( Alice.T : Vừa nghe nhạc vừa đọc truyền nào ... )
[ Buổi trà chiều thứ năm. Đêm thứ năm. Maria ]
Cô đi rồi, lòng Sở Dương Băng lại chìm xuống.
Ý của Bá tước Cappadocia là, người đã bị mời hắn sẽ không mời lại, nhưng tất cả những người ngồi ở đây bao gồm cả cậu sẽ bị mời tới, nói cách khác, mấy ngày sau, chẳng mấy chốc liền sẽ tới phiên cậu.
Sau tiệc tối kết thúc là thời gian tự do đi lại, muốn tự mình đi dạo cũng được, muốn về phòng có thể tìm người hầu dẫn đường. Lilith và Bá tước Cappadocia rời đi, những người còn lại không dám ở chung một phòng với Mary, để an toàn họ đều tìm người hầu dẫn đường trở về phòng trốn.
Này trốn một cái liền đến buổi trà chiều thứ năm.
Tiệc trà chiều thứ năm, Mary không có tới, lúc Sở Dương Băng đến địa điểm đã nhìn thoáng qua cái bàn tròn.
Bản thân cậu, Vivian, Maria, Rose đều ở đây, Lilith cũng không có tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng Sở Dương Băng cũng trầm xuống.
Chính Lilith đã tự nói qua "Sống không nổi, thì chết", bản thân cô từ sớm đã có giác ngộ.
Lúc Sở Dương Băng cho rằng cái ghế đó có lẽ phải trống, Lilith lại thong dong đến trễ.
Trạng thái của Lilith cũng không tốt đẹp gì, mặt cô như giấy vàng, cả người lung lay sụp đổ.
"Đừng có nhìn tôi như vậy, mấy người sẽ không cho rằng tôi cứ như vậy mà chết ở chỗ đó đi." Cây ba-toong Lilith cầm cũng bị cô xem thành cây gậy mà dùng, cô nói:"Tôi không sao, việc nhỏ."
Sở Dương Băng thật sự rất khâm phục vị tiểu thư này, dù sao......Nghĩ cũng biết những gì xảy ra đêm qua sẽ không đơn giản, Lilith có thể sống tham dự buổi tiệc trà này thật đúng là bản lĩnh của cô.
"Đêm qua Mary không thể tắm máu, đoán chừng muốn tức điên lên rồi, người bị mời đêm nay phải càng cẩn thận hơn." Vivian nói.
Sở Dương Băng gật đầu, Vivian còn nói tối qua đã soát phòng mình một vòng, nhưng không tìm thấy manh mối nào, Rose ngược lại vẫn là trước sau như một tùy tiện cẩu thả, hắn căn bản không có soát, Maria thì lại đề cập đến căn phòng cô phát hiện sau khi tản ra vào đêm thứ tư.
Vivian nhíu mày, có chút đăm chiêu nói:"Đây có lẽ là một gợi ý, lưu ý một chút cũng không phải chuyện xấu, nhưng thời điểm hiện tại tự do đi lại vào buổi tối không hề an toàn, nếu không thì chúng ta phải đi theo em nhìn thử xem."
"Không đi chắc cũng không sao đâu!" Rose chà đầu mình, nói:"Cái tòa pháo đài này quái muốn chết, lại nói Bá tước Cap bla bla gì đó không phải là ma cà rồng à?Sợ sáng nên chắc mới làm ra một cái phòng như thế đi."
Phải không?Sở Dương Băng hiển nhiên không cho là vậy.
Tầng một là nơi ở của hạ nhân, đó là nơi ngay cả thảm trải sàn cũng dơ bẩn đến không chịu nổi, Bá tước Cappadocia sao có thể đi tới nơi đó chứ?
Sở Dương Băng nhìn về phía Vivian, Vivian rõ ràng cũng không đồng ý điểm này, nhưng hắn không muốn mạo hiểm.
Lilith cũng tỏ ý không muốn mạo hiểm, không phải cô không dám, mà là tình trạng cơ thể thực sự không cho phép cô lại đi mạo hiểm nữa. Cô mặc dù biểu hiện thoải mái, đêm thứ ba cô một mình một người ngăn chặn hầu gái, đêm thứ tư bị Bá tước Cappadocia hút đi lượng máu lớn, vả lại ở trên đường trở về phòng còn gặp phải hai người hầu gái, may mắn thoát khỏi nhưng cũng bị thương.
