Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 81 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí (24)

“… Hy vọng, sầu lo, phiền não từ sự ghen ghét,

Sức mạnh của tình yêu và sự thống khổ sâu bên trong

Phần quý giá nhất, tôi không chiếm lấy được,

Chỉ có thể dùng xiềng xích giam lấy. “

Đọc xong câu thơ này, thiếu niên trước mặt đóng quyển sách trên tay, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông luôn im lặng bên cạnh. Sau khi nhận được cái gật đầu của người đàn ông, cậu ta xoay người rời đi, đối với người sau lưng và ngôi nhà tối tăm khủng bố này, cậu không hề có chút lưu luyến hay lo lắng nào.

Kỳ Dục Dương chưa từng đọc qua bài thơ mà Tiết Thanh vừa đọc, nhưng khi nhớ lại đoạn kí ức này, Kỳ Dục Dương chợt nhớ ra đây là bài thơ của Byron, nó cũng là bài thơ cuối cùng của Byron trước khi ông qua đời, cũng là kiệt tác của ông.

Kỳ Dục Dương mở mắt ra, chung quanh trở lại không gian hiện thực ấm áp tươi sáng.

Trình Nhiên yên lặng ngồi ở bên cạnh, khi thấy Kỳ Dục Dương tỉnh rồi, anh ta mới ngẩng đầu lên, “Lần này nhớ được bao nhiêu?”

Kỳ Dục Dương nằm trên ghế, nhìn trần nhà, trầm giọng đáp: “Ngày thứ năm, Tiết Thanh cầm một tập thơ, cách một đoạn thời gian lại đọc một đoạn thơ cho tôi nghe. Tôi cảm thấy em ấy đã đọc nó rất lâu, rất lâu, nhưng trên thực tế thì chỉ đọc có hai bài. “

“Đó là điều bình thường. Khi tất cả các giác quan khác đóng lại, chỉ có dây thần kinh và thính giác vẫn hoạt động, thời gian sẽ bị kéo dài vô tận bởi bản năng của não bộ.”

Kỳ Dục Dương ngồi dậy, anh xoa xoa lông mày, một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Trình Nhiên: “Tại sao nội dung trong trí nhớ của tôi lại rõ ràng như vậy.”

Kỳ Dục Dương có thể phân biệt chính xác thời điểm những ký ức này xảy ra, thậm chí có thể nhớ rõ biểu cảm của Tiết Thanh và Tiết Hưng Phàm. Theo lý mà nói thì đã qua sáu năm rồi, cho dù những hồi ức này bị niêm phong lại thì cũng nên phai màu chứ.

Trình Nhiên cúi đầu ghi lại cái gì đó, cũng không ngẩng đầu trả lời, “Bởi vì quá đau khổ.” Cho nên anh không thể quên được."

Chính vì quá đau khổ nên mới có thể đạt được hiệu quả tốt như vậy trong việc thao túng Kỳ Dục Dương.

Kỳ Dục Dương không trả lời lại, anh đứng dậy muốn rời đi, Trình Nhiên đóng quyển sổ, sau đó cũng đứng lên, “Chờ đã, tôi muốn hỏi anh một câu.”

Kỳ Dục Dương dừng lại, im lặng nhìn Trình Nhiên.

Trì Chiếu vốn tưởng rằng Kỳ Dục Dương hiện tại vẫn đang từ từ khôi phục, chỉ là nhớ lại bảy tám phần chi tiết, vẫn chưa thể xâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau. Trên thực tế, Kỳ Dục Dương hiện tại đã nhớ lại gần hết rồi. Trong quá trình điều trị ban đầu, Trình Nhiên mò mẫm rất lâu mới nhận ra anh bị thôi miên. Nhưng lần này, khi Kỳ Dục Dương chủ động đến tìm Trình Nhiên, anh đã nói cho đối phương biết mình bị Tiết Hưng Phàm bắt cóc, nếu trong đầu bị lưu lại dấu ấn gì đó thì chắc chắn là do Tiết Hưng Phàm làm.

