Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 70 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 13 )

Căn hộ người đại diện sắp xếp có diện tích không lớn, khoảng một trăm mét vuông, một người ở vẫn ổn. 6 rưỡi sáng hôm sau Trì Chiếu dậy, lúc mở mắt thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cậu còn giật cả mình.

Trì Chiếu gãi đầu, “Tự dưng đổi chỗ ở, còn chưa kịp quen.”

【 cố mà quen đi, một hai tháng nữa cậu còn phải quen với nhà tù kia kìa. Nhắc đến nhà tù, ở chỗ tôi có bản trọn vẹn bài《 nước mắt sau song sắt 》, cậu muốn vừa nghe vừa thử cảm giác trước không. 】

Trì Chiếu định mắng hệ thống, nhưng chưa kịp nói thì nghĩ lại, “Ờ, bật đi.”

Trong tù ít hoạt động giải trí, học mấy bài hát đúng hoàn cảnh, vào tù hát cho bạn tù tương lai nghe có khi còn để lại ấn tượng tốt.

……

Tầng hầm 1 và 2 của chung cư là bãi đỗ xe, hôm qua người đại diện nói sẽ tới bãi đỗ xe đón cậu, bởi vậy Trì Chiếu ấn tầng hầm 1. Cửa thang máy mở ra, Trì Chiếu ngẩng đầu, chưa kịp nhìn xung quanh thì đã thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc.

Không biết Kỳ Dục Dương tới đây từ lúc nào, hắn mặc áo thun hơi mỏng, quần jean đen, vừa gọn gàng vừa trẻ trung, lại còn rất ra dáng. Bình thường hắn hay mặc tây trang đi giày da, tuy đẹp trai nhưng lại khiến người ta có cảm giác không dễ gần, hôm nay thay đổi phong cách, nhìn gần gũi hẳn.

Trì Chiếu không bước tiếp, cậu đứng lặng ở thang máy nhìn Kỳ Dục Dương.

Kỳ Dục Dương cười, như thể hôm qua hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, “Đi thôi, đưa em tới đoàn phim.”

Không cần hỏi Trì Chiếu cũng biết, mình bị người đại diện bán đứng rồi.

Trì Chiếu nhìn thoáng bên cạnh, không bước về phía trước mà lui về phía sau một bước, sau đó ấn phím “1” trên thang máy.

Kỳ Dục Dương bặm môi, hắn không nói câu gì, cứ thế bước nhanh về phía trước, đạp lên cửa thang máy, bàn tay kéo hai bên cửa, không để nó đóng lại.

Trì Chiếu ưa nhẹ không ưa nặng, hôm qua Kỳ Dục Dương đã biết rõ, bởi vậy trước khi Trì Chiếu kịp nổi giận bèn lựa lời: “Tôi chỉ đưa em tới đó. Tới nơi rồi tôi sẽ đi. Xe em không ở đây, không ai tới đón, em cũng không thể tự lái xe đi.”

Cuối cùng Trì Chiếu vẫn lên xe Kỳ Dục Dương.

Tới nơi Trì Chiếu mở cửa xe, bước hai bước không thấy có người theo đằng sau, cậu dừng lại khẽ nghiêng người, trộm liếc mắt về phía sau. Kỳ Dục Dương vẫn ngồi trong xe nhìn cậu, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, trông không giống với người đang chịu cơn đau, cũng không có vẻ tức hộc máu, trái lại thật bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến trái tim người ta chết lặng.

Trì Chiếu hỏi hệ thống, “Sao ngoan thế?”

【 Chắc là ……anh ta tiến một bước lùi ba bước, lạt mềm buộc chặt? 】

Trì Chiếu kinh ngạc, “Hệ thống, mi cũng không ngốc lắm nhỉ.”

Hệ thống: “……”

Hỏi chấm? Chẳng lẽ trước kia tôi ngu!

Kỳ Dục Dương thật sự làm theo lời hứa, chỉ đưa Trì Chiếu tới rồi đi, cả ngày không xuất hiện ở phim trường, tối đến hắn lại tới đón Trì Chiếu, nhưng lúc này Trì Chiếu có xe, nói thế nào cũng không chịu theo.

Vạn sự khởi đầu nan, có một thì có hai, đạo lý này ở thế giới nào cũng đúng. Trì Chiếu cho rằng nhẫn tâm từ chối một người bệnh là điều rất khó, nhưng làm được một lần, lần sau sẽ dễ hơn nhiều.

Trì Chiếu từ chối lòng tốt và mọi sự tiếp cận của Kỳ Dục Dương, mỗi ngày hai người chỉ tiếp xúc lúc Trì Chiếu ra khỏi chung cư và về lại chung cư. Khoảng thời gian ở giữa Trì Chiếu cũng không biết Kỳ Dục Dương đi đâu.

