Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
—–o0o—–
[ Giống Nhau Và Khác Nhau ]
Trong câu chuyện trước, Sở Dương Băng đối mặt với Người Không Mặt cũng không có sợ đến mức cả người run rẩy, đổ mồ hôi lạnh khắp người thế này, câu chuyện này vừa mới bắt đầu, nữ phong trần và đứa bé sơ sinh xuống xe kia đối với bọn họ mà nói không có gây ra uy hϊếp trực tiếp, nhiều nhất chỉ là hù người nhìn một chút thôi, Sở Dương Băng không có lý nào lại sợ đến như vậy.
Ánh mắt Lục Phi Trầm sâu thẳm, hắn một bên trấn an Sở Dương Băng, một bên âm thầm thu tất cả mọi người ở trong xe vào trong mắt.
Sâu rượu kia tới khúc sau xe, ghé vào bên chân Giang Chi Nhu, sắc tâm không chết, chọc giận Chung Gia Thụ.
Chung Gia Thụ đứng lên giẫm lên tay sâu rượu một cái, hung hăng dùng sức nghiền nó, mắng : "Ông là thứ chó gì mà dám sờ chị của tôi, mẹ nó tôi đánh ông chết !"
Chung Gia Thụ nổi trận lôi đình tại chỗ bỏ ghế đứng dậy, nhấc chân tàn nhẫn đạp lên ngực sâu rượu.
Sâu rượu kia bị đánh một trận, như chạy trối chết xuống xe tại Dư trang.
Ngay sau đó, hai tên côn đồ trẻ hành động phi lễ nữ sinh càng ngày càng quá đáng, hai người đằng sau ông chủ Vương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Lúc đến cầu số 7 nữ sinh và hai tên côn đồ trẻ cùng nhau xuống xe.
Tất cả mọi thứ đều từng bước một phát triển rõ ràng rành mạch, không có bất kỳ chỗ khác thường nào.
Sở Dương Băng chăm chú nhìn mọi thứ xảy ra, lại có một ảo giác ngồi ở trên chuyến tàu gia tốc đi đến địa ngục, trong tay cậu cầm cần phanh, nhưng cậu không biết cách phanh xe, cũng không tìm ra lý do gì để phanh lại. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy sợ hãi, cảm thấy như đứng trước vực thẳm, cảm thấy như đi trên lớp băng mỏng.
"Tôi đi lên phía trước coi thử." Lục Phi Trầm bỗng nhiên nói với Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng đột nhiên vươn tay chụp lấy cổ tay của Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm sửng sốt một cái, thuận tay kéo Sở Dương Băng đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Chỉ Tượng.
Xuống xe ở chỗ nào ? Xuống xe ở chỗ nào ?
Sở Dương Băng đột nhiên nắm lấy tay của Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm trong lòng hiểu rõ, sau khi Hứa Chỉ Tượng không chịu mở miệng, hắn cũng không tiếp tục quấy rầy nữa.
"Đã tới giao lộ phố lớn Kim Thủy, hành khách xuống xe xin xuống từ cửa sau, xin chú ý khi đóng cửa, chúc quý khách xuống xe đi thong thả."
Đã đến giao lộ phố lớn Kim Thủy, nhưng không có người nào xuống xe.
Triệu Thanh Hòe ngồi ở một bên vẫn đang dỗ hai đứa con của mình : "Khang Ngọc, Tú Nhi, các con phải ngoan, cha các con hiểm thấy trở về một lần. Tiệc rượu tối nay của dinh thự Thái Ninh, trong nhà sẽ đến không ít khách quý, các con phải nghe lời mẹ, đừng có chọc cha con."
Lời nói của người phụ nữ vừa dịu dàng lại vừa bi thương, như đang che chở một giấc mộng đẹp dễ vỡ.
Qua một khoảng thời gian, phát thanh của xe buýt vang lên.
Dinh thự Thái Ninh.
Sở Dương Băng nghiền ngẫm bốn chữ này ở trong lòng, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một ngọn đèn lơ lửng phát sáng ở lầu hai của một tòa nhà.
Triệu Thanh Hòe dẫn hai đứa con đứng dậy chuẩn bị xuống xe, Hứa Chỉ Tượng đột nhiên xông lại cướp lấy hai đứa con ở trong lòng Triệu Thanh Hòe vào trong tay mình hô lớn : "Bà lớn muốn đi, nhưng có thể để hai người con ở lại không ?"
