Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 46 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 46 )

Tinh cầu Scarlett được đặt tên theo tên công chúa Scarlett đã qua đời, lúc sinh thời công chúa thích nhất phong cảnh hữu tình nơi này, ở đây mây mù phiêu đãng quanh năm, thảm thực vật rậm rạp tự phát triển thành khu rừng xanh um tươi tốt, khiến người ta có cảm giác lạc bước vào vương quốc của người khổng lồ, băng qua tầng tầng điện tích âm mới đặt chân tới được, đây cũng là nét độc đáo nổi bật nhất của tinh cầu này, hễ ai đặt chân tới được nơi đây thì tâm trạng sẽ tự nhiên bình ổn lại.

Tinh cầu này là tài sản của công chúa lúc sinh thời, vị công chúa này chết trẻ, không chồng cũng không con, sau khi qua đời thì quyền sở hữu lại rơi vào tay hoàng đế —— cũng chính là anh trai bà, hoàng đế trưng dụng khu vực này, một nửa cải tạo thành khu du lịch, nửa còn là tài sản quốc gia, dùng để kiến tạo rất nhiều trường học và viện nghiên cứu.

Tinh cầu Blick là nơi đóng quân chính của quân đội, gần tinh cầu Scarlett, hội nghị kết thúc, phi thuyền chở quan chức có liên quan tạm dừng nghỉ ngơi tại Scarlett rồi về.

Mọi người đều đã đi hết rồi nhưng phi thuyền của Louis vẫn dừng tại chỗ, không có dấu hiệu di chuyển.

Nhân viên công tác hỏi rất nhiều lần, phó quan lại một lần đi ra đáp lời, hắn trở lại phòng điều khiển, thấy Louis đang ngồi trên vị trí ghế phụ, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn ngân hà cuồn cuộn trước mặt.

Phó quan: “Thượng tướng, nếu ngài không muốn trở về luôn thì có thể đi nghỉ ngơi một chút, hoặc là ra ngoài ngắm phong cảnh Scarlett.”

“Tôi đang đợi Edmund hồi âm, có kết quả rồi mới có thể xác định khu vực tiếp theo.”

Phó quan nghe xong đáp lại một tiếng rõ.

Thiếu tướng Edmund xuất phát trước Louis một ngày, tính thời gian thì hắn đã ở Tử Vong tinh hà hơn một ngày, theo lý thuyết, tin tức đáng lẽ ra đã truyền tới rồi, Louis nhìn máy truyền tin im như gà, bất giác nhíu mày.

Cuối cùng khoảng nửa tiếng sau máy truyền tin mới sáng lên, ra lệnh những người khác đi ra ngoài, Louis tiếp nhận thông tin, Edmund mặc quân trang, sắc mặt nghiêm túc mà nói: “Thượng tướng, ngài nói đúng rồi, phản quân biết hành tung của tôi, bọn chúng mai phục vũ khí hạng nặng ở chỗ này!”

Tim Louis nháy mắt chùng xuống, im lặng một lát, hắn mới hỏi: “Lúc phản quân nhìn thấy cậu thì có phản ứng gì.”

Tuổi Edmund lớn hơn Louis, nhưng tâm trí thì vẫn như thằng trẻ con, Edmund gãi gãi đầu, “Phản ứng…… Không có phản ứng đâu, bọn chúng vừa thấy tôi thì đã lập tức công kích, phí khá nhiều thời gian mới giải quyết xong.”

Không có phản ứng.

Nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng đã sớm biết người tới là ai, cho nên không hề có phản ứng đặc biệt với thân phận người tới.

Louis có tất cả bảy cơ giáp, đặt tên theo tên bảy đại thiên sứ, hắn thường mang Michael và Gabrie theo người, Raphael có công năng trốn thoát đưa cho Thiệu Trạch An, còn một cái là Remiel thì giao cho Edmund lúc trước khi khởi hành.

Tinh thần lực của Edmund cũng là S, có thể sử dụng cơ giáp của Louis, hắn ra lệnh Edmund điều khiển Remiel lúc tác chiến, Edmund làm theo, kết quả cuối cùng chính là, nhóm phản quân bắt gặp cơ giáp chuyên  dụng của Louis lại không có phản ứng gì.

Phỏng đoán trong lòng đã được nghiệm chứng, nhưng Louis vẫn không tin, hắn nâng đôi mắt, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vũ khí hạng nặng của chúng là cái gì.”

