Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 38: Thế giới hiện thực (2)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

—–o0o—–

[ Khách Không Mời Từ Trước Đến Nay Đến Thăm ]

Giọng nói dịu dàng của Giang Chi Nhu như gió nhẹ tháng ba, lại đem quan hệ của lợi và hại trong đó giải thích rành mạch.

Nói tóm lại, đây là vấn đề số lượng và chất lượng. Số lượng nhiều, thì chất lượng câu chuyện sẽ kém một chút; số lượng ít, thì độ khó câu chuyện sẽ ngược lại tăng cao gấp đôi. Tần số《Kinh Tủng Chi Thư》sắp xếp câu chuyện sẽ lần lượt giảm dần, nhưng độ khó sẽ lần lượt tăng cao, lúc này phải tạo cơ hội tiến vào câu chuyện, để phòng độ khó của những câu chuyện về sau trở nên quá cao.

“Tôi hiểu rồi.” Sở Dương Băng gật đầu.

“Câu chuyện của tôi đại khái phải sáu tháng sau mới bắt đầu, lúc đó vừa khéo cậu và Gia Thụ đều nghỉ hè, chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị.” Giang Chi Nhu nói thêm.

Sở Dương Băng nhìn Chung Gia Thụ ở bên cạnh, thiếu niên mặt con nít vẻ mặt tối tăm, rõ ràng cực kỳ chán ghét cái đề tài tiến vào câu chuyện này.

Lilith không quản nhiều như vậy, cô nói : “Tốt lắm, nếu đã hiểu rồi, cậu với Chung Gia Thụ bắt đầu làm bài tập đi.”

Mặt Chung Gia Thụ vặn vẹo, Sở Dương Băng cũng có dự cảm không lành, cậu theo phản xạ hỏi : “Bài tập gì?”

“Kỳ nghỉ đông này, các cậu phải học thuộc lòng tất cả câu chuyện khủng bố kinh dị, truyền thuyết đô thị được lan truyền rộng rãi trên mạng và trong hiện thực, tài liệu cụ thể chị Nhu sẽ chuẩn bị cho các cậu, kỳ nghỉ đông kết thúc tôi sẽ kiểm tra.” Lilith dừng một chút, sau đó nói : “Còn có phim kinh dị, ít nhất cũng phải xem các bộ phim kinh điển thể loại kinh dị huyền nghi một lần. Chung Gia Thụ chơi game giỏi lắm, cậu phụ trách hướng dẫn Sở Dương Băng chơi game kinh dị.”

“Phần lớn các câu chuyện kinh dị đều từ mấy sự tình thực tại chế lại tạo thành, vì tăng khả năng sống sót, nỗ lực lên!”

Lilith nói xong thì đi lên lầu, La Tá từ đầu tới cuối không nói một câu cũng đứng dậy rời đi.

Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ liếc mắt nhìn nhau, dự cảm đây là kỳ nghỉ đông mịt mù tối tăm của hai người.

Giang Chi Nhu cũng đứng lên, nói : “Sở Dương Băng đúng không? Lại đây, chị sắp xếp một phòng cho em.”

Sở Dương Băng đi theo Giang Chi Nhu lên tầng ba, Giang Chi Nhu dẫn cậu đi đén một phòng trống, nói : “Em lần đầu ở nơi này, có cái gì không quen thì phải nói với chị Nhu, đừng có không được tự nhiên.”

Nói xong, Giang Chi Nhu bắt đầu giúp Sở Dương Băng trải đệm chăn, Sở Dương Băng thấy thế vội chạy đến giú đỡ, nói : “Chị Nhu, để em làm là được rồi.”

“Không sao đâu, chị đã quen chăm sóc người khác, em đứng đó là không thêm phiền cho chị rồi.” Giang Chi Nhu cười từ chối.

Sở Dương Băng yên lặng thu tay, động tác của Giang Chi Nhu lưu loát gọn gàng, cậu muốn giúp cũng không biết giúp thế nào.

Giang Chi Nhu vừa giúp cậu dọn phòng, vừa nói liên miên : “Chị Li em là siêu mẫu, còn có công ty và thương hiệu riêng, sự nghiệp thường ngày rất bận rộn, bay khắp trời nam biển bắc, không thể có thời gian, bình thường đều là chị ở đây trông coi căn biệt thự này.”