Lúc này, Sở Dương Băng lại dừng một chút, không biết tại sao, vừa nãy cậu......Dường như ngửi thấy một......Mùi hôi thối vi diệu......
Chuông cảnh giác trong lòng Sở Dương Băng nổi dậy, cậu đứng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng không có phát hiện ra bất kỳ kẻ nào có gì khác thường.
"Làm sao vậy?" Vivian hỏi.
Sở Dương Băng lắc lắc đầu, nói:"Không có gì, có thể là tôi nghĩ nhiều rồi."
********alicettrucquan.wp.com
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, thời điểm Sở Dương Băng lần nữa ngồi vào bàn tiệc tối bên cạnh, cậu chỉ cảm thấy một sự chết lặng, đây là đêm thứ năm bọn họ đến pháo đài.
Bá tước Cappadocia vẫn như cũ lắc cái ly đế cao của mình, lần nay hắn tỏ ra cực kỳ vui vẻ, từng ngụm từng ngụm nuốt chất lỏng ở trong ly, thậm chí chất lỏng màu đỏ đó còn văng đến trên khóe miệng hắn, càng làm cho cả người hắn tăng thêm sắc thái điên cuồng.
Trái ngược lại, Mary oán độc đến mức tận cùng.
Bá tước Cappadocia đặt ly đế cao xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Mary, hỏi:"Tiểu thư Mary, cô còn muốn giúp ta lựa chọn không?"
"Đương nhiên." Mary ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Lilith.
Lilith bình thản ung dung như thường, cô đã bị chọn qua một lần, dựa theo lời của Bá tước Cappadocia mà nói cô đã tạm thời an toàn.
Mary có hận cô như thế nào, cũng sẽ không động đến cô nữa.
Mary cười lạnh một tiếng, bà ta vươn tay chỉ về phía Maria, nói:"Một khi đã vậy, vậy thì chọn vị tiểu thư này đi!"
"Được rồi." Bá tước Cappadocia đứng lên, vươn tay với Maria, nói : " Tiểu thư bé nhỏ, công chúa nhỏ của ta, đi theo ta. "
Maria nghe vậy run rẩy một cái, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 14, 15 tuổi. Cô bé cắn cắn môi, biết rõ mình không có cách nào từ chối, đưa tay để lên tay của Bá tước Cappadocia, theo hắn rời đi.
Mary vẫn ngồi ở cái bàn dài, những người khác không dám ở lại lâu, Sở Dương Băng đứng lên, đi theo người hầu đi về phòng mình.
Câu chuyện tiến hành được đến đây, thân phận của Mary đã lộ ra ngoài, điều kiện gϊếŧ người của Bá tước Cappadocia cũng đã rõ ràng, dựa theo thời gian tính ra, bọn họ còn có ba ngày nữa là có thể kết thúc câu truyện này. Ác mộng sắp chấm dứt, Sở Dương Băng đi ở trên thảm nhung màu đỏ tươi, đèn cầy trên tường lung lay ánh lửa.
Bây giờ người vẫn chưa bị Bá tước mời qua còn lại Sở Dương Băng, Vivian và Rose, hiện tại năm người vẫn còn sống nhìn qua tỷ lệ sống sót rất cao, chỉ cần nhận lời mời của Bá tước Cappadocia và cẩn thận coi chừng không để bị hầu gái bắt được là có thể sống sót.
Nhưng tận sau bên trong lòng Sở Dương Băng vô cùng bất an, cậu nhớ đến hai mắt trong veo của Maria khi nhìn câu, nhớ đến bộ dáng của Maria cười nói với cậu câu "Cảm ơn",nhớ đến Maria nói rằng "Con bé rất sợ".
Sở Dương Băng trở lại phòng mình, nằm ở trên giường vốn định nghỉ ngơi, nhưng trong lòng âm ỷ không yên lại làm cho cậu trằn trọc.
Không đúng, quá không đúng.
