Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Ba Trường Hợp, Lục Phi Trầm ]
“Tà khí xông vào cơ thể, cơ thể đã yếu còn chịu đủ sợ hãi.” Lục Phi Trầm dựa ở trên sô pha làm đệm người ôm Sở Dương Băng, giúp cậu đè chăn.
Hắn ôm Sở Dương Băng giống như đang ôm túi chườm nóng trong ngày hè, hắn vốn có thể buông tay mặc kệ, dù sao mọi người ở trong câu chuyện ai cũng không quản được sự sống còn của ai, người nào không cứu được người nào chứ?
Nhưng nhìn gò má sốt đến đỏ bừng và mái tóc mềm mại của Sở Dương Băng, nhớ lại bộ dáng cơ thể cứng ngắc của đồ ngốc này nằm bên cạnh hắn vào tối hôm qua, Lục Phi Trầm không hiểu sao chỉ muốn ôm cậu dụi hai cái.
Bỏ đi, cứ coi như hắn phát chút nhân từ vậy.
Sở Dương Băng cứ ngơ ngơ ngác ngác sốt như vậy nửa ngày, sáng sớm cậu bụng rỗng uống thuốc, thuốc uống xong còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày, dẫn đến cả ngày đều tỉnh lại ói, ói xong rồi ngủ, thẳng đến buổi chiều mới ra một thân mồ hôi, miễn cưỡng bớt sốt.
Sở Dương Băng hạ sốt rồi, Lục Phi Trầm lại bị cậu giày vò đổ mồ hôi cả người.
“Tôi làm sao vậy?Sao đột nhiên lại sốt đến lợi hại như vậy?” Sở Dương Băng ôm ly nước nóng, dạ dày còn đang bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ ẩn ẩn co rút đau đớn. Cơn sốt làm cậu tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực, bây giờ bắp thịt cả người cậu đau nhức, cơ thể không có tý sức lực.
“Đêm qua cậu gần thứ đó như vậy, tà khí xông vào cơ thể, nên mới sốt cao như thế này.” Lục Phi Trầm mua cơm trở về, đưa cho Sở Dương Băng nói:“Lần sau gặp chuyện như thế này, cứ nằm giả bộ ngủ còn tốt hơn là nín thở.《 Kinh Tủng Chi Thư 》có một quy luật, đó là nó sẽ cho cậu cơ hội giãy dụa. Nó muốn câu chuyện phải tràn đầy kinh dị, chứ không phải chỉ là gϊếŧ chóc đơn thuần.”
“Nếu một người bị gϊếŧ ở trong mơ mà không có bất kỳ phản kháng nào, thì không có gì kinh dị cả, chỉ có đột nhiên thức dậy thấy cái gì đó mới kinh dị.”
Sở Dương Băng dừng một chút, nghĩ lại hành vi nín thở của mình đúng là có chút đần thật. Người ở lúc thấy sợ hãi nhịp tim sẽ tăng nhanh theo bản năng, nín thở, mưu toan muốn làm yếu cảm giác tồn tại của mình. Nhưng người vẫn cần phải thở, sớm muộn gì cũng đến lúc nhịn không được mà thở. Đối với cái thứ kia mà nói, tần suất hô hấp đột nhiên biến đổi chính là tín hiệu tốt nhất thông báo người này thức.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân Lục Phi Trầm không cử động?Hắn cũng thức, Lục Phi Trầm có thể không cảm giác được sao?
Tối qua Lục Phi Trầm chắc chắn thức, thậm chí còn thấy được cái đầu người không mặt kia, nhưng hắn không hề cử động.
Sở Dương Băng uống nước ấm, giống như lúc Lục Phi Trầm ngăn cậu đi tìm Trâu Tuyết Phàm, nếu đêm qua cậu chết ở dưới tay đầu người không mặt, Lục Phi Trầm cũng sẽ không ra tay cứu cậu. Người này, có lẽ thà lưng dựa lưng ngủ với cái thi thể vào giữa đêm, cũng sẽ không ra tay cứu cậu.