“La Tá là người trầm tĩnh ít nói, không hay nói chuyện, nhưng là một người rất tốt. Lúc cậu ấy có việc thì một năm nửa năm đều không về, lúc không có việc thì một năm nửa năm đều ở trong biệt thự. Mặc dù không biết cậu ấy làm cái gì, nhưng thân thủ cậu ấy không tồi. Thừa dịp cậu ấy đang ở biệt thự, cậu học võ với cậu ấy đi, có lợi với em.”

“Chung Gia Thụ năm nay mới 16, bộ dáng gầy gầy cao cao, thực ra nó vẫn là một đứa con nít mình bự. Tính tình kém một chút, em thông cảm nhé. Nó chơi game giỏi lắm, nghe nói còn giành được giải nhất trong thi đấu điện tử quốc tế.”

Nói xong, vẻ mặt Giang Chi Nhu sủng nịch và bất đắc dĩ nói : “Chị không hiểu nỗi mấy đứa trẻ bây giờ, học thì không tốt, nhưng trong game lại có thể rung chuyển trời đất.”

“Đây cũng là một loại năng lực.” Sở Dương Băng tiếp một câu.

“Đúng đúng đúng.” Giang chi Nhu cuối cùng tung chăn ra, quay đầu nói : “Đừng chê chị Nhu em dông dài, chị Nhu em chính là bà nội trợ gia đình, đối với trẻ con luôn muốn nhiều lời một chút.”

“Sao có thể, còn phải cảm ơn chị Nhu.” Sở Dương Băng dừng một chút, nói tiếp : “Chị Nhu là nội trợ gia đình? Nhìn chị Nhu giống như mới hai mươi tuổi.”

Giang Chi Nhu nghe vậy cười nói : “Khéo nói chuyện, chị cũng sắp 40 rồi, sao có thể so sánh với cô gái 20 tuổi chứ.”

Sở Dương Băng không phải đơn thuần nịnh Giang Chi Nhu, mà là thực sự không nhìn ra Giang Chi Nhu đã sắp 40 tuổi.

Giang Chi Nhu cao khoảng 1m7, dáng người yểu điệu, đường cong dập dờn, da trắng mặt đẹp tính tình khỏi chê, bất kể là dáng người, tình trạng mặt hay da, hoàn toàn không nhìn ra là người sắp 40. Có một người phụ nữ thế này làm vợ, cũng không biết người đàn ông nào có số tốt như vậy.

Mà Giang Chi Nhu nhìn thì như nói dông dài với cậu, thật ra là đang tiết lộ thông tin mọi người trong biệt thự này cho cậu.

Ánh mắt Giang Chi Nhu nhìn Sở Dương Băng càng dịu dàng, đứa nhỏ này ít rắc rối hơn Chung Gia Thụ, ít nhất biết tốt xấu hơn so với đứa nhỏ kia.

“Được, vậy em có chuyện gì cứ tìm chị, chị không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa.” Giang Chi Nhu nói xong liền rời đi.

Sở Dương Băng cũng không nghĩ nhiều, bôn ba mệt nhọc một ngày khiến cậu sau khi rửa mặt rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Sở Dương Băng từ sớm đã rời khỏi giường, xuống lầu đã thấy Giang Chi Nhu vẻ mặt kinh ngạc, cô nói : “Em thức sớm vậy, chị còn tưởng em giống Chung Gia Thụ cũng thích thức khuya dậy trễ chứ.”

“Hôm qua nghỉ ngơi rất tốt, nên hôm nay thức sớm.” Sở Dương Băng thấy Giang Chi Nhu đang làm đồ ăn, liền vào nhà bếp giúp cô.

“Chị Nhu thức sớm như thế để làm nữa sáng ạ?”

Giang Chi Nhu cười cười, nói : “Ba bữa cơm trong biệt thự đều là chị làm đó, chị lại không có chuyện gì để làm, nấu cơm cho các em coi như là giải trí.”

