Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 52: Xe buýt khủng bố (13)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

——o0o——

[ Đây là Vòng Thứ Hai ]

"Chị Nhu, chị nhìn thấy cái gì vậy ? Chúng ta đi đâu ?"

"Thấy xác của chị với em."

"Từ từ, xác ?" Chung Gia Thụ khϊếp sợ tột cùng : "Thật sự là xác của em với chị sao ?"

"Chị không có nhận sai."

"Tại sao có thể như vậy......"

"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa." Giang Chi Nhu trầm giọng nói : "Bây giờ chúng ta đi tìm Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng, bọn họ chưa chắc đã biết chuyện này, bọn họ cũng có thể đã tìm thấy manh mối khác, trước tiên chúng ta phải tụ hợp lại, sau đó trao đổi manh mối đã biết mới có thể suy nghĩ được bước tiếp theo nên đi thế nào."

Phía bên kia, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trong quá trình đi tìm Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ, lượn qua lượn lại xung quanh cuối cùng lại đi tới bên ngoài phòng lò hỏa táng.

Ở góc hành lang ngoài phòng lò hỏa táng có một cái xác chết máu thịt lẫn lộn co quắp nằm đấy, Lục Phi Trầm ngồi xổm trước xác chết, đưa ra kết luận, hắn nói : "Đây là xác của ông chủ Vương."

Lục Phi Trầm có thể kết luận cái xác máu thịt lẫn lộn này là của ông chủ Vương nhanh như vậy, là nhờ vào dáng người của ông chủ Vương, đồ vật trang sức trên xác có thể giả mạo, nhưng cái lớp mỡ dày kia thì không thể giả mạo được.

"Ông chủ Vương đã chết rồi?" Sở Dương Băng nhíu mày.

"Xuỵt !" Lục Phi Trầm bỗng nhiên bảo Sở Dương Băng đừng lên tiếng.

Sở Dương Băng yên lặng lại, chợt nghe thấy âm thanh cộp cộp cộp cộp.

Lục Phi Trầm thử thăm dò đến gần cửa phòng lò hỏa táng, xuyên qua khe hở của cánh cửa cẩn thận lén nhìn vào trong, trong phòng lò hỏa táng, Hứa Chỉ Tượng đang đứng ở trước lò hỏa táng, như bị thần kinh lảm nhảm : "Tụi nó không dám lại đây...... Tụi nó không dám lại đây...... Lửa hung có thể đốt tụi nó thành tro...... Tụi nó không dám lại đây!"

Ai không dám lại đây ? Người giấy sao ?

Tại sao Hứa Chỉ Tượng lại chạy vào trong phòng lò hỏa táng ? Còn đứng lảm nhảm trước lò hỏa táng ? Lửa hung là cái gì ? Là lửa đốt xác trong lò hỏa táng sao ?

Vậy là, lửa hung trong lò hỏa táng khắc chế được người giấy ?

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, hai người nín thở tập trung quan sát, Sở Dương Băng bỗng nhiên nhìn thấy một cái góc váy nhỏ màu đỏ ở bên cạnh lò hỏa táng.

Góc váy nhỏ màu đỏ bên cạnh lò hỏa táng vừa được rút lại, ngay sau đó khuôn mặt của Dư Khang Ngọc thò ra, nó liếc nhìn Hứa Chỉ Tượng đang lẩm bẩm, bỗng nhiên cười "hi hi" một cái, rồi lại lập tức rút đầu về.

Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi hóa ra vẫn luôn trốn ở trong góc bên cạnh lò hỏa táng, chỗ đó lại là góc chết trong tầm mắt của Hứa Chỉ Tượng.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm vốn định theo dõi thêm chút nữa, nhưng trong nhà hỏa táng bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh thì thầm xì xào, ngay sau đó là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rêи ɾỉ, tiếng mắng chửi, đủ loại âm thanh lần lượt vang lên. Trong bóng tối có bóng người lắc lư, nhà hỏa táng vốn vắng vẻ trống trơn nay lại cho Sở Dương Băng một ảo giác tiếng người ồn ào.

Trên hành lang Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng ở ngoài cửa, lúc này có một đám người khóc rên đi qua trên hành lang, cũng có người trên nét mặt không che giấu được sự tham lam và chờ đợi. Bọn chúng chỉ là những cái bóng hư ảo, nhấp nhoáng trước mặt hai người sống, chúng sinh bách thái, tại nơi gần nhất với cái chết này được thể hiện vô cùng tinh tế sâu sắc.

Sở Dương Băng bắt đầu không tự giác lẩm bẩm : "Là sống, nhà hỏa táng này sống......"

