Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
--o0o--
[ Bạn Gái Và Người Không Mặt ]
Trong bóng đêm, vang lên tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi như cú đêm của Cố Diệu Bách, cô quát:"Đèn đâu?Chúng ta mở đèn đi được không?Tôi không chịu nổi nữa rồi!Tôi không chơi nữa!"
Cố Diệu Bách đưa tay mò muốn bật đèn, nhưng Tống Tinh Nguyệt đứng ở bên cạnh công tắt lại hung hăng đánh vào tay của cô, Tống Tinh Nguyệt kéo cô lại đứng dưới ánh nến cùng mình, thấp giọng nói:"Muốn bật đèn?Em điên rồi sao?Không phải chị đã nói tuyệt đối tuyệt đối không được bật đèn sao?"
Cố Diệu Bách cũng không biết mình bị "Quý Ngài Nửa Đêm" dọa sợ hay là bị ngữ khí của Tống Tinh Nguyệt hù, cô cứng ngắc đứng bên cạnh Tống Tinh Nguyệt.
Sở Dương Băng giãy ra khỏi lòng Lục Phi Trầm, nhiệt độ cơ thể của người khác khiến cậu có hơi không thoải mái, cậu nhìn cây nến trên tay Lục Phi Trầm, đột nhiên nhanh trí, nói:"Cho xin tí lửa, để tôi thắp lại nến."
Lục Phi Trầm nhìn Sở Dương Băng, buông tay ra.
Sở Dương Băng cầm lấy nến của mình nhắm ngay nến của Lục Phi Trầm xin tí lửa thắp lên, lần này sau khi nến được thắp lên, nến của Sở Dương Băng không có tắt nữa.
Một bên khác, nến của Tống Tinh Nguyệt bỗng nhiên lại tắt.
Cố Diệu Bách sợ hãi kêu ra tiếng, cô nhào tới cạnh cửa nắm lấy tay nắm cửa, vừa mở cửa vừa la:"Không!Tôi không muốn tiếp tục nữa!Tôi muốn ra ngoài!Thả tôi ra!"
Cửa phòng ký túc xá 301 có hai cách khóa, một là khóa từ bên ngoài bằng cái ổ khóa bự, hai là khóa chốt cửa ở bên trong. Cố Diệu Bách trong cơn hoảng sợ hoàn toàn quên mất cửa đã bị khóa lại, cứ một mực không ngừng dùng sức kéo cửa ra.
"Em bình tĩnh một chút đi! " Tống Tinh Nguyệt lần nữa thắp nến lên, nhìn thấy hành vi không muốn sống của Cố Diệu Bách, cô giữ chặt Cô Diệu Bách lại nói:"Tốt rồi, đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao ngay rồi. Nến còn sáng mà, không được nữa thì chúng ta vẫn có thể dùng máu."
Tống Tinh Nguyệt nắm chặt tay của Cố Diệu Bách, Cố Diệu Bách được cô trấn an, dần dần yên lặng lại.
Bên trong ánh nến yếu ớt, Sở Dương Băng chợt nhận ra một chuyện, vừa nãy nến của Tần Như Nghi và Vu Tô Lăng tắt, đến giờ vẫn chưa có thắp lại. Sở Dương Băng bắt đầu lo lắng, phỏng chừng hai người bọn họ không thắp được nến, đã gạch tay vẩy máu rồi.
Nơi ánh nến không chiếu sáng đến được, hình dáng của "Quý Ngài Nửa Đêm" như ẩn như hiện, Sở Dương Băng đếm thầm thời gian ở trong lòng, hơn mười phút ngắn ngủi cuối cùng này mỗi giây trôi qua đều giống như một năm.
Cuối cùng, đồng hồ báo thức mà Tống Tinh Nguyệt đặt từ trước vang lên, cô bưng nến kéo chốt cửa, mở cửa, nhặt giấy và nến đặt ở ngoài cửa lên.
"Được rồi, nó đi rồi." Tống Tinh Nguyệt như trút được gánh nặng lên tiếng, Cố Diệu Bách gần như trong nháy mắt lúc cô đang nói chuyện "ba ba ba" ấn mở hết đèn lên.
Ống đèn điện nhấp nháy hai cái, chậm rì rì sáng lên, bảy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mọi người cũng chẳng ra sao.