Đại não của Sở Dương Băng bỗng nhiên "đùng" một tiếng, cậu nhìn Triệu Thanh Hòe chất vấn, nhìn Hứa Chỉ Tượng miễn cưỡng chống lại muốn Triệu Thanh Hòe tha cho hai đứa con của mình. Cậu càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, lúc nhìn Triệu Thanh Hòe hiện ra nguyên hình lệ quỷ hồng y, cậu thật sự không nhịn được đứng lên muốn giúp Triệu Thanh Hòe đoạt lại con của mình.
Cậu vừa định đứng lên, Hứa Chỉ Tượng đã nhìn Sở Dương Băng chằm chằm, tay phất lên một cái người giấy da người chặn trước mặt Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.
"Chuyện nhà của dinh thự Thái Ninh, không có liên quan gì đến hai vị. Nếu các người khăng khăng cản tôi, cũng đừng trách tại hạ ra tay vô tình !"
Hứa Chỉ Tượng nói xong, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xe quát to : "Âm binh qua đường, kí hình vu thân, trừ yêu nghiệt này, mau chóng đến đây !"
Bên ngoài xe buýt, một đội người giấy hàng mã lảo đảo đi ngang qua xe buýt, giấy trắng như tuyết, màu sắc khoa trương, động tác buồn cười cứng ngắc, trừ bỏ khiến người nhìn cảm thấy khủng bố ra, còn khiến người ta cảm thấy mơ hồ có phần buồn cười. Đến theo một đội người giấy hàng mã này chính là một trận ánh sáng màu xanh nhạt âm u, lửa âm phủ chiếu đường, tiền giấy rải đất, tiếng kèn Xô-na vang vọng khắp vùng hoang vu.
Lục Phi Trầm giữ chặt Sở Dương Băng còn muốn tiến lên, thấp giọng nói : "Đừng manh động."
Người giấy âm binh quăng xích khóa hồn hàng nhái ra trói lấy Triệu Thanh Hòe, Triệu Thanh Hòe mắt thấy lập tức sẽ bị kéo xuống xe, nhưng vẫn không chịu thua, cô ta tóc tai bù xù bám ở cửa sau xe buýt, nói với hai đứa con : "Khang Ngọc ! Tú Nhi ! Con ơi ! Con của mẹ ! Lại đây, đến đây đi với mẹ ! Đi với mẹ !"
"Hai đứa bé đó...... Hai đứa bé đó......" Sở Dương Băng có chút sốt ruột muốn biểu đạt gì đó, nhưng cậu không biết mình muốn biểu đạt cái gì. Trong trí nhớ cậu trống rỗng, nhưng tiềm thức vẫn nói cho cậu biết tình cảnh này cực kỳ nguy hiểm.
Lục Phi Trầm mày nhăn chặt, hắn không lên tiếng, ông chủ Vương bên kia lại ngồi không yên, bởi vì Triệu Thanh Hòe tóc tai bù xù, một thân đỏ chót, lại cố gắng miễn cưỡng bám trong cửa sau, vậy mà còn đẩy cửa sau ra, có xu thế bò lại lên trên.
Chỗ ngồi của ông chủ Vương là ở sau xe, nữ quỷ muốn bò lên trên xe từ cửa sau, ông chủ Vương sợ đến mức ba hồn muốn bay mất, la lên : "Ông anh ngồi đằng trước kia ơi, mau đẩy cô ta xuống đi! Đẩy cô ta xuống!"
Triệu Thanh Hòe hai mắt đỏ ngầu, cô không bò lên trên xe được, mái tóc dài dính đầy máu đen lại như làn sóng cuốn về phía Khang Ngọc và Tú Nhi.
Ông chủ Vương không muốn làm, liền sai bảo Tằng Bàng Nghị đi làm.
Tằng Bàng Nghị không bằng lòng, nhưng hắn vừa định nói chuyện, ông chủ Vương đã mắng : "Cậu không muốn tiền à? Cậu muốn vào tù sao? Cậu quên trong tay tôi có thứ gì hả?"
Tằng Bành Nghị cắn răng, khom người kéo cái xác, nhưng một mình hắn ta không xê dịch nổi cái xác, Chung Gia Thụ còn giúp một tay.
Hứa Chỉ Tượng như trút được gánh nặng ngồi phịch xuống ghế, Sở Dương Băng chứng kiến toàn bộ quá trình.
Không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng hoang đường, tất cả mọi thứ ở trước mặt cậu giống như một trò hề, cậu khoanh tay ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra, mờ mịt mà không biết làm sao.
Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, muốn Lục Phi Trầm cho cậu một lời giải thích, nói cho cậu biết tiếp theo cậu phải làm gì. Nhưng cậu lại cảm thấy kỳ quái với cái suy nghĩ này của mình, tại sao cậu lại muốn hỏi Lục Phi Trầm, tại sao phải hỏi hắn có nên đi giúp không. Triệu Thanh Hòe đã bị đuổi xuống xe rồi, trên xe bây giờ tạm thời an toàn không phải sao ?
Lục Phi Trầm bắt được sự mờ mịt và kinh khủng trong ánh mắt của Sở Dương Băng, hắn vươn tay trấn an cậu một chút, sau đó hỏi Hứa Chỉ Tượng một câu không đầu không đuôi : "Ông không sợ sao?"
Lục Phi Trầm không hỏi ông ta nữa, mà là đứng lên đi về phía người đàn ông quấn băng vải, Sở Dương Băng theo tính phản xạ kéo hắn một cái, Lục Phi Trầm quay đầu nhìn cậu, thuận thế kéo cậu đi tới trước mặt người đàn ông quấn băng vải với hắn.
Lục Phi Trầm hỏi : "Anh xuống xe ở chỗ nào?"
Người đàn ông quấn băng vải không trả lời, hắn ta cứng ngắc ngồi lỳ đó, giống như một cái xác chết.
Lục Phi Trầm nhíu mày, dẫn Sở Dương Băng trở về chỗ ngồi sau xe, mới vừa ngồi xuống đã nghe Vương Hưng Nghiệp ngồi ở đằng sau chửi : "Trên cái xe tàn này không có người nào bình thường à ? Này mẹ nó cũng quá dọa người rồi !"
"Đã vậy, tốt nhất nên xuống xe sớm một chút đi." Lục Phi Trầm giống như tùy ý đáp một câu.
Vương Hưng Nghiệp ánh mắt lấp lóe, Vương An Quốc như đang suy tư.
Xe buýt ổn định chạy về phía trước, phát thanh lại vang lên lần nữa.
"Đi !" Vương An Quốc bỗng nhiên dìu người chính giữa lên, sau đó nói một câu.
Vương Hưng Nghiệp thở gấp, có chút không tình nguyện kêu lên : "Đại ca !"
"Đi !" Vương An Quốc không cho cãi lại nói.
Hai người dìu người chính giữa, lôi lôi kéo kéo xuống xe buýt.
Sở Dương Băng nhìn ba người kia xuống xe, ánh mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, Lục Phi Trầm nghiêng đầu hỏi cậu : "Làm sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?"
"Không có." Sở Dương Băng đáp lại một câu, cúi đầu không nói nữa.
Xe buýt chậm rãi dừng lại, sau khi mọi người xuống xe, xe buýt số 70 đóng cửa lại, lảo đảo chạy đi.
"Hình như tôi đã tới nơi này rồi !" Sở Dương Băng nhìn tiền giấy màu trắng bay đầy trời, bỗng nhiên nhả ra một câu.
"Xì." Ông chủ Vương ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, nói : "Nhà hỏa táng chẳng phải đều như nhau sao? Cậu còn có thể đã tới...... Ha !"
"Tôi thật sự cảm thấy tôi đã tới nơi này !" Sở Dương Băng bắt lấy tay của Lục Phi Trầm, nói : "Chúng ta đừng đi vào trong, nhà hỏa táng này nó sống đó, nó sống đó !"
"Ăn nói linh tinh !" Ông chủ Vương trách mắng.
Không đợi Sở Dương Băng giải thích rõ, Tú Nhi và Khang Ngọc đột nhiên ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà hỏa táng, tốc độ đó hoàn toàn không giống như của hai đứa con nít nên có, trong chớp mắt hình bóng của hai đứa bé đã mất tiêu.
________________________
Tác giả có lời muốn nói :
Để tránh bị đánh, trước tiên giải thích một chút, thực ra Sở Dương Băng bây giờ đang nằm trong trạng thái giống như thôi miên. Ngoài mặt cậu ta mất đi tất cả ký ức, nhưng trong tiềm thức vẫn còn ấn tượng với những chuyện đã xảy ra.
Trong chương này chứa rất nhiều đoạn giống mấy chương trước, để không rườm rà, tôi cắt bớt mấy đoạn không quan trọng, để lại những phần quan trọng.
Nói một cách đơn giản chính là lặp lại quá trình trước đó, nhưng mà trong đó có thêm một số chi tiết không giống nhau lắm.
Alice.T : Tui mới tạo fanpage á ~ Ai đọc ở WordPress thì kéo xuống dưới là thấy , còn ở s1apihd.com thì vào tường nhà của tui là thấy link fanpage nhà ~