Nếu như trong buổi trà chiều thứ năm cậu ngửi thấy mùi hôi thối không phải là ảo giác của cậu thì thế nào?Nếu như lần này Mary không phải ngẫu nhiên chọn trúng Maria, mà là có mục đích thì sao?Tại sao Mary lại chọn Maria, mà không phải là người khác?
Sở Dương Băng đột nhiên ngồi dậy,"đoong, đoong, đoong", tiếng chuông nửa đêm vang vọng khắp cả tòa pháo đài Cappadocia.
Sở Dương Băng nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, trực tiếp buộc váy lên trên eo, bưng giá cắm nến chạy ra khỏi phòng.
Nếu như lần này Mary chọn Maria là có lý do, vậy thì lý do cũng chỉ có một, trong đám người bọn họ cũng chỉ có mình Maria biết được cái phòng xây bằng đá nham đen kia ở đâu. Tuy rằng Sở Dương Băng không biết tại sao, nhưng căn phòng đó đối với Mary mà nói có lẽ là một loại nguy hiểm.
Tiệc trà chiều thứ năm Mary không có tới, nhưng dám chắc cô ta vẫn muốn biết rốt cuộc bọn họ đã nói những gì. Cũng có khả năng đã phái hầu gái theo dõi bọn họ, nếu trong buổi tiệc trà thật sự có hầu gái nghe được đối thoại giữa bọn họ, rồi Mary lại nhắm vào Maria thì có thể hiểu được.
Sở Dương Băng cũng bất chấp mình nửa đường có thể bị hầu gái chặn lại hay không, cậu xuyên qua hành lang u tối, bưng giá cắm nến chân trần xông lên.
Dọc theo đường đi Sở Dương Băng suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa từng nghĩ.
Cậu chỉ nhớ buổi trà chiều thứ tư hôm đó, mặt trời chiều đã muốn lặn, bên trong nhà kính trồng hoa, tiểu loli tóc vàng gọi cậu lại.
Cô bé nói:"Alice, em sợ lắm, chúng ta sẽ không sao đâu nhỉ."
Bọn họ đương nhiên sẽ không sao, con bé cũng sẽ không sao, nhất định sẽ không sao.
Sở Dương Băng chạy đến cửa thang gác, lại bị quản gia chặn lại.
Quản gia đứng ở trước thang gác, cung kính mà nói:"Tiểu thư Alice, phía trên là không gian tư nhân của chủ nhân, ngài không thể đi lên."
Trong lời nói cung kính của quản gia ngầm có ý cường thế, dầu sáp tan chảy trên giá cắm nến Sở Dương Băng đang bưng nhỏ giọt trên tay cậu, trong lúc giằng co, Sở Dương Băng gật đầu, nói:"Vậy xin hỏi ngài quản gia, tiểu thư Maria ở nơi nào?"
"Tôi đưa tiểu thư Maria tới đây, Nina và Dorothy chờ ở đây, các nàng đã mang ngài ấy đi rồi Alice."
Sở Dương Băng xoay ngời chạy đi, Maria không có bản lĩnh như Lilith, ở dưới sự giáp công của hai người hầu gái tuyệt đối chạy không thoát, vậy nơi mà Maria bây giờ có khả năng ở nhất chính là--Tầng hầm hình phạt!
Nhanh lên ! Nhanh chút nữa ! Sở Dương Băng dứt khoát thổi tắt nến, thuận tay quăng nó qua một bên.
Ánh nến sẽ làm cậu bị bại lộ, với lại một tay cầm nến sẽ ảnh hưởng đến tính cân bằng của cơ thể, cậu cần phải mau chóng chạy tới tầng hầm hình phạt. Cho dù phải đối mặt chạm trán với hầu gái và Mary, cậu cũng muốn liều mạng chiến đấu vì Maria.
Sở Dương Băng chạy qua hành lang, trèo xuống cái giếng, đi thẳng đến tầng hầm phòng hình phạt.
Cũng không biết may mắn hay là bất hạnh, Sở Dương Băng dọc theo đường đi không có đυ.ng phải hầu gái hay Mary, ở một khắc cậu đẩy cửa mà vào, Sở Dương Băng liền biết, mình vẫn là tới chậm.