Lục Phi Trầm lúc này lại không để ý đến việc động viên Sở Dương Băng, bởi vì trong phòng xuất hiện tình hình mới. Khang Ngọc và Tú Nhi tay nắm tay đi ra từ bên cạnh lò hỏa táng, hai đứa nắm tay vây quanh Hứa Chỉ Tượng xoay từng vòng quanh người ông ta, vừa xoay vừa hát một bài hát Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều nghe không hiểu.

Ở trong giọng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, hai tay của Hứa Chỉ Tượng không biết lúc nào đã đặt lêи đỉиɦ đầu mình, sau đó tay không, từng chút từng chút lột da mình xuống hoàn toàn. Chuyện này đối với người sống mà nói không có khả năng hoàn thành, nhưng Hứa Chỉ Tượng lại thật sự lột da người của mình từ đỉnh đầu xuống, dưới sự khống chế của người giấy da người.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này, Sở Dương Băng có hơi buồn nôn. Hứa Chỉ Tượng lột da người mình xuống làm thành người giấy, vậy...... Vậy...... Đôi người giấy đồng nam đồng nữ mặc quần áo tươi đẹp này, có phải cũng được làm ra bằng da người của Khang Ngọc và Tú Nhi ?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Sở Dương Băng liền không thể ngừng buồn nôn.

Hai đứa con nít, hai đứa con nít sống sờ sờ, nếu thật sự đã trải qua tình cảnh bi thảm như vậy, cũng không muốn gì ngoài trả thù Hứa Chỉ Tượng như thế này.

Đây chẳng lẽ chính là "Ác hữu ác báo" trong gợi ý sao ? Bộ phận bắp thịt của Hứa Chỉ Tượng lộ ra ngoài, cả người Hứa Chỉ Tượng bây giờ là một cục máu thịt lẫn lộn, ông ta không có mất máu mà chết, cũng không có bị đau chết, mà là lặp lại hết thảy đau đớn của hai đứa bé gặp phải khi còn sống.

Lúc này lẽ nào mới là hàm ý của "Ác hữu ác báo" ?

Suy đoán đáng sợ, mùi máu tanh có vẻ quen thuộc đánh sâu vào trong đại não của Sở Dương Băng, nhưng cảnh tượng vừa xảy ra càng khiến cậu sợ hãi hơn.

Cuối hành lang, một bóng người mập mạp "hổn hà hổn hển" xuất hiện, người đó liếc nhìn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, hô lớn : "Mau! Chạy mau! Cả nhà hỏa táng đều sống lại rồi! Nó sống lại rồi!"

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhận ra người đó là ông chủ Vương, ông chủ Vương mới vừa hô lên những lời này, sau lưng ông ta đã vươn ra vô số đôi tay, kéo ông ta vào trong bóng tối phía sau. Ông chủ Vương gần như không có sức phản kháng, hét thảm một tiếng rồi bị túm vào trong bóng tối vô tận ở sau lưng.

Sau đó vang lên tiếng gặm cắn và tiếng hét thảm thiết làm cho người ta tê răng, một đám xác chết lít nha lít nhít từ trong hành lang bò ra. Những xác chết mục nát đó dường như chính là thi thể chưa được hỏa táng trong nhà xác, không biết tại sao, bọn chúng lại một lần nữa khôi phục năng lực cử động.

Bản thân ông chủ Vương cũng xui xẻo, ông đi loạn vài vòng trong nhà hỏa táng, ai ngờ lại đυ.ng phải xác chết "sống lại", toi luôn tính mạng của mình.

Sở Dương Băng giật mình, chuyện này sao có thể ? Ông chủ Vương không phải đã chết rồi sao ? Vậy người mới xuất hiện, rồi chết đi đó là ai ?

Lục Phi Trầm ngược lại có hơi đăm chiêu, thấy một cảnh này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân cái chết của cái xác ông chủ Vương nhìn thấy trước đó.

Chẳng qua Lục Phi Trầm không có thời gian suy nghĩ nhiều, mắt thấy những cái xác chết "sống lại" kia một mạch bò về phía bọn họ, Lục Phi Trầm quyết định thật nhanh lôi Sở Dương Băng vào trong phòng lò hỏa táng rồi khóa chặt cửa lại. Những xác chết "sống lại" kia không có ý thức, đương nhiên cũng không biết cách mở cửa, chúng chỉ có thể bôn ba đi qua đi lại ở ngoài cửa.

Tạm thời đã thoát khỏi những xác chết đó, nhưng tình huống Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm bây giờ phải đối mặt thực ra càng ác liệt hơn nữa.