Ngày đầu tiên Trì Chiếu đóng phim không có Kỳ Dục Dương đi cùng, đoàn phim chưa phát sinh điều gì, ngày thứ hai ngày thứ ba không thấy bóng dáng Kỳ Dục Dương, tin đồn nhảm nhanh chóng nổi lên, Trì Chiếu không để ý và cũng không muốn để ý. Mà tin đồn nhảm này chỉ lan truyền trong một buổi sáng, tới buổi chiều đã biến mất một cách rất vi diệu.

Hơn nữa Trì Chiếu phát hiện, những người hay chế giễu sau lưng lúc nhìn thấy cậu đều e dè tránh đi, như thể cậu là quái thú không bằng.

Trì Chiếu không biết nói gì.

“Vậy nên, hắn vẫn luôn chú ý ta, đúng không?”

【 Ừm. 】

Trì Chiếu đá cái bàn bên cạnh, không nói gì nữa.

Ở một mình tiện thì tiện thật, nhưng vẫn có chỗ bất tiện, tuy rất yên tĩnh nhưng lúc cần mua đồ thì lại phải tự vác xác đi.

Tuy cấp bậc trong giới của cậu đã đủ cao, nhưng trước đó vẫn có Kỳ Dục Dương nên người đại diện chưa cấp trợ lý, mọi công việc của cậu đều do Kỳ Dục Dương xử lý, cậu dùng nhân viên của Kỳ Dục Dương thuận tay như dùng trợ lý riêng vậy.

Hiện tại chính chủ bị vứt bỏ, nhân viên người ta cũng không cho dùng nữa, Trì Chiếu xoa bụng đang sôi ùng ục, bắt đầu nghĩ về một vấn đề gây nhức nhối cho toàn nhân loại.

—— chiều nay ăn gì?

……

Trì Chiếu đi qua đi lại trong phòng khách, lúc đi ra cửa, lúc lại lộn trở về sô pha.

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, mấy ngày nay Trì Chiếu không ăn cơm ở nhà, sau khi ngủ dậy toàn ra ngoài ăn, hôm nay xong việc sớm, cậu vừa về đến nhà thì ngủ luôn, đến khi tỉnh lại thì đã tối rồi.

Đi ra ngoài ăn phải lái xe quãng đường rất dài, quán ăn bảo mật tương đối tốt thì không gần, nếu ăn ở nhà ăn, lúc gọi cơm hộp thì ai mở cửa?

【 dốt thế, bảo nhân viên giao cơm để ngoài cửa là được mà? 】

Ừ, cũng được đấy, nhưng mà……

“Mi vừa nói cái gì?!”

Hệ thống thức thời lập tức sửa miệng.

【 ký chủ thân mến, cậu bảo nhân viên giao cơm để ngoài cửa được mà? 】

Trì Chiếu trợn mắt, định nói hệ thống thêm vài câu thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Trì Chiếu quay đầu đi ra cửa nhìn màn hình theo dõi.

Trên màn hình là một anh trai tới đưa cơm, anh ta nheo mắt đọc thông tin đơn đặt hàng “Đặt cơm hộp ở cửa là được, gõ cửa rồi đọc câu này, tôi nghe được…… Vậy anh Tiết, tôi đọc xong rồi, cơm hộp để ở đây, anh nhớ ra lấy!”

Nói xong anh trai giao cơm cuống cuồng chạy, nhìn rất vội vã. Trì Chiếu mắt to trừng mắt nhỏ với hệ thống, hồi lâu sau Trì Chiếu mới cẩn thận mở cửa, cơm hộp nằm yên trên mặt đất, Trì Chiếu ngồi xổm xuống bưng hộp cơm lên rồi ngơ ngác nhìn quanh.

Mở hộp cơm đóng gói kĩ càng ra, bên trong có hai thứ, một canh và một phần cơm nóng hổi. Lại nhìn tên nhà hàng, là nơi Trì Chiếu từng ăn hai ba lần, chỗ đó xa chỗ này khoảng mười mấy km, nếu đặt cơm bằng di động ở đây, nhà hàng sẽ không giao.

Trừ phi là khách quen chỗ này, có số chủ nhà hàng rồi gọi điện đặt cơm.

Nhìn đồ ăn ngon miệng đẹp mắt trong hộp, Trì Chiếu gọi một tiếng, “Mi thử soát lại một lần xem, Kỳ Dục Dương không ở gần đây thật?”

Hệ thống nghe lời soát lại một lần, cuối cùng vẫn bất lực đáp.

【 không có, không có thật, nếu hắn ở ngay nhà bên cạnh, chắc chắn tôi đã sớm phát hiện ra rồi! 】

Không ở bên cạnh mà biết mình đang đói muốn ăn gì đó, chẳng lẽ lắp máy theo dõi trong phòng?

