rất nhiều cây thánh giá. Ngay cả bên trên đầu giường trong phòng cũng dựng một cây thánh giá thật lớn, thế nhưng cây thánh giá trầm lặng này không hề mang đến cảm giác yên tâm cho căn phòng khép kín này, ngược lại làm cái giường nhìn qua y như một ngôi mộ.
Sau khi Lục Phi Trầm xác định chủ nhân căn phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm kéo ngăn kéo ra, tìm thấy một cuộn băng dính màu đen và dao ở bên trong.
“Rõ ràng, là Cloris làm.” Lục Phi Trầm nói.
Cố Dịch An sờ băng dính đen trên cửa phòng, nói : “Xem ra Cloris dùng băng dính đen bịt kín cửa đã lâu rồi, đúng là cô ta sợ hãi thứ gì đó. Thứ đó ở trong tòa biệt thự này, cô ta sợ hãi, lo lắng, nhưng nỗi sợ hãi hình như chưa đến mức làm cô ta chạy trốn.”
“Nhưng hôm nay cô ta đã chạy trốn.” Trình Kiến Nguyên tiếp nối suy nghĩ của Cố Dịch An.
“Biến cố là anh trai cô ta gϊếŧ chết Burton, giấu bản thảo sau đó mất tích.” Cố Dịch An quay đầu nhìn Trình Kiến Nguyên.
Lục Phi Trầm nghe Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên nói chuyện, ngồi trước bàn trang điểm. Hắn nhìn mình trong gương, suy tư.
Ở rất lâu trong quá khứ Cloris có lẽ đã ngồi trước bàn trang điểm, nhìn biểu cảm sợ hãi và vặn vẹo trên mặt mình, bởi vì ngoài cửa có một sự tồn tại nào đó không khỏi khiến cô run rẩy. Cô có thể cảm nhận được sự tồn tại đó, nhưng cô không có cách nào đuổi nó đi, cho nên cô chỉ có thể như bịt tai trộm chuông (tự mình lừa dối mình, không lừa dối được người) cầm băng dính bịt kín khe cửa, hòng để ngăn cách phòng mình với bên ngoài cửa.
Nó sẽ là cái gì?
Lúc Lục Phi Trầm suy nghĩ, sự chú ý của Sở Dương Băng lại bị màn cửa sổ sát sàn trong phòng hấp dẫn. Màn cửa sổ là chất nhung màu đen che nắng rất ổn, chất cảm rất dày nặng, Sở Dương Băng đi qua kéo màn cửa sổ ra, một cái cửa sổ sát đất to lớn xuất hiện trước mặt cậu.
Phòng ngủ của Cloris đối diện với biển cả cách đây không xa, lúc này những đám mây đen tích lũy chồng chất trên biển, trũng xuống dường như muốn đυ.ng vào mặt biển. Giữa trời đất mờ tối, cơn bão sắp xảy ra đang trì trệ phủ một lớp bóng râm lên mọi sự vật.
Có chuyện gì đó sắp xảy ra, có sự tồn tại nào đó sắp đổ xuống, tận sâu trong bóng tối có một cỗ ý chí to lớn bất ngờ không kịp chuẩn bị tập kích tòa biệt thự này.
Sở Dương Băng đang thẳng mặt đối diện với cửa sổ sát đất và biển cả bao la mãnh liệt bên ngoài, đưa lưng về phía cửa phòng.
Cậu cảm giác được, có một sự tồn tại nào đó đang đứng ở ngoài cửa căn phòng này. Cái nhìn của nó có thể vượt qua từng tầng không gian và thời gian, vào lúc này đây lại xuyên qua cánh cửa thoạt nhìn rắn chắc nhưng lại mỏng manh này, đang nhìn người trong cánh cửa.
Cái kiểu nhìn chăm chăm đó khiến Sở Dương Băng run rẩy cả người, cậu gần như không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi vô cùng, con ngươi của cậu co rút lại vì một nỗi sợ hãi không rõ.
Đó là một cảm giác rất khó tả.
Cái luồng ý thức đó giống như đến từ hư không và chiều không gian khác nhau đang nhìn chăm chăm vào những con người nhỏ bé trong căn phòng khép kín này, ý thức đó thuộc về dị loại trực tiếp tập kích vào đại não, rồi lại từ đại não yếu ớt phát ra tín hiệu điện nhỏ nhoi truyền đến toàn thân. Cái nhìn chằm chằm này cậu đã từng cảm nhận được lúc bước vào biệt thự, nhưng lúc đó chỉ là thoáng qua rồi biến mất, không phải rõ ràng khiến linh hồn người ta không khỏi run rẩy giống như bây giờ.
Cái nhìn chăm chăm, lạnh lẽo, không chứa bất kỳ ý nghĩa nào. Giống như con người đứng trước cửa hang kiến, khom người xuống định nhìn vào bên trong, không có tò mò, không có bất kỳ mục đích nào, mang theo một sự lạnh lùng kỳ dị, chỉ ném một cái nhìn vào bên trong.
Sở Dương Băng gần như không khống chế được muốn trốn tránh cái nhìn của nó, cậu muốn bịt kín cái cửa chết tiệt đó lại, cho dù làm thế chẳng có tác dụng gì đối với cái nhìn kia, cậu cũng muốn bịt kín cái cửa chết tiệt đó lại! Không để lại một tí khe hở nào, không thể để sót một ngóc ngách nào! Cậu cần một không gian kín hoàn toàn!
Cái nhìn chằm chằm đó thật là khiến người ta nổi điên, cái ý thức lớn lao đó, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn đến từ một loài khác, không có mục đích, không có tò mò, thậm chí không được tính là nhìn trộm, cái nhìn đó gần như có thể xóa bỏ ý nghĩa và giá trị tồn tại của một người, khiến người ta cảm thấy mình chẳng khác gì con kiến.
“Cạch!” Tiếng Lục Phi Trầm đóng ngăn tủ trang điểm lại phá vỡ sự trầm mặc ngột ngạt của mọi người, cái nhìn chăm chằm kia cũng biến mất, Sở Dương Băng như vừa tỉnh giấc chiêm bao khó khăn tìm lại ý thức của mình.
Lục Phi Trầm nhận ra cậu không đúng, hắn đi đến vài bước nâng mặt Sở Dương Băng lên, tính trở thành tiêu điểm trong mắt Sở Dương Băng.
“Sở Dương Băng, nhìn anh, tỉnh táo lại.” Lục Phi Trầm nói : “Em bây giờ đang đứng trước mặt anh, anh ở cạnh em, anh nâng mặt em đối diện với em.”
“Lục... Phi Trầm...” Sở Dương Băng hoạt động đại não cứng đờ của mình, khó khăn di chuyển cổ họng, mơ hồ phát ra tiếng nói. Cậu gọi tên của Lục Phi Trầm, người trước mắt là cây thông thiên của cậu, là ô dù của cậu, là tọa độ của linh hồn cậu, nhờ sức mạnh của hắn, Sở Dương Băng dần dần thoát khỏi nỗi sợ hãi không tên.
Cậu gần như sức cùng lực kiệt.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả?” Cố Dịch An đi tới hỏi.
Cố Dịch An và Trình Kiến Nguyên chỉ thấy sau khi Sở Dương Băng kéo màn cửa sổ ra thì đờ người đứng trước cửa sổ sát đất, trạng thái vừa rồi của Sở Dương Băng thật sự đáng sợ. Nếu không phải vẫn còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu, suýt nữa đã làm Cố Dịch An tưởng đứng trước cửa sổ là một bộ thi thể.