Mà Vu Tô Lăng thảm hại hơn một chút, tay trái của cô đã bị cô gạch, máu đỏ tươi còn đang không ngừng chảy xuống tí tách.
"Chơi vui không?" Vu Tô Lăng giơ cánh tay trái còn đang chảy máu không ngừng của mình lên, nhìn Tống Tinh Nguyệt,"Thế nào?Chơi vui không?"
Trên cánh tay trắng nõn mềm mại của cô gái bị lưỡi dao gạch ra đường vết thương hẹp dài, phỏng chừng là lần đầu tiên Vu Tô Lăng ra tay khá nhẹ, máu chảy ra không đủ, trên cánh tay cô còn có ba, bốn đường vết thương. Máu chảy dọc theo cánh tay, như lưới đỏ chi chit bao lấy bản thân cô.
Tống Tinh Nguyệt mở con mắt khác ra, nói:"Em cũng đồng ý muốn chơi rồi."
Vu Tô Lăng nghẹn một cục tức ở ngực, Trâu Tuyết Phàm ở bên cạnh thấy sự tình không ổn kéo Vu Tô Lăng lại, nói:"Để tôi đi tìm nước khử trùng với băng gạc cho cậu, cho cậu băng lại, bằng không để như vậy làm sao mà ngủ được."
Trâu Tuyết Phàm không muốn Vu Tô Lăng và Tống Tinh Nguyệt cãi nhau, kéo Vu Tô Lăng đi băng bó vết thương, cũng không trách Vu Tô Lăng tức giận, hơn nửa tiếng đồng hồ hỗn loạn và hoảng sợ ban nãy vẫn còn khiến Sở Dương Băng sợ hãi trong lòng, huống chi Vu Tô Lăng bị thương, tinh thần càng nặng nề hơn.
Tống Tinh Nguyệt tự biết đuối lý, cô cầm giấy lấy về đưa cho mỗi người, nói:"Đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, đến xem câu trả lời của "Quý Ngài Nửa Đêm" cho là gì đi."
Sau đó, trong ký túc xá lâm vào một trận trầm mặc, mọi người cầm tờ giấy của mình, đều có tâm sự.
Sở Dương Băng cầm tờ giấy đó, câu hỏi cậu viết trên giấy là:Làm thế nào mới có thể thoát khỏi《 Kinh Tủng Chi Thư 》.
Mà câu trả lời của "Quý Ngài Nửa Đêm" là:Chết!
Chữ đỏ tươi in ở trên tờ giấy, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của Sở Dương Băng.
Sở Dương Băng đột nhiên nắm tay chặt lại, vo giấy thành một cục.
"Dương Băng, anh hỏi cái gì vậy?" Tần Như Nghi đi tới bên cạnh cậu hỏi.
"Không có gì."
Tần Như Nghi bình tĩnh nhìn Sở Dương Băng, bỗng nhiên nói:"Sở Dương Băng, anh có ý gì?Khi nãy chơi trò chơi là Vu Tô Lăng cứu em, anh và Lục Phi Trầm đứng chung một chỗ làm cái gì hả?Có phải trong lòng anh vốn không có em không?"
"......" Sở Dương Băng cũng không biết phải nói cái gì, từ trên thiết lập đặt ra cậu là bạn trai của Tần Như Nghi, nhưng trên thực tế cậu không phải.
Khuôn mặt quật cường và ánh mắt hùng hổ dọa người của cô gái khiến cho Sở Dương Băng nhất thời không biết nói gì, cậu suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc giải thích nói:"Cô là bạn gái tôi, vừa nãy nến tôi tắt, hộp quẹt không biết rớt ở đâu, là Lục Phi Trầm đã cứu tôi. Trong lúc hoảng loạn tôi cũng không chú ý tới cô được, cô xem, Lục Phi Trầm cũng đâu có chú ý tới Cố Diệu Bách đâu!"
Tần Như Nghi nghi ngờ liếc nhìn Lục Phi Trầm, Cố Diệu Bách ở bên cạnh đã bắt đầu tức giận với Lục Phi Trầm.
Lục Phi Trầm nghe vậy liếc nhìn Sở Dương Băng, Sở Dương Băng lưng thẳng tắp không nhìn hắn, chết đạo hữu, không chết bần đạo*, A Di Đà Phật......
*( Ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng )
"Vậy tại sao anh không cho em xem anh hỏi cái gì?" Tần Như Nghi cũng không phải dễ lừa như vậy.