Trì Chiếu vừa thoáng nghi ngờ, hệ thống đã vội lên tiếng phủ định

【 không thể nào! Máy theo dõi tôi cũng phát hiện được, nhà này không có gì cả, tuyệt đối không có máy theo dõi! 】

Thế thì lạ thật.

Trì Chiếu không ăn mà chậm rãi nhìn một vòng quanh phòng, nét mặt cậu thâm sâu khó đoán, hệ thống không dám quấy rầy, hai giây sau, đột nhiên Trì Chiếu dừng lại, cậu từ từ nhìn về phía cửa sổ tối om.

Chung cư quanh đây đều là chung cư cao cấp, đứng mãi Trì Chiếu mới đi về phía cửa sổ sát đất trước mặt, nhíu mày nhìn phía đối diện. Trời tối, dùng mắt thường không thấy rõ đối diện, chỉ có thể nhìn thấy những ô cửa sổ nhỏ.

Cậu nhìn ô cửa nhà đối diện như có điều băn khoăn, trong nháy mắt ấy, Kỳ Dục Dương có cảm giác như cậu đang nhìn thẳng vào mình.

Đặt cơm cho Tiết Thanh là một việc rất liều lĩnh, nhưng Kỳ Dục Dương vẫn chọn làm vậy, bởi vì hắn muốn để Tiết Thanh biết mình đang ở đây, không hề đi đâu khác.

Còn bởi vì hắn muốn thử xem Tiết Thanh sẽ phản ứng thế nào với việc này.

Nhìn qua kính viễn vọng, Tiết Thanh không cảm xúc đứng cạnh cửa sổ sát đất, cậu đứng khá lâu, rồi khoảng năm phút sau lại làm như không có chuyện gì quay người bước tới phòng khách yên tĩnh ăn cơm.

Y như Kỳ Dục Dương đoán, Tiết Thanh không phản ứng gì.

Buông kính viễn vọng xuống, Kỳ Dục Dương đè tay lên ngực, hắn không nói được cảm xúc của mình lúc này như thế nào, cũng không biết Tiết Thanh có thái độ gì.

Đôi khi hắn cảm thấy Tiết Thanh rất ghét mình, nhưng đôi khi lại thấy Tiết Thanh vô cùng bao dung mình. Ngày đó cậu kiên quyết vô tình khăng khăng đòi rời đi, nhưng tới hôm nay, phát hiện hắn ở chung cư đối diện theo dõi như tên biếи ŧɦái, còn âm thầm nhìn trộm mình, cậu không giận, ngược lại còn ăn hộp cơm kia.

Trong phòng chỉ bật đèn trần màu vàng, ánh đèn chiếu trong phạm vi giới hạn, chỗ khác thì tối tăm, nhìn vào khoảng không u tối đó, Kỳ Dục Dương nặng nề rên một tiếng, cổ họng tràn ra âm thanh vừa khổ sở vừa đê mê, nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

“Tiết Thanh, rốt cuộc em đang nghĩ gì……”

Trì Chiếu đang nghĩ…… mấy ngày nay cậu nói chuyện với hệ thống có lộ ra sơ hở gì không.

Lúc không có ai xung quanh cậu thường thả lỏng, có đôi khi còn đùa cợt tán dóc với hệ thống, không may có lẽ còn khua chân múa tay. Nếu người ngoài nhìn thấy, hình ảnh kia nhất định rất kinh dị.

……

Trì Chiếu nhớ đi nhớ lại, cuối cùng yên tâm thở phào, mình vừa mở mắt đã đi ra ngoài, tận khuya mới trở về, về thì đi ngủ thẳng, không có hành vi nào khác thường cả. Mà lúc nào ngủ cậu cũng buông màn.

Buông màn là thói quen tốt, sau này cần tích cực duy trì.

Hệ thống: “……”

【 thế là xong? Nam chính dùng kính viễn vọng rình trộm cậu y như biếи ŧɦái, cậu mặc kệ? 】

“Không thì sao nữa” Trì Chiếu buông đũa, nghĩ nghĩ, cuối cùng kết luận, “À, bệnh tình hắn lại nặng thêm rồi.”

【 Cậu không sợ hắn biếи ŧɦái rồi phát cuồng? 】

Trì Chiếu trả lời rất bình tĩnh, “Không sợ, hắn không đến nỗi đấy, hơn nữa hắn cũng bắt đầu chữa bệnh rồi.”

【 nếu hắn không đi chữa bệnh thì sao?! Nếu hắn liều mạng bám cậu thì sao?! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sao cậu không sốt ruột, tôi sốt ruột đến mức nóng cả máy rồi đây này! 】

Trì Chiếu uống canh, kín đáo trả lời: “Đây gọi là lạnh lùng bẩm sinh.”

Hệ thống: “……”