Lục Phi Trầm trước tiên cấp tốc hồi tưởng lại tất cả tình tiết câu chuyện từ lúc tỉnh dậy trên xe cho đến hiện tại một lần.

Kết hợp với cái chết của ông chủ Vương và sự khác thường của Sở Dương Băng, có thể kết luận bọn họ không chỉ đến nhà hỏa táng này một lần.

Nếu dùng cách diễn đạt trong game mà nói, chính là đây không phải là lần thứ nhất New game.

Vậy đây là lần chơi lại thứ mấy ? Thứ hai, hay là thứ ba thứ tư ? Bọn họ chỉ thấy một cái xác của ông chủ Vương, nếu tính như vậy, tình huống tốt nhất đây là vòng thứ hai (NG+) [1].

« [1] gốc là 二周目  là chế độ New Game Plus (hay NewGame+, NG+) : Ai hay chơi game chắc biết chế độ này, nôm na là phần chơi cho phép người chơi giữ lại nhân vật, trang bị, những gì sở hữu trong phần chơi vừa mới hoàn thành, và tiếp tục sử dụng cho phần chơi tiếp theo, chứ không phải "trống trơn" như new game thông thường, New Game+ thông thường sẽ đưa bạn quay trở về vạch xuất phát với nội dung lẫn nhiệm vụ được "reset", cho bạn trải nghiệm trò chơi thêm một lần nữa, nhưng không phải phí phạm những gì mà bạn dành được trong lần chơi trước đó. Để cân bằng khía cạnh này, NG+ thường sẽ mang đến một số yếu tố mới, ví dụ như tăng độ khó game, giới thiệu các loại kẻ địch mới, muốn tìm hiểu nữa thì lên gg hoặc bấm vào link mình đã chèn, mình không hay chơi game nên không hiểu lắm, giờ thì không thấy giống NG+ nhưng về sau chắc sẽ giống, mình ghi vậy cho dễ hiểu túm quần lại đây là vòng 2. »

Hơn nữa trong số bọn họ, ngoại trừ Sở Dương Băng có ấn tượng mơ hồ ra, đều không có bất kỳ ký ức gì về những chuyện đã trải qua trước đó.

Cộng với tử trạng của ông chủ Vương, chắc hẳn là bởi vì những người khác, bao gồm cả bản thân Lục Phi Trầm đều chết ở trong nhà hỏa táng. Chỉ có Sở Dương Băng vì một số nguyên nhân mà chạy thoát, rồi trải qua một số quá trình không biết đã giữ lại một ít ấn tượng mơ hồ.

Lục Phi Trầm rất nhanh thu hết cảnh tượng trong phòng lò hỏa táng vào trong mắt, hắn không có nhìn thấy xác mình trong phòng lò hỏa táng, ánh mắt của Lục Phi Trầm, từ từ cố định ở trên lò hỏa táng và cái móc sắt dính máu nằm ở trên đất.

Tạm thời nói đến vòng trước ở nhà hỏa táng, gọi nó là vòng thứ nhất, nếu Sở Dương Băng và mình ở vòng thứ nhất cũng bị buộc đi vào trong nhà hỏa táng, mà hắn không có nhìn thấy xác của mình ở trong phòng lò hỏa táng. Như vậy, khả năng duy nhất chính là xác của hắn ở trong lò hỏa táng.

Lục Phi Trầm nghiêng đầu chăm chú nhìn Sở Dương Băng, ánh mắt thâm trầm.

Lò hỏa táng, móc sắt dính máu...... Lục Phi Trầm đã trải qua quá nhiều phản bội và xích mích có thể dễ dàng phác họa ra cái hình ảnh ấy, ở thời khắc nguy nan bạn đồng hành tín nhiệm vung móc sắt nện mình, sau đó bạn đồng hành ném xác mình vào trong lò hỏa táng hủy thi diệt tích rồi vội vã chạy trốn, rất hợp logic, không phải sao ?

Sở Dương Băng bị nhìn đầu đầy mờ mịt, cậu đọc không hiểu hàm ý trong mắt Lục Phi Trầm, không khỏi hạ giọng hỏi : "Làm sao vậy ?"

"Không có gì." Lục Phi Trầm thu mắt về.

Quên đi, đây là một đồ ngốc có gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không lôi người khác vào, nhìn qua đã không giống loại người hung ác có thể phản bội người khác còn có lòng dạ độc ác mà hủy thi diệt tích. Lần trước khi gặp phải Người Không Mặt bọn họ ngủ chung một giường, Sở Dương Băng cũng không nghĩ đến việc đánh thức mình để chặn nguy hiểm cho cậu ta.

Một bên khác, Hứa Chỉ Tượng máu thịt be bét trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết mơ hồ và tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người.

