Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 32 - Thế giới thứ hai: Ngược thượng tướng tinh tế ( 32 )

Louis đi khỏi phòng hồi sức, vòng ra phòng họp chiến lược. Bọn họ đang trên đường về chủ tinh Đế Quốc(*) hẳn nửa ngày nữa sẽ đến. |(*): chủ tinh Đế quốc: hành tinh trụ sở chính của Đế quốc|

Lúc này trong phòng chiến lược đã có mười mấy người, bọn họ vừa nhìn thấy hắn bước vào thì đều đứng lên, thực hiện kiểu chào quân đội "Thượng tướng West."

"Nghiên cứu thế nào rồi?"

Lúc ở cứ điểm đâm đầu tìm mãi vẫn không tìm được người, bù lại họ tìm được một phòng thí nghiệm được bố trí phòng hộ ngang ngửa hoàng cung, radar cơ giáp không phát hiện ra Thiệu Trạch An cũng là vì cậu đang ở trong phòng thí nghiệm kia cùng Morris.

Phòng thí nghiệm này có một cửa bí ẩn thông ra ngoài, bè lũ Morris chạy thoát thân bằng lối đó, lúc cấp dưới của Louis đuổi đến nơi thì chỉ còn lại phòng thí nghiệm đã bị nổ tan tác.

Phòng đã hư hại, thiết bị trong phòng cũng hỏng hóc toàn bộ, thiết bị hỏng nặng nhất chính là chiếc máy tối tân đặt trên bậc thềm chính giữa. Tất cả linh kiện của nó đều đã dập nát nghiêm trọng đến biến dạng, không thể định dạng ra đó là thứ gì.

Nhưng bây giờ đã rõ, căn phòng thí nghiệm kia là phòng thí nghiệm của Morris, những thiết bị đó đều được hắn dùng để nghiên cứu phát minh ra thiết bị mới, đặc biệt là đống sắt vụn chính giữa, bọn họ ai cũng cảm thấy thứ này chắc chắn rất quan trọng,

Morris tuyệt đối không muốn để người của Đế Quốc phát hiện ra đây là cái gì, nếu không hắn sẽ không nổ tan tành nó như vậy.

Phó quan dẫn nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên phụ trách công văn tới, nhưng tất cả bọn họ vẫn không nghiên cứu ra được đây là cái gì. Phó quan báo cáo việc này lên, sau đó tò mò nhìn về phía hắn, "Thiệu Trạch An có nói gì không, cậu ta ở cạnh Morris, có khả năng đã nhìn thấy hình dạng nguyên bản của thứ này."

Louis lắc đầu, "Cậu ấy ngủ, trạng thái tinh thần không tốt lắm, sau khi trở lại chủ tinh cần kiểm tra lại, cậu liên lạc bác sĩ rồi chứ?"

Phó quan hơi hơi hé miệng, hắn nhìn về phía các chiến hữu bên cạnh, cả đội liếc nhau rồi lập tức lạy ông tôi ở bụi này quay đầu đi, điệu bộ như đã dời lực chú ý sang nơi khác, giả bộ không nghe lén bọn họ nói chuyện.

Phó quan: "...... Thượng tướng, tôi đã thông báo đại pháp quan(*) cùng người nhà, đợi đến khi chúng ta tới chủ tinh, trung tướng Thiệu Trạch Lâm sẽ đích thân tới đón cậu ấy về nhà, cũng kiểm tra luôn."

|(*): Đại Chưởng ấn hay còn gọi là Đại Pháp quan hoặc Ngài Đổng lý Văn phòng (tiếng Anh: Lord Chancellor), là một viên chức cao cấp và đóng vai trò quan trọng trong chính phủ của Vương quốc Anh. Đại Chưởng ấn được coi là thứ hạng cao nhất của các quan chức lớn của nhà nước, tương đương Thừa tướng và Thủ tướng. - Theo Wikipedia|

Cha Thiệu Trạch An là Đế Quốc đại pháp quan kiêm đại thần tư pháp, một người cực kì công chính nghiêm minh, nguyên chủ quả thực là nỗi ô nhục cả đời của ông. Còn Thiệu Trạch Lâm là anh trai cả của Thiệu Trạch An, là thiên tài 2S trong truyền thuyết, đang làm việc tại quân bộ, mới 35 tuổi đã là trung tướng.

Tuổi thọ trung bình của con người ở thế giới này dài, người bình thường có thể sống đến 150 hơn tuổi, người chưa đến 40 giống như Louis vẫn thuộc lớp thanh niên.

Quân hàm Đế Quốc đơn giản đến thô bạo, chính là lập một quân công lên một bậc, cứ thế lên lên lên, lên tới trung tướng