Sở Dương Băng giúp bưng đồ ăn ra bàn, La Tá liền đẩy cửa đi vào. Thời tiết sắp Tết Âm lịch hắn vẫn mặc một bộ đồng phục thể thao, xem ra mới vừa tập thể dục buổi sáng về.

“Anh La.” Sở Dương Băng hướng anh chào hỏi một cái, La Tá gật đầu đáp lại, sau đó trực tiếp về phòng.

Giang Chi Nhu cuối cùng cầm một dĩa rau đặt lên bàn, nói : “Cậu ấy tập thể dục buổi sáng xong về rửa mặt đó, chờ cậu ấy đi ra chúng ta cùng ăn sáng.”

“Không đợi Gia Thụ với chị Li sao ạ?” Sở Dương Băng hỏi.

Giang Chi Nhu lắc đầu, nói : “Chị Li em tối hôm qua đã lên máy bay, đi rồi, còn Gia Thụ, nói theo cách riêng của nó, nó là người không có buổi sáng, một ngày mới của nó bắt đầu từ buổi chiều, không cần đợi nó đâu.”

Ăn sáng xong, Giang Chi Nhu đưa cho cậu một cái laptop, nói : “Bên trong là tài liệu chị đã soạn, học đi.”

Sở Dương Băng nhận lấy mở tài liệu ra, yên lặng học thuộc hết tài liệu.

Nguyên cả ngày đến tận ba giờ chiều, Sở Dương Băng mới thấy Chung Gia Thụ phi xuống dưới lầu tìm đồ ăn.

Chung Gia Thụ ngậm sandwich Giang Chi Nhu làm cho cậu ta, quay đầu hỏi : “Này, Sở Dương Băng, lên lầu chơi game với tôi không?”

Sở Dương Băng khép laptop lại, hỏi : “Chơi cái gì?”

“Silent Hill.” Chung Gia Thụ ngập ngừng một chút, dùng ngữ khí dữ dằn nói : “Có đi không, tôi chơi game giỏi lắm đó!”

Sự thực chứng minh Chung Gia Thụ quả thật chơi rất giỏi, nhưng cậu ta khác người một chút, người ta lúc chơi game kinh dị gặp ma sẽ thất kinh, còn cậu ta là bỗng nhiên bùng nổ, một bên vừa mắng một bên thao tác rối loạn điều khiển như bay.

Hầu như con quái vật vừa mới xuất hiện, Chung Gia Thụ chửi to một câu sau đó vọt cực nhanh, vứt Sở Dương Băng thao tác không ra làm sao ở sau lưng. Cậu ta không phải cố ý, chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể, chờ tới lúc cậu ta nhớ ra phải giúp Sở Dương Băng, Sở Dương Băng đã sắp bỏ mình.

Hai người chơi game suốt tới 3 giờ sáng, chơi hết nguyên một cái hệ liệt《Silent Hill》.

“OK! Phá đảo ! Giỏi vãi !” Chung Gia Thụ đeo hai cái quầng thâm mắt hoan hô một tiếng.

Sở Dương Băng vẻ mặt mệt mỏi, cậu phát hiện cậu và Chung Gia Thụ rõ là hai loại người, có thể nhìn ra từ quá trình cậu và Chung Gia Thụ chơi game. Chung Gia Thụ để ý việc thắng thua hơn, để ý nhiều hơn kết cục mình chơi có phải tốt nhất hay không, mà Sở Dương Băng lại để ý tới cốt truyện và chi tiết của game hơn.

Chung Gia Thụ một khi đã bắt đầu chơi thì phải chơi hết một loạt còn phải từ đầu tới cuối, nếu không thì tuyệt đối không nghỉ ngơi. Theo một tên nhóc cực kỳ năng suất lại top nham[1] chơi game cả buổi, tâm thần Sở Dương Băng cũng mệt mỏi.

Chơi game xong hai người trở về phòng ngủ đều nằm xuống đã ngủ, lúc Sở Dương Băng mở mắt ra lần nữa đã sắp 10 giờ sáng, cậu rốt cuộc đã hiểu tại sao Chung Gia Thụ không có buổi sáng rồi, dù sao cậu ta so với người bình thường dư ra một đêm .