"Bây giờ làm sao đây ?" Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm suy nghĩ một chút, đi đến trước mặt hai đứa bé, nói : "Lửa hung trong lò hỏa táng là khắc tinh của các ngươi, đúng không ?"

Hai đứa bé chuyển hướng sang Lục Phi Trầm, hai đứa bé không hề trả lời, chỉ thẳng tắp nhìn Lục Phi Trầm, bỗng nhiên cười "hi hi" hai tiếng, cười đến độ làm Sở Dương Băng sợ hãi trong lòng.

"Ta không có ý đe dọa các ngươi, ta đoán lúc các ngươi còn sống đã bị Hứa Chỉ Tượng lột da chế tác thành người giấy, vì vậy các ngươi đã dùng cách thức giống vậy trả thù hắn." Lục Phi Trầm gợi lên một nụ cười tàn khốc tượng trưng, hắn nói : "Nhưng thế này đã đủ chưa ? Hắn còn nghĩ muốn ném các ngươi vào trong lò hỏa táng thiêu rụi triệt để các ngươi ! Ta chỉ muốn làm giao dịch với các ngươi."

"Các ngươi sợ lửa hung trong lò hỏa táng, không dám tới gần, nhưng bọn ta không sợ. Bọn ta có thể làm giúp các ngươi, giúp các ngươi vứt ông ta vào trong lò hỏa táng đốt thành tro, đổi lại, các ngươi phải dẫn bọn ta rời khỏi nhà hỏa táng."

"Lục Phi Trầm!" Sở Dương Băng theo bản năng muốn ngăn lại đề nghị của Lục Phi Trầm, cậu cũng không biết chỗ nào không đúng, nhưng cậu chỉ cảm thấy đề nghị này sẽ hại chết Lục Phi Trầm!

Cậu sắp điên rồi ! Cậu rõ ràng cảm thấy cậu đã trải qua cái gì đó, rõ ràng có thể tránh được một số cạm bẫy chết người, nhưng cậu không có ký ức, cũng không nhớ ra được cái gì cả !

Cậu trơ mắt nhìn câu chuyện lao xuống vực sâu, nhưng không biết phải ngăn cản như thế nào !

Cậu bị cái cảm giác bất lực này dằn vặt sắp điên rồi !

"Không được...... Không thể làm vậy được, anh sẽ chết ! Anh sẽ chết !" Sở Dương Băng lắc đầu, muốn ngăn cản Lục Phi Trầm và người giấy đạt được thỏa thuận.

Lục Phi Trầm quay đầu nhìn Sở Dương Băng, lộ ra một nụ cười chứa ý trấn an với cậu, hắn nói : "Tôi biết, tôi biết tất cả, nhưng đây là đường sống duy nhất."

______________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

A a a...... Xin lỗi vì trễ nửa tiếng, bốn bỏ năm lên, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.

Thực ra câu chuyện diễn biến đến bây giờ, vòng thứ hai đã là tử cục, thực ra vòng thứ hai đã là tử cục từ sớm rồi.

Sự khác biệt giữa vòng 2 và vòng 1 chính là : Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp dìu người đã chết kia xuống xe sớm, cho nên chị Nhu và Gia Thụ sống, vì vậy lúc trong phòng xác không hề có tiếng hét dẫn hai đứa bé rời đi, thế nên Sở Dương Băng mới đá Hứa Chỉ Tượng ra để dẫn người giấy rời đi. Như vậy là mất đi đoạn đối thoại giữa Lục Phi Trầm và Hứa Chỉ Tượng, tin tức Lục Phi Trầm nhận được ở vòng này thực ra còn ít hơn vòng trước, nhưng cái này không ảnh hưởng đến hắn suy luận ra tất cả.

Nhưng hố thật sự là ở đây này, một khi chạy ra khỏi nhà hỏa táng leo lại lên xe buýt sẽ bị load lại, sau khi load lại sẽ không có ký ức, không thể biết được chỗ nguy hiểm trước đó. Ví dụ như tình tiết câu chuyện bây giờ, nếu Sở Dương Băng có ký ức, cậu ta nhất định sẽ đốt người giấy làm bằng da người của Hứa Chỉ Tượng trước, ngăn chặn Hứa Chỉ Tượng bám vào đó sau khi bị thiêu.

Nhưng đáng tiếc không có ký ức, lại phải theo gót như vòng 1, không tìm cơ hội giải quyết, sẽ mãi mãi rơi vào trong tuần hoàn, thẳng cho đến khi không có ai chạy ra khỏi nhà hỏa táng, không có ai đi lên xe buýt, nhóm chết hết, đây mới là hố thật sự.