Sở Dương Băng cúi đầu, tất cả mọi người trong câu chuyện đều phải tự lo cho mình, chỉ suy nghĩ cho mình, cho dù cậu và Lục Phi Trầm là hai người duy nhất đến từ thế giới hiện thực trong câu chuyện. Lục Phi Trầm cứu cậu là tình cảm, không cứu là bổn phận, cậu đã sớm hiểu điều này, ngược lại cậu phải cảm ơn sự chăm sóc của Lục Phi Trầm đối với cậu cả ngày nay.
“Ăn chút gì đi, để lấy lại sức, đây chỉ là bắt đầu thôi.” Lục Phi Trầm vừa ăn cơm, vừa bấm điện thoại theo dõi động thái của tin tức xác chết trong WC nữ sáng nay, hắn nói:“Sáng nay cảnh sát tới đây, đám Tần Như Nghi hình như bị gọi đi thẩm vấn rồi.”
Dạ dày của Sở Dương Băng vẫn còn đang đau, nhưng cậu cả ngày chưa ăn gì, không có khẩu vị cũng phải ép mình ăn.
Cậu cũng vừa ăn vừa mở điện thoại theo dõi sự tình về sau, cái điện thoại di động này tới từ trong túi cậu, dù sao thời đại này không có tiền mặt thì cũng có thể sống tốt, nhưng không có di động thì thật sự nửa bước khó đi.
Sở Dương Băng lướt điện thoại, nhóm nhà trường và các khối lớp đều oanh tạc, dẫu sao cũng là học sinh cùng trường, còn chết trong nhà vệ sinh của ký túc xá nữ, trong khoảng thời gian ngắn đều có đủ loại tin tức, trong đó tin nhiều nhất chính là về cái chết của Trâu Tuyết Phàm và hai nam sinh không hiểu sao lại xuất hiện trong ký túc xá nữ.
Ý kiến của người trước người sau không giống nhau, có người nói Trâu Tuyết Phàm bất ngờ chết, có người nói cô ta đang sống sờ sờ thì bị hù chết ở trong WC, còn có người nói bệnh tim mạch của cô phát tác kêu cứu chết ở bên trong. Người sau còn đẩy đi xa hơn, có người nói hai người nam sinh kia lẻn vào ký túc xá nữ gϊếŧ Trâu Tuyết Phàm, cũng có người nói hai người bọn họ không phải người của trường mà là nhân viên nhàn rỗi trong xã hội, còn có người nói ban đêm hai người bọn họ sẽ ngủ lại ở trong phòng ngủ của nữ sinh.
Tóm lại một ngàn người một ngàn cái miệng, nói thành thế nào cũng có.
Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm chính là ‘Hai người đàn ông không hiểu sao lại xuất hiện trong ký túc xá nữ’, đương nhiên không thèm để ý tới tin của người sau, nhưng tin của người trước trái lại đáng chú ý. Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm cũng đã thấy qua tử trạng của Trâu Tuyết Phàm, bây giờ hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, mấy người Tần Như Nghi cũng bị cảnh sát dắt đi, về nguyên nhân cái chết của Trâu Tuyết Phàm cũng chỉ có thể thông qua suy đoán.
“Lục…… Phi Trầm, anh thấy Trâu Tuyết Phàm vì sao mà chết?Là vì người không mặt kia sao?” Sở Dương Băng hỏi Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm một tay vỗ bàn, nói:“Không có khả năng lắm, cậu là mục tiêu của người không mặt, dựa theo quy luật chung, nó không có gϊếŧ cậu, nên chắc là sẽ không chọn mục tiêu thứ hai đâu.”
“Nhắc tới nhà vệ sinh, còn là nhà vệ sinh của trường học, cậu có biết cái câu chuyện quái dị nổi tiếng kia không?” Lục Phi Trầm chuyển đề tài, đề cập đến chuyện khác.
Sở Dương Băng lắc đầu, cậu không phải là người quan tâm mấy cái đó, bình thường ngay cả phim kinh dị cậu còn không xem, làm sao biết được những chuyện này.