Sở Dương Băng cứ trải qua sinh hoạt như vậy học tập, tài liệu, theo Chung Gia Thụ chơi game xem phim, Giang Chi Nhu thật sự là người uy đút rất tốt, nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà, cũng sắp dưỡng phế hai người bọn họ.

Lúc tết, Lilith cũng về biệt thự, Giang Chi Nhu trở về đón tết với chồng, nhưng nấu cơm xong cho bọn họ rồi mới đi. Bốn người ở trong biệt thự ăn cơm tất niên Giang Chi Nhu làm, trải qua ngày tết quan trọng nhất của người dân trong nước.

Đêm giao thừa Lilith mở rượu, Chung Gia Thụ vị thành niên không uống, Sở Dương Băng thì uống chút bia và rượu vang đỏ. Lilith và La Tá ngược lại, hai người họ uống rất nhiều rượu, triệt để say ngất. Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ đưa hai người về phòng, cũng nặng nề thϊếp đi.

Ngày hôm sau, mùng một tết, lúc Sở Dương Băng bởi vì say rượu có chút đau đầu thì, một vị khách không mời mà đến hỏi thăm.

Ở thời khắc Sở Dương Băng mở cửa nhà nhìn thấy Lục Phi Trầm, cảm giác được huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nhân não cũng phát đau.

“Sao anh tìm được tôi?” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm vươn tay chà chà dưới khóe mắt rủ xuống của Sở Dương Băng, nói : “Tôi muốn tìm cậu, thì sẽ không có chuyện tìm không được. Năm mới vui vẻ, Sở Dương Băng.”

Lúc này Lilith từ trên lầu hỏi : “Ai tới vậy?”

Sở Dương Băng tránh người qua bên để Lục Phi Trầm đi vào, nói : “Là đồng bạn trong câu chuyện trước của tôi, Lục Phi Trầm.”

Lilith bất ngờ không kịp phòng bị cùng Lục Phi Trầm nhìn nhau, trên mặt Lục Phi Trầm treo lên nụ cười giả dối đặc trưng của hắn, nốt ruồi nhỏ nhắn ở đuôi mày rung động, sắc mặt Lilith lại đại biến, bật thốt nói : “Tại sao anh lại ở đây?”

“Tôi tìm người.” Ánh mắt Lục Phi Trầm sâu thẳm, hắn khoác tay lên vai Sở Dương Băng, nói : “Cô mang người của tôi đi, chuyện này không tốt lắm đâu…… Lilith.”

Lilith cười lạnh một tiếng, nói : “Lục Phi Trầm, thứ tự đến trước đến sau, anh cũng không để ý mà đi đến đây giành người với tôi!”

Sở Dương Băng yên lặng lấy cánh tay của Lục Phi Trầm khoác trên vai mình xuống, không phải, tình huống thế này? Lilith và Lục Phi Trầm quen biết lẫn nhau, không chỉ quen…… Hình như…… Quan hệ còn không tốt lắm?

Giang Chi Nhu nghe thấy âm thanh xuống dưới vừa thấy ba người giằng co ở chỗ huyền quan, bình tĩnh nói : “Có chuyện gì chúng ta vào ngồi xuống rồi nói.”

Đợi đến khi ba người Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm và Lilith ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng khách, bầu không khí ngưng lại thành hình tam giác ổn định.

Sở Dương Băng hơi sợ, không, không phải cậu hơi sợ, mà là sợ rất nhiều. Khí tràng của Lilith và Lục Phi Trầm quá cường đại, tam giác của bọn họ không phải tam giác đều, mà là tam giác cân, cậu chính là cái góc đỉnh có độ nhỏ nhất kia.

Mãi đến lúc Giang Chi Nhu pha trà xong bưng lên, đặt trước mặt mỗi người bọn họ một tách, bầu không khí ngột ngạt mới bị đánh vỡ.

__________________alicettrucquan.wp.com

Alice.T : Cái [1] Top nham á gốc là TOP癌, mình có đi tìm hiểu trên mạng rồi nhưng càng đọc thì mình càng không hiểu  ….. Mong có cao nhân nào xuất hiện giúp mình giải đáp ý nghĩa của nó. Cảm ơn nhiều lắm >