Edmund đọc tên một chuỗi vũ khí hạng nặng, lúc đọc còn nghĩ trong lòng, phản quân đúng là hạ cả vốn gốc, tất cả vũ khí lấy ra đều có sức công phá mạnh nhất, thứ sang quý như thế này, trước kia bọn chúng chỉ mang ra đối phó với West thượng tướng và Thiệu trung tướng, vậy mà bây giờ cũng dùng thứ này đối phó hắn, chẳng lẽ thực lực của hắn đã được phản quân bên kia công nhận?

Edmund càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, hắn vui tươi hớn hở, nhìn rất sung sướиɠ, đến khi ổn định thấy sắc mặt Louis đối diện thì lại cười không nổi.



Edmund nơm nớp lo sợ nhìn hắn, “Thượng, thượng tướng…… Tôi nói cái gì sai à?”

Không có, chẳng nói sai điều gì.

Những vũ khí hạng nặng đó đều vũ khí mạnh nhất, được tạo ra để khắc chế cơ giáp xa chiến, cũng chính là Michael.

Mục tiêu của phản quân rất có chủ đích, bọn chúng tới để gϊếŧ Louis.

Louis chỉ nói dối một mình Thiệu Trạch An, mà bây giờ phản quân lại biết, hơn nữa chúng còn gióng trống khua chiêng tới đánh lén, nghĩa là thế nào thì không cần nói cũng đã hiểu.

Trước đó Louis từng có suy đoán, tình báo thường xuyên bị tiết lộ nên người trong quân bộ lại tiếp tục họp riêng sửa kế hoạch, mà lũ phản quân lại y như một tập thể thiểu năng trí tuệ, luôn có những hành vi lạ lùng mà quân bộ không cách nào lí giải. Hiện tại quân bộ đã bắt đầu chú ý tình trạng này, sau khi phân tích thì phát hiện hành vi của phản quân luôn có liên quan đến kế hoạch quân sự đã bỏ đi, tuy rằng chúng không  thực hiện được ý đồ, nhưng vấn đề quân sự mật bị lộ đã là vấn đề nghiêm trọng không thể bỏ qua.

Trong quân bộ có gián điệp của phản quân, mà gián điệp này lại rất có tài, địa vị cao, nếu không sẽ không lấy được nhiều tình báo cơ mật như vậy.

Chuyện lộ tình báo đã xảy ra, đầu tiên quân bộ đi kiểm tra những người đã trực tiếp sở hữu tài liệu, nhưng lại quên rằng có người không cần trực tiếp cầm tài liệu cũng có thể dễ như trở bàn tay biết bí mật này.

Ví dụ như, người không làm việc ở quân bộ, nhưng thường xuyên ra vào quân bộ, thượng tướng phu nhân.

Sắc mặt Louis hiện tại thật sự rất kém, Edmund vào sinh ra tử cùng hắn rất nhiều lần, biết rõ hắn là người dù có gần chết thì mặt cũng không đổi sắc, nhưng lúc này hắn  lộ ra biểu cảm như vậy, Edmund lập tức sửng sốt, “Thượng tướng, Alorin có động thái gì sao? Chẳng lẽ đây là chiến thuật dương đông kích tây, ngài ra lệnh tôi điều khiển Remiel để đánh lừa chúng? Ôi da, binh bất yếm trá, ngài xuất chiêu chúng cũng xuất chiêu theo, quá phức tạp, ngài đừng nhụt chí, tôi sẽ cùng ngài gϊếŧ bằng được……”

Chưa nói xong câu tiếp theo, Louis đã lạnh mặt tắt giao diện cuộc gọi không gian, bây giờ tâm trạng hắn không ổn, không muốn nghe Edmund lải nhải bên tai mình.

Edmund đang muốn tiếp tục tỏ lòng trung thành: “……”

Tắt giao diện xong, toàn bộ phòng điều khiển an tĩnh lại, Louis vẫn là ngồi vị trí ghế phụ, hắn trầm mặc rũ mắt, đè nén lại cảm xúc bạo nộ đang nổi lên.

Nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng bàn tay phải đã bóp tay vịn ghế phụ đến mức biến dạng.

Louis là người thông minh, chỉ cần chút manh mối nhỏ thì chưa tới một giây đã có thể nghĩ ra toàn bộ chân tướng.

Thiệu Trạch An trộm tình báo cho phản quân, điều này không thể nghi ngờ. Khi đó phó quan đột nhiên ném văn kiện ra ngoài cửa sổ, hắn cho rằng Thiệu Trạch An nghịch ngợm tùy hứng, cho nên cố ý đùa phó quan, nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, không phải cậu nghịch ngợm tùy hứng mà là không còn cách nào khác, nội dung trong văn kiện đã bị phản quân biết, nếu muốn kịp thời ngăn chặn tổn hại thì chỉ còn nước phá hỏng kế hoạch, như vậy mới không tạo ra tổn thất tới Đế Quốc.