Là một bác sĩ, Trình Nhiên phải giữ bí mật cho Kỳ Dục Dương, không thể can thiệp vào quyết định của Kỳ Dục Dương. Vì vậy sau cú sốc ban đầu, anh ta cũng không làm gì cả. Không nên nói thì sẽ không nói, không nên nhìn thì sẽ không nhìn, cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên anh ta hỏi một câu về Tiết Thanh.

“Lý do anh không muốn trả thù Tiết Thanh…” Trình Nhiên hỏi rất chậm, anh ta nhìn vào con ngươi của Kỳ Dục Dương, cố gắng tìm ra thứ gì đó mà Kỳ Dục Dương cố gắng che giấu đằng sau bề mặt bình tĩnh của mình, “Tiết Thanh có biết không? “

Đó là một câu hỏi vô cùng sắc bén, mỗi khi Trình Nhiên hỏi một câu, đều có thể hỏi ngay điểm cốt yếu nhất.

Từ khi yêu cầu chữa trị lần nữa, Kỳ Dục Dương luôn rất bình tĩnh, mỗi lần nhớ lại những chi tiết đau khổ kia, anh nhiều nhất cũng chỉ có chút không thích ứng được. Cho dù như vậy anh cũng sẽ ép mình phải thích ứng, mãi đến tận khi thích ứng được rồi mới chịu rời khỏi đây, quay về bên Tiết Thanh.

Rõ ràng từ những thông tin mà Kỳ Dục Dương cung cấp, anh là nạn nhân, còn Tiết Thanh mới là hung thủ giấu mặt, nhưng nạn nhân lại ở đây cố gắng chịu đựng bằng mọi cách có thể. Cho dù thuật thôi miên đã được dỡ bỏ, anh sẽ không còn phụ thuộc vào Tiết Thanh nữa. Nhưng anh vẫn không muốn làm Tiết Thanh tổn thương, thậm chí còn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiết Thanh.

Người không biết nói không chừng sẽ thở dài: “Thật là một người si tình.” Nhưng Trình Nhiên không dễ bị lừa đến vậy.

Làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, tiếp xúc với rất nhiều trường hợp và bệnh nhân, kinh nghiệm duy nhất của Trình Nhiên là không nên tin vào những gì mình nghe thấy hay nhìn thấy. Những nguyên nhân có thể khiến người ta phát điên và mắc bệnh tâm thần, còn sâu và phức tạp hơn nhiều so với biểu hiện bề ngoài.

Văn phòng trở nên yên tĩnh hơn trước, im lặng đến mức lặng ngắt như tờ. Sau vài giây, Kỳ Dục Dương di chuyển, tiến về hướng Trình Nhiên hai bước, khoảng cách giữa hai người là nửa mét, Kỳ Dục Dương nhìn Trình Nhiên: “Anh chỉ cần biết rằng, tình cảm của tôi dành cho em ấy chưa bao giờ thay đổi là được.”

Lúc này Kỳ Dục Dương nhìn rất nguy hiểm, ánh mắt quá mức dọa người, Trình Nhiên theo bản năng muốn trốn tránh, cảm giác này rất khó chịu. Trình Nhiên bất giác nhíu mày, lại nghe thấy Kỳ Dục Dương nói: “Bác sĩ Trình, nhớ rõ thân phận của mình, cũng xin anh bảo vệ sự riêng tư của tôi, nhất định đừng để bị tiết lộ một chữ nào. Mọi yếu tố có thể khiến Tiết Thanh rời khỏi tôi … “

Kỳ Dục Dương sắc mặt hơi trầm xuống, nói từng chữ từng chữ một: “Tôi sẽ không dễ dàng buông tha.”

Sau khi nói xong, Kỳ Dục Dương xoay người rời đi. Trình Nhiên không muốn gây chuyện, nhưng có một số lời, anh ta không thể không nói, mở miệng, cuối cùng hét về phía cửa: “Có một số việc anh không thể che giấu cả đời.“

Kỳ Dục Dương tay đặt trên nắm cửa, khoảnh khắc dừng lại quá ngắn không nhìn ra được, ngay sau đó, anh mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Trình Nhiên nặng nề ném cuốn sổ lên bàn, rồi chán nản ngồi trở lại ghế.

Nếu biết sớm thì đã không nhận cái bệnh án này, giờ thì tốt rồi, nói không chừng một lúc nào đó mình sẽ gặp xui xẻo. Mặc dù Kỳ Dục Dương chỉ nói nếu dám lộ ra ngoài sẽ không tha cho anh ta, nhưng Trình Nhiên có trực giác rằng, với tính cách đa nghi của Kỳ Dục Dương, không đợi anh ta tiết lộ ra ngoài, thì đã bị Kỳ Dục Dương đuổi ra khỏi thành phố này rồi, nói không chừng còn bị đuổi ra khỏi đất nước.

…Mình dây vào mấy chuyện gì vậy chứ?

Khi Kỳ Dục Dương lái xe về nhà, Trì Chiếu đang nheo mắt tính toán tài sản hiện tại của mình.

Cậu ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, tay cầm một cuốn sổ nhỏ màu xanh lục, bị ghi đầy những con số.

Sau khi tính toán một lúc lâu, Trì Chiếu tự hỏi: “Tại sao tôi đếm bốn lần, kết quả của bốn lần đều khác nhau?”

【Cậu thực sự dựa vào nỗ lực của bản thân để thi đậu vào trường đại học nổi tiếng à?】

Nghe thấy giọng điệu đáng ngờ của hệ thống, Trì Chiếu rất tức giận, “Đương nhiên! Tôi là học sinh giỏi, trong bài thi thử còn đạt điểm cao nhất môn toán đó!”

“Chỉ là…” Trì Chiếu im lặng, nhìn những số liệu khác nhau trên quyển sổ, “Tôi lâu lắm không dùng, nên không quen lắm.”

Lại đếm lại lần nữa, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, Trì Chiếu đã thành công đếm ra được kết quả khác biệt thứ năm.

……

Cuối cùng, Trì Chiếu vẫn chưa chịu thua, sử dụng máy tính.

Nhìn Trì Chiếu phân loại các loại tài sản, hệ thống không nhịn được hỏi.

【Cậu rốt cuộc muốn làm gì?】

“Không nhìn ra à?”

Trì Chiếu rất tự nhiên đáp: “Tôi đang sắp xếp tang lễ.”

Hệ thống “…”

Tiết Thanh dù sao cũng là một minh tinh, nhưng sau khi thực sự đếm hết tất cả của cải thì Trì Chiếu mới nhận ra rằng mình chẳng có bao nhiêu tiền. Bởi vì phần lớn tiền đã bị cậu tiêu hết, số tiền còn lại chưa đến ba trăm vạn.

Số còn lại là tất cả các loại động sản và bất động sản, chẳng hạn như ô tô thể thao, nhà ở, du thuyền và các doanh nghiệp nhỏ liên doanh với người khác. Trì Chiếu dự định bán những thứ có thể bán được và những thứ không thể bán được đi…

Loại thao tác này Trì Chiếu đã từng làm qua một lần, nhưng khi đó thân phận của Trì Chiếu cũng không phải là người giàu có, cho nên chỉ cần hai ngày là cậu đã xử lý xong rồi, nghĩ đến quá khứ hệ thống liền rõ ràng.

【Tiền bán xong lại để lại cho Kỳ Dục Dương đúng không?】

Trì Chiếu trợn to hai mắt: “Dựa vào đâu chứ?!”

Hệ thống “…”

Trì Chiếu hợp lý nói: “Đây đều là tài sản của Tiết Thanh, do bản thân cậu ấy và công sức của tôi kiếm được. Tại sao tôi phải để lại cho Kỳ Dục Dương? Gia đình cậu ta giàu có, lại không thiếu tiền. Tôi phải dùng số tiền này vào những nơi có ích. ”

【……Ở đâu?】

Trì Chiếu suy nghĩ một chút, “Tôi không biết, sau này nghe ngóng xem có quỹ từ thiện nào ít mờ ám một chút, tôi sẽ quyên góp cho đó.”

【Cậu cũng biết tổ chức từ thiện có bí mật mờ ám à, vậy tại sao cậu còn quyên góp cho họ?】

Trì Chiếu cất cuốn sổ đi, nhún vai, “Nơi nào có người, nơi đó sẽ có bí mật, ở đâu cũng không tránh được. Nhưng ít nhất, nếu như đưa tiền cho bọn họ, quả thực sẽ có một phần rơi vào tay của những người cần giúp đỡ, cho dù nó chỉ có một tệ để giúp đỡ người khác thì cũng xứng đáng rồi. “

Hệ thống thở dài, kí chủ thật sự là người tốt.

Nhưng, tại sao nó càng cảm thấy tuyệt vọng vậy chứ?



Bây giờ đã là cuối thu, đi ra ngoài phải mặc áo khoác. Trì Chiếu đi vào phòng áo choàng, lấy ra một chiếc áo khoác, mặc vào rồi lấy chìa khóa xe.

【Đi đâu á?】

Trì Chiếu vừa bước ra ngoài, vừa trả lời: “Hôm qua tôi đã liên hệ với một nhà mối giới, nói rằng muốn bán căn nhà, hôm nay tôi phải gửi chìa khóa căn nhà cho anh ta.”

Tiết Thanh chỉ có một tài sản nhà duy nhất, đó là ngôi nhà cũ của cậu. Căn nhà này thuộc khu dân cư rất bình thường, vị trí đẹp lại nằm trong khu trường học nên giá nhà đắt hơn một chút. Nhưng thực tế thì cơ sở vật chất trong khu dân cư này không được tốt lắm, cộng thêm mấy năm nay, người muốn mua nó đều không phải cho mình ở. Họ chỉ sử dụng nó như một khoản đầu tư hoặc là để lập hộ khẩu cho con cái của họ.

Cũng nói không chắc, thành phố này phồn hoa như vậy, ai biết nơi này khi nào sẽ bị phá bỏ.

Trì Chiếu lái xe đến văn phòng môi giới bất động sản, thuận tiện đưa chìa khóa qua khe hở cửa sổ cho họ, sau đó nhanh chóng đóng khe hở cửa sổ lại. Nhân viên bán hàng này biết chủ nhân là người nổi tiếng, hơn nữa còn ký hợp đồng bảo mật qua mạng nên anh ta nhanh chóng lấy chìa khóa và hỏi: “Vậy bây giờ tôi sẽ rao bán nhà của anh nhé?”

Trì Chiếu suy nghĩ một chút, người xem nhà chắc sẽ không đến sớm như vậy, cậu gật đầu, “Được, hiện tại tôi sẽ qua đó dọn dẹp một chút, một hai tiếng nữa anh có thể chụp ảnh.”

“Được, được.”

Lái xe đến địa chỉ nhà, Trì Chiếu đứng ngoài nhìn lên.

Thật ra trong ký ức ban đầu của nguyên chủ, cậu ta không sống ở đây, khi đó gia đình cậu ta còn khá giàu có, sống trong một ngôi nhà nhỏ ba gian. Sau này không biết vì sao hết tiền nên bán nhà. Cậu ta và bố cậu ta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ chưa đầy 100 mét vuông.

Mở cửa ra, bên trong chỉ có mấy đồ đạc cũ kỹ, không có chút sinh khí.

Đi một vòng cũng không thấy một tấm ảnh nào của Tiết Hưng Phàm. Khi đi ra ngoài, bước chân Trì Chiếu dừng lại, nhìn thang đo chiều cao trên tấm cửa, không khỏi sững sờ.

Đây là dấu vết quá trình trưởng thành của Tiết Thanh.

Mỗi cái đều là vết mực đen, chỉ có hai cái màu đỏ, bên cạnh còn viết một chú thích. Thoạt nhìn là do người lớn viết, có thể là do Tiết Hưng Phàm viết.

“Mẹ 162, bố 179”.

Cuối cùng, Tiết Thanh vẫn không cao hơn bố mình, dừng lại ở một nơi thấp hơn bố mình một hai cm.



Trì Chiếu im lặng, gọi hệ thống một tiếng, “Thống à, tôi có chút đa cảm.”

Hệ thống quét một lượt kho phân tích cảm xúc của chính nó, cũng là những thăng trầm.

【Ừ, tôi cũng vậy.】

“Cũng không biết Tiết Hưng Phàm chết ở đâu. Tiết Thanh cả đời cũng không biết rằng bố cậu ta đã chết, cậu ta đến nhìn mặt ông ta lần cuối cùng cũng không có.”

Trì Chiếu thở dài, sau đó hỏi, “Đúng rồi, mẹ của Tiết Thanh được chôn ở đâu?”

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Trì Chiếu rời khỏi tiểu khu, đi đến địa chỉ do hệ thống cung cấp. Khi đến nghĩa trang vắng lặng và hoang vắng này, Trì Chiếu đã đi một đoạn đường rất dài, sai khi mới tìm thấy bia mộ của mẹ Tiết Thanh ở sâu trong nghĩa trang.

Trì Chiếu không thể nói tâm trạng của mình là gì. Cậu không phải là con trai của họ, đến thăm cũng không có tác dụng gì. Nhưng đến xem một lần cũng tốt hơn là không đến. Cậu sắp phải vào tù chờ chết rồi, tới thăm một lần cũng coi như là vì tận hiếu giùm cho Tiết Thanh.

Rất nhiều lá vàng rơi trên mép bia mộ, Trì Chiếu dùng tay lau sạch những nơi ở gần bia mộ, sau đó cởϊ áσ khoác, trải trên mặt đất rồi ngồi lên áo khoác.

Bây giờ là hơn 1 giờ trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày, không mặc áo khoác cũng không lạnh lắm. Trì Chiếu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang mỉm cười trên bia mộ. Tiết Thanh và bà ấy thực sự trông rất giống nhau, gần như là bản sao.

Bà ấy trông giống như một người rất hiền lành.

Nếu mẹ vẫn còn sống, có lẽ thảm kịch gia đình này đã không xảy ra.

Trì Chiếu cúi xuống tiếp tục dọn sạch bụi bẩn trên bia mộ cho Hạ Lan, đã nhiều năm không có ai tới đây, nơi này bẩn đến mức này thì chắc là nhân viên nghĩa trang không bao giờ lau dọn. Trì Chiếu còn thực sự tìm được một vỏ mì tôm ở ngay bên cạnh.

Nhặt hết rác lên, Trì Chiếu chớp mắt, cậu sững sờ một lúc rồi đưa tay vào khe hở giữa bia mộ và thềm đất.

Trì Chiếu mất thật lâu mới moi được mảnh giấy nhỏ màu đỏ này, cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó cũng không rõ gọi hệ thống, “… Sao tôi cảm thấy đây là một tờ tiền thật nhỉ?”

Có vết cháy đen ở mép tờ giấy này, vừa nhìn đã biết là bị đốt. Chỗ này là nghĩa trang, việc cúng bái và đốt tiền giấy là chuyện bình thường, nhưng… Cái này có vẻ không phải là tiền giấy thì phải? !

Sau khi hệ thống quét qua, cũng lập tức kêu lên, nhìn chất liệu thì quả thực không giống với chất lượng do Ngân hàng Thiên Địa sản xuất…

Trì Chiếu nhíu mày hồi lâu, sau đó từ trong túi móc ra tờ một trăm tệ, so sánh một hồi, sửng sốt nói, “Thật là tiền thật này, cậu sờ thử đi, ngay cả dòng chữ nổi cũng giống nhau!”

Hệ thống “…” Nó sờ được mới lạ!

Sau đó cả người và hệ thống cùng rơi vào trầm tư, ai mà ngu ngốc đến mức… đốt tiền thật thành tiền giấy?

Trong lúc còn đang suy nghĩ, hệ thống đột nhiên cất tiếng gọi.

【Nhanh lên, nhanh lên! Kỳ Dục Dương đang tới đây! Mau Trốn đi! Trốn đi!】

Trì Chiếu “…”

Cậu trốn thế nào được, cũng không phải cao thủ võ lâm!

Tuy nói như vậy, nhưng Trì Chiếu vẫn nhanh chóng chạy đến nhét tờ tiền giấy nhỏ vào túi.