"Tôi...... Hỏi một số điều không tốt lắm." Sở Dương Băng không biết nói dối cho lắm, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là cơ hội tốt, cậu nói:"Trước khi chơi tôi sợ cái trò này sẽ có tai họa gì đó về sau, nên đã hỏi sau khi chơi cái trò này có nguy hiểm gì, trên giấy nói, phải cẩn thận quái nhân."
Lời nói của Sở Dương Băng đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác.
"Quái nhân?" Tần Như Nghi lẩm bẩm lập lại một lần.
"Đúng, ví dụ như người không mặt, người đầu thỏ, hay là người mặt luôn cười chẳng hạn." Sở Dương Băng tái nhợt nghiêm mặt, nói:"Cẩn thận mới không phạm phải sai lầm lớn, đúng không."
Tần Như Nghi vẫn còn hơi nghi ngờ Sở Dương Băng, cô vẫn muốn xem trên giấy của Sở Dương Băng viết cái gì, Sở Dương Băng thì ở ngay lúc này hỏi ngược lại cô viết cái gì.
Tần Như Nghi nói:"Em hỏi hai ta có đi đến cuối cùng được không......"
Sở Dương Băng trong lòng nhảy dựng lên, hỏi:"Vậy kết quả thế nào?"
Mặc dù cậu hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng biết được câu trả lời, cậu và Tần Như Nghi sao có thể đi đến cuối cùng được. Nếu như cậu sống vượt qua câu chuyện này, cậu phải trở lại hiện thực, nếu cậu chết trong câu chuyện này...... Thì kết quả vẫn vậy.
Lúc này đổi lại Tần Như Nghi không muốn trả lời, Sở Dương Băng cũng thức thời không hỏi.
Sau nửa buổi tối rối loạn và kinh hãi, mọi người đều có hơi mệt mỏi, nhưng nếu muốn đi ngủ, liền dính tới một vấn đề, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ngủ ở đâu?
Tuy rằng ván giường của ký túc xá rất chắc chắn, có thể chịu được sức nặng của hai người, nhưng...... Nếu như bọn họ ngủ chung với bạn gái mình, vậy Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách còn cảm thấy đặc biệt ngại ngùng.
"Một khi đã vậy......Tần Như Nghi ngủ chung với Cố Diệu Bách, tôi ngủ chung với Sở Dương Băng." Lục Phi Trầm đi đến bên cạnh Sở Dương Băng, thoải mái giương cánh tay khoát lên trên vai của Sở Dương Băng, hắn nói:"Đêm nay mọi người ai cũng bị dọa tới phát sợ rồi, hai người ngủ chung cũng sẽ không mơ thấy ác mộng, cứ quyết định như vậy đi, thế nào?"
Tần Như Nghi dường như bị câu trả lời trên giấy đả kích, đồng ý cách ngủ chung này.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Phi Trầm xuyên qua lớp quần áo hơi mỏng truyền đến trên người Sở Dương Băng, Sở Dương Băng có hơi kháng cự, nhưng chuyện này không có cách giải quyết nào khác. So với ngủ chung cùng Tần Như Nghi, cậu còn không bằng ngủ ngon với Lục Phi Trầm.
Dù sao hai người cũng là đàn ông, cũng...... Sẽ không có cái gì...... Đâu......
Lục Phi Trầm bò lên cái giường vốn là của Tần Như Nghi. Trên giường của cô gái trải ra giường hồng nhạt, treo màn giường hồng nhạt, giấy dán tường cũng là hồng nhạt.
Lục Phi Trầm trái lại không có để ý tới những thứ đó, hắn hai ba động tác gọn gàng nhanh chóng đã bò lên trên giường, tung chăn ra, vỗ vỗ gối, nói:"Lại đây."
Không biết tại sao...... Sở Dương Băng có một cảm giác...... Ném bánh bao thịt cho chó......
Dù sao mặc kệ Sở Dương Băng không muốn thế nào, cậu vẫn bò lên trên giường, ở buổi tối đầu tiên quen biết Lục Phi Trầm đã đạt thành tựu đồng sàng cộng chẩm với hắn.
Bởi vì Lục Phi Trầm bò lên giường trước, hắn nằm dựa sát vào tường, để lại một chỗ bên ngoài cho Sở Dương Băng.
Hai người và quần áo nằm ở trên giường, Sở Dương Băng nằm trên giường mà cả người cứng ngắc, hai người đàn ông nằm ở trên cái giường rộng 1m2, cho dù đều là nằm nghiêng, vẫn không khống chế được sẽ có một ít tiếp xúc thân thể.
Lục Phi Trầm nhúc nhích đùi, liền không cẩn thận đυ.ng trúng cơ thể của Sở Dương Băng.
"Xin lỗi."
Ky túc xá 301 đã tắt đèn, Lục Phi Trầm trầm thấp nói xin lỗi.
"Không sao."
Lục Phi Trầm không phải cố ý, mà chính là không phải cố ý mới khiến cho tim Sở Dương Băng đập nhanh hơn. Có một nhiệt độ khác như có như không ở bên cạnh thì thôi đi, còn không biết khi nào sẽ thình lình xích đến, không hề có báo trước mà đã tiếp xúc làm cho lòng của Sở Dương Băng vẫn luôn lơ lửng.
Trong bóng tối, Lục Phi Trầm dường như khẽ nở nụ cười, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng nói:"Cậu xem chúng ta bây giờ có giống nằm trong quan tài không?"
"Cái gì?"
"Cái màn giường này, cậu nhìn xem, nó vuông vức, có giống quan tài không."
Người ở chung ký túc với người khác bởi vì sự riêng tư và thuận tiện, đều sẽ treo màn giường. Màn giường của Tần Như Nghi tuy rằng bên ngoài là màu hồng nhạt, nhưng vì để hiệu quả che ánh sáng tốt, lớp phía trong nó là vải đen chống ánh sáng.
Màn giường bắt ở trên cái giá, phủ từ đầu giường cho tới cuối giường, chặn đến chặt chẽ, gió thổi không lọt. Nằm ở trong, thật là có cảm giác như nằm trong quan tài.
Lục Phi Trầm nói xong còn tự mình cười, kéo lại chăn, hắn nói:"Đừng có cứng ngắc giống như cái xác vậy, ngủ đi."
Sở Dương Băng cũng sắp bị tức tới muốn cười, đây coi là cái gì?An ủi cậu?
Đầu óc người này có bệnh sao?Có kiểu an ủi nào như vậy hả?
Sở Dương Băng nghẹn tức một hơi, nhưng Lục Phi Trầm nói ngủ liền ngủ, hô hấp rất nhanh đã ổn định, ngủ vô cùng bình thản.
Sở Dương Băng bị câu nói trước khi ngủ của Lục Phi Trầm làm cho nghẹn, trong lúc nhất thời trong đầu cũng không có suy nghĩ gì.
Sở Dương Băng trở mình, cho Lục Phi Trầm một cái lưng với cái mông, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Cái nhắm mắt này, tầm nhìn liền bị bóng tối bao trùm. Sở Dương Băng nhớ lại cái trò chơi ban nãy, nhớ lại manh mối mà sách cho, nhớ lại "Quý Ngài Nửa Đêm" mờ mờ ảo ảo, nhớ lại cái chữ "Chết" đỏ tươi kia......Cả người nằm ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng.
Cậu cảm thấy cậu đang ngủ, nhưng đầu óc có suy nghĩ của riêng mình, nó còn đang sinh động nhớ lại đủ chuyện xảy ra trước đó.
Nhưng, đột nhiên, chính là cái đột nhiên này, hay có lẽ là vì trực giác, cũng có lẽ là vì cái khác, Sở Dương Băng đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cậu vừa mở mắt, liền thấy một cái đầu người không có mặt vén màn giường lên, lơ lửng bên cạnh cậu, đang cùng cậu mặt đối mặt!
..................................alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Thẩm mỹ của tôi là hướng tới phong cách cực tối giản, lúc ấy ở chung muốn mua một cái màn giường nhìn trúng ngay cái màu đen thuần, trong ngoài đều là màu đen, cho ma ma nhìn, ma ma tôi liền... dùng một ánh mắt khó diễn tả nhìn tôi, nói "Mày có thể đổi sang màu khác được không" , sau đó tôi liền nhận ra vấn đề ở đâu, yên lặng đổi thành xanh lam.... Màn giường màu đen sau khi treo lên, nằm ở trong thật sự rất giống quan tài.....
Cảm ơn dịch dinh dưỡng của Tiểu Yến !