Một bên ăn cắp tình báo, một bên lại muốn phá hủy tình báo, hành động mâu thuẫn như vậy chỉ cần nghĩ qua một chút là có thể đưa ra kết luận.

Thiệu Trạch An bị bắt cóc.

Phản quân đã dùng thủ đoạn nào đó ép buộc Thiệu Trạch An không thể không bán mạng cho chúng, hơn nữa cậu không thể cầu cứu, phải chịu cảnh mỗi ngày mỗi đêm bị uy hϊếp, bị bắt trở thành một kẻ phản quốc.

Mà mọi thứ hẳn đã bắt đầu từ lúc cậu trở lại chủ tinh, hay thậm chí là sớm hơn rồi.

Sau khi ý thức được việc này, tay vịn vốn bị bóp đến biến dạng đã bị Louis trực tiếp bẻ gãy.

Phó quan yên tĩnh đứng bên ngoài phòng điều khiển chờ Louis gọi mới có thể đi vào, đột nhiên, một tia chấn động bất thường xuất hiện trong không khí, phó quan phản ứng lại, theo bản năng nhìn về phía hai quân binh bên cạnh, hai quân binh kia là thân binh của Louis, thực lực cũng cực kì cao, ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khϊếp sợ.

Một sĩ binh cùng phó quan chạy vào trong, một quân binh khác lập tức chạy vào hầm động lực, trên phi thuyền không có người thể chất dưới cấp A, nếu thượng tướng West bạo động tinh thần lực thì mọi người  đau một trận là nhiều, hoặc bị nội thương, thất khiếu đổ máu, loại thương thế này đều là thương thế nhỏ, vào khoang trị liệu nằm một lúc là không sao.

Nhưng hầm động lực lại không chịu nổi bạo động này! Bạo động tinh thần lực cấp S có thể phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao chọc trời với mức độ phòng hộ cấp 7, nếu thượng tướng không khống chế được bản thâm, làm hỏng hầm động lực, vậy bọn họ phải mua vé tàu khác về nhà, hơn nữa lúc trở về còn phải viết rất nhiều rất nhiều báo cáo, trình bày vì sao phi thuyền lại hỏng.

……

Tinh thần lực của Trì Chiếu cao hơn Louis nhưng lực sát thương lại thấp hơn nhiều, bởi vì khi đó cậu chưa học được cách sử dụng tinh thần lực như thế nào, kể cả có khai phá được một khoảng không gian tinh thần thì lúc bạo động cũng chỉ ảnh hưởng một khu vực nhỏ. Nhưng Louis không giống vậy, hắn được huấn luyện đã vài thập niên, mỗi ngày đều trong trạng thái tự nghiêm khắc khống chế, bây giờ đột ngột bạo động thì gần như cả nửa tinh cầu Scarlett đều bị ảnh hưởng.

Thứ thảm nhất là hai phi thuyền đang đang bay trên cao bị tín hiệu bị tinh thần lực như mưa rền gió dữ tập kích, nháy mắt lung lay, bọn họ vốn muốn bay sang phía tây, nay  ngon rồi, tự nhiên bị tạt sang hẳn phía đông.

……

Lúc tinh cầu Scarlett đang loạn hết cả lên thì Trì Chiếu đã chuẩn bị đi ngủ, mà trong một căn phòng khác tại Thiệu gia, Thiệu phu nhân và Thiệu tiên sinh nghe xong suy đoán của con trai cả xong, cả hai đều đồng loạt bày ra vẻ mặt không dám tin tưởng.

“…… Tiểu An bị bắt cóc? Sao lại thế được, thằng bé ở nhà suốt, tới học viện thì có bạn học, nếu bị bắt cóc thì chắc chắn sẽ có người để ý"

Thiệu Trạch Lâm biết điều này rất khó tin, nhưng đây không phải suy đoán bất chợt, hắn đã sớm cảm thấy kì lạ từ lâu rồi, phải quan sát vài tháng cho đến tận đêm nay, hắn mới đưa ra phán đoán.

Quan chức cấp cao trong quân bộ đều biết hướng đi của West, hắn đại diện cho chủ tinh đi họp hội nghị với tướng quân biên phòng, nhưng Thiệu Trạch An lại vừa bảo rằng Louis đi giải quyết chuyện liên quan tới Alorin.

West là kiểu người thế nào Thiệu Trạch Lâm không thể hiểu thấu, nhưng hắn có thể nhận ra West thật sự thích em trai mình, nếu là bí mật quân sự, West nói dối em trai hắn thì có thể tha thứ về mặt tình cảm, nhưng chuyện này rõ ràng không có gì đáng để nói dối, vậy mà Louis vẫn lừa Thiệu Trạch An, tại sao?

Chỉ có hai khả năng, một, West đã làm chuyện gì có lỗi với em trai hắn, hai, hắn muốn mượn cơ hội này để thử Trạch An.

Louis mà nɠɵạı ŧìиɧ là chuyện không có khả năng. Nếu không phải, vậy thì Louis cũng giống hắn, đang thử Thiệu Trạch An.

Vốn dĩ sẽ không để lại dấu vết, nhưng không ai đoán được kẻ cuồng công việc như Thiệu Trạch Lâm lại đột nhiên xin nghỉ về nhà, vì thế, lời nói dối của Louis đã bị người khác phát hiện.

Thiệu Trạch Lâm nhớ lại toàn bộ tình huống của Thiệu Trạch An, lại cộng thêm với những chuyện xảy ra tại quân bộ và hàng loạt những phản ứng dây chuyền liên quan thì đã từ không có manh mối dần dần xâu chuỗi lại, phát hiện mọi chuyện diễn ra logic không hề có kẽ hở nào.

Thiệu tiên sinh nhíu mày thật chặt, Thiệu phu nhân vẫn không thể chấp nhận nổi, “Tiểu An không phản quốc! Kể cả có người bắt cóc thằng bé,...tại sao nó không nói với chúng ta? Vì sao không nhờ chúng ta giúp đỡ?”

Ban đầu ngữ khí Thiệu phu nhân còn rất mạnh mẽ, về sau càng nói càng nhỏ đi, bà bất lực nhìn con trai cả.

“Vì không thể nói, mẹ thử nghĩ xem, nếu có cơ hội, có năng lực xin giúp đỡ thì em ấy lại cam lòng chịu đựng sao?”

Thiệu Trạch Lâm không nói rõ, nhưng Thiệu phu nhân đã hiểu ý hắn.

Con trai nhỏ bị uy hϊếp, thứ chúng dùng để uy hϊếp có thể là bất cứ thứ gì, có lẽ là mạng sống, có lẽ là người nhà, hoặc cũng có thể là người yêu, tóm lại, Trạch An không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần không nghe lời, đám phản quân phát rồ kia sẽ lập tức cướp đi thứ quan trọng nhất với thằng bé, có khi sẽ trực tiếp gϊếŧ nó.

Sắc mặt Thiệu phu nhân nháy mắt trở nên tái nhợt, bà nói không nên lời, không khí nhất thời yên tĩnh lại, Thiệu tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ông già đi không ít.

“Tiểu An nói, thằng bé hôn mê ở Tử Vong tinh hà một lúc, khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong phòng thí nghiệm của Morris, có khả năng Morris làm gì với Tiểu An rồi.”

Thiệu Trạch Lâm im lặng lắc lắc đầu, “Không rõ, rất nhiều khả năng, nhưng mỗi loại đều chỉ là suy đoán, trừ phi Tiểu An nói cho chúng ta biết em ấy đã gặp cái gì.”

Thiệu phu nhân ngẩn người, bà đột nhiên đứng lên, “Mẹ đi tìm nó, mẹ là mẹ nó, thằng bé sẽ nói cho mẹ biết.”

Thiệu Trạch Lâm hơi hơi nhíu mày, hắn định đi qua đó thì cha đã nhanh tay hơn, Thiệu tiên sinh túm chặt Thiệu phu nhân, quát khẽ: “Em bình tĩnh một chút! Tiểu An bị bắt cóc mà chúng ta lại không phát hiện được, thằng bé từ trước đến giờ không tới học viện, cũng không bước chân ra khỏi nhà, tức là thế nào? Nghĩa là bên cạnh thằng bé có người giám sát, có lẽ là người chúng ta quen mà không nghĩ tới, hoặc có thể…… Chúng không phái người tới mà động tay động chân trên người Tiểu An, giám sát thằng bé từng khắc một. Nếu bây giờ em qua đó, có khi sẽ rút dây động rừng, mạng con trai cũng mất!”

Nghe chồng nói xong, Thiệu phu nhân nghiêng ngả quỵ xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Trì Chiếu: Ổn ổn, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành

Hệ thống: Ờmmmmm……