“Cậu có chú ý Trâu Tuyết Phàm chết ở buồng nào không?” Trong lời nói của Lục Phi Trầm mang theo vài phần nghiền ngẫm, hắn nói:“Nhà vệ sinh nữ có 5 buồng, Trâu Tuyết Phàm chết ở buồng giữa, như vậy bất kể là đếm từ trái hay là đếm từ phải, cô ta đều chết ở buồng vệ sinh thứ ba.”
“Thứ ba?” Sở Dương Băng cũng bắt được con số mấu chốt.
Lục Phi Trầm gật đầu, nói:“Đúng, thứ tôi nói đó là bảy chuyện quái dị ở trường học, truyền thuyết có một học sinh nữ lúc đi WC thì bệnh tim phát tác té ở trong buồng WC, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, vì vậy chết ở trong trỏng.”
“Từ đó chuyện trở nên bắt đầu thú vị.” Trong đôi mắt của Lục Phi Trầm chậm rãi hiện ra sự cuồng nhiệt quỷ dị, sự cuồng nhiệt và thích thú nháp nhô ở đáy mắt hắn, giống như ngọn lửa đang bùng cháy không thôi trong nước, vặn vẹo mãnh liệt, lại như ẩn như hiện.
Lúc Sở Dương Băng nhìn hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt này hình như quen quen, nhưng nhất thời cậu lại không nhớ được đã thấy ở đâu.
Lục Phi Trầm nói:“Xem ra cái gọi là ‘Trò Chơi Nửa Đêm’ chỉ là một cái bắt đầu, chỉ cần chơi cái ‘Trò Chơi Nửa Đêm’ này, ranh giới nào đó giữa người và quỷ quái đã bị phá vỡ. Cho nên buổi tối cậu mới gặp người không mặt, Trâu Tuyết Phàm đi vệ sinh gặp bất trắc. Như vậy căn cứ vào gợi ý trước đó mà《 Kinh Tủng Chi Thư 》đã cho, cậu gặp phải người không mặt chỉ là một cái bắt đầu, về sau ít nhất sẽ còn gặp phải người đầu thỏ và người mặt cười khiêu vũ.”
“Vậy điều kiện kết thúc câu chuyện lần này là cái gì đây?”
Bọn họ chơi trò chơi, cũng bắt đầu có người chết, lâm vào trong nguy cơ có thể gặp phải ma quỷ, nhưng điều kiện kết thúc câu chuyện là cái gì?
“Ba trường hợp.” Lục Phi Trầm nói:“Cái thứ nhất, những người chơi ‘Trò Chơi Nửa Đêm’, bao gồm chúng ta trong đó đều chết hết; Cái thứ hai gặp phải ma quỷ được cho gợi ý, chịu đủ sợ hãi sau đó sống sót; Cái thứ ba…… Chính là giải mã chân tướng, xem xem tiểu thư Tống Tinh Nguyệt của chúng ta rốt cuộc có mục đích gì, ký túc xá 444 ẩn chứa cái gì.”
Lục Phi Trầm cũng biết Sở Dương Băng vẫn là một người mới có mười vạn câu hỏi vì sao, hắn tính tình kiên nhẫn giải thích nói:“Bình thường mà nói câu chuyện trong《 Kinh Tủng Chi Thư 》đều có ba kết cục, nó giống như chơi game có nhiều ending vậy, có bad ending (kết thúc tồi tệ), happy ending (kết thúc tốt đẹp), cũng có true ending (kết thúc thật sự). Đối với《 Kinh Tủng Chi Thư 》mà nói, kết cục của một câu chuyện có thể là ‘Cuối cùng tất cả mọi người đều chết hết.’, cũng có thể là ‘ Cuối cùng chỉ có XX chạy thoát một kiếp’, cũng có thể là ‘Sau khi đám XX giải xong câu đố kinh dị’.”
Sở Dương Băng gật đầu, giống như câu chuyện【Đêm Máu Kinh Hoàng】cậu đã vượt qua, ở trong câu chuyện Bá tước Cappadocia hầu hết thời gian thực ra đều đóng vai người bảo vệ, nếu bọn họ có bản lĩnh thực ra cũng có thể chọn đối đầu với Bá tước Cappadocia. Giống như trong pháo đài có căn phòng khép kín toàn bộ khắc chế được Mary, thì trong tòa pháo đài nhất định cũng có giấu đạo cụ có thể đưa Bá tước Cappadocia vào chỗ chết.
Mấy người Sở Dương Băng không có đối đầu với Bá tước Cappadocia, nên kết cục cuối cùng chính là ‘Chỉ có Lilith, Vivian và Alice còn sống rời khỏi pháo đài của Bá tước Cappadocia’, thực ra bọn họ cũng có thể đạt được kết cục ‘Quý nữ gϊếŧ chết Bá tước Cappadocia’ như vầy, nhưng bọn họ không có bản lĩnh.
Lục Phi Trầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Dương Băng, bộ dáng nghiêm túc ghi nhớ lại rất thú vị, giống như…… chú thỏ con ôm củ cà rốt chăm chú lắng nghe, Lục Phi Trầm cười cười, bỗng nhiên nói:“Cậu năm nay mấy tuổi?”
“Mười tám.” Sở Dương Băng vẻ mặt ù ù cạc cạc,“Sao vậy?Có vấn đề gì sao?”
“Mới mười tám hả.” Ý cười của Sở Dương Băng càng sâu hơn, hắn nói:“Tôi lớn hơn cậu, trước đó gọi ‘Lục Phi Trầm’ thì xa lạ quá, gọi tôi là anh đi, câu chuyện này liền xách cậu đi ra vẻ.”
Cái quỷ gì?
Sở Dương Băng dùng ánh mắt bệnh thần kinh nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm cũng không để ý, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Dương Băng, nói:“Bình thường mà nói, Be là kết cục dễ đạt được nhất, mà kết cục thật sự thì khá khó đạt được, dù sao mọi người ở trong câu chuyện đều vì sống sót mà cố gắng, ai mà có cơ hội đi tìm hiểu sự thật đằng sau những câu chuyện kinh dị đó chứ?”
“Nào, gọi tiếng anh đi, đêm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai dẫn cậu đi điều tra trường học, câu chuyện này tôi dắt cậu chơi tới kết cục thật sự luôn thấy sao?”
Sở Dương Băng mặt lạnh lùng, chân thành từ chối.
“Không, cảm ơn, tôi chỉ muốn sống đến cuối cùng thôi.”
“Mệt bở hơi tai* thì có gì thú vị, phải mạnh dạn mà chơi chứ!” Trong đôi mắt Lục Phi Trầm đều là tia sáng nóng lòng muốn thử.
*[ (Khẩu ngữ) mệt đến mức như hơi ra cả ở tai. ]
“Chơi cái gì, liều mạng ấy hả?”
Sở Dương Băng quấn chăn, nhích qua bên cạnh hai cái, dốc sức biểu đạt ý đồ muốn tránh xa Lục Phi Trầm.
“Thực ra tôi muốn để cậu gọi tôi là ba ba hơn, haha, ba ba dẫn em bay nha.” Lục Phi Trầm giống như xé xuống ngụy trang của bản thân bắt đầu lộ ra bản tính của mình.
Điều này khiến Sở Dương Băng có cảm giác giống như trở về ký túc xá nam trong hiện thực, không có nam sinh nào không muốn làm ba ba người ta, có lúc bạn muốn nhờ người khác mua hộ đồ ăn bên ngoài, đều sẽ xuất hiện thêm mấy ba ba……
“Cút.”
Sở Dương Băng tặng cho Lục Phi Trầm một chữ.
“Ha ha ha ha.” Lục Phi Trầm nở nụ cười vui sướиɠ, nốt ruồi ở đuôi mày cũng bay lên,“Cái này cũng không thể thuận theo em được, cừu con thân mến của ta.”
Tim Sở Dương Băng nhảy dựng, bỗng nhiên cậu có dự cảm không lành.
.......................alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Định sửa văn án là bởi vì thụ không có như ngay từ đầu đặt ra, tôi muốn viết thụ vừa manh vừa sợ á... Hiển nhiên nó thất bại rồi,ORZ.....