Chính giữa phòng hình phạt tối om lạnh như băng dựng một cái tủ sắt, cái tủ đó cao cỡ người, ngoại hình được đắp nặn thành hình dạng Đức mẹ Maria, tiếng đau đớn như có như không từ bên trong truyền ra. Dương Băng không biết đây là cái gì, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến anh biết đây cũng là một loại cực hình.
Trên thực tế, cái tủ sắt hình người được đắp nặn thành hình dáng Đức mẹ Maria này chính là Trinh nữ sắt[1] tiếng tăm lừng lẫy, trinh nữ sắt cao chừng 2m, bên trong trống rỗng chật chội như một cái buồng có thể chứa đủ chỗ cho một người đứng vào. Hai bên cánh cửa phía trước có thể mở ra.
[1] Trinh nữ sắt :Trinh nữ sắt là một cái quan tài sống hình người. Gai sắt được lắp đầy ở mặt trong cánh cửa và không gian bên trong có thể hoạt động. Vì để gia tăng thống khổ cho người chịu hình, thiết kế gai sắt còn đặc biệt tránh những chỗ hiểm trí mạng của người chịu hình. Bởi vì dụng cụ tra tấn được dựng đứng theo chiều dọc, cho nên tình trạng của người chịu hình hoàn toàn là bị gai sắt ở trong quan tài liên tục đâm vào khắp cơ thể.
"Maria......Maria!" Sở Dương Băng nhào tới, cũng không dám chạm vào cái vỏ ngoài.
"Maria!Em nghe thấy không?Maria?"
"A a......" Âm thanh đau đớn xiu xíu nhỏ nhặt từ bên trong trinh nữ sắt nặng nề truyền ra, Maria đã bị khóa ở bên trong, cả người cắm đầy gai sắt, những cái gai sắt đó đâm không sâu, nhưng cũng đâm vào tay chân cô, ngực bụng và lưng.
Maria ở bên trong, trước hai mắt cô bé là hai cái gai sắt thật dài, đầu gai nhọn gần trong gang tấc, tiếng kêu gào của Sở Dương Băng đã gọi ý thức của cô quay về một chút.
"Alice......Em đau!Em đau quá!" Bên trong trinh nữ sắt Maria suy yếu nỉ non than đau, làm cho Sở Dương Băng tay chân luống cuống không biết thế nào.
"Không sao đâu!Sẽ không sao đâu!Anh sẽ mở nó ra!Maria anh sẽ mang em ra khỏi đó!"
Bên ngoài trinh nữ sắt bị xích sắt khóa lại, sở Dương Băng liên tục tháo dây xích, tháo tới mười ngón tay máu me đầm đìa. Lúc này mới thật vất vả tháo dây xích ra.
"Không sao đâu!Maria không sao đâu!Anh mở cái cửa này ra rồi!Chúng ta đi, chúng ta đi!"
Sở Dương Băng muốn mở cái cửa trên trinh nữ sắt ra, gai sắt rút ra làm cho cơ thể của Maria đau đớn hét thảm thiết ra tiếng, tiếng khóc nức nở và tiếng khóc rống đau đớn của cô gái lẫn lộn vào một chỗ, máu từ trong khe hở trào ra chảy đầy tay Sở Dương Băng.
"Maria......" Sở Dương Băng vẫn không đành lòng. Nếu như là Sở Dương Băng thật lâu về sau, cậu nhất định sẽ không chút do dự mở trinh nữ sắt ra, ngay cả khi nó mang lại thương tổn lần thứ hai cho Maria đi nữa, nhưng sự đau đớn lại tốt hơn nhiều so với cái chết.
Nhưng Sở Dương Băng không xuống tay được, cậu năm nay 18 tuổi, trước ngày hôm nay cậu chưa bao giờ trải qua chuyện tàn khốc khắc nghiệt như thế này, cậu vẫn còn mềm lòng có thể dễ dối gạt, sẽ vì nước mắt tiếng khóc nức nở than đau của con gái mà không nỡ.
"A......Alice......" Maria run rẩy từ trong cổ họng vắt ra âm thanh, cô bé nói:"Vô ích thôi......Đều vô ích......Anh đi mau......Bọn chúng sẽ quay lại!"
"Bọn chúng sẽ quay trở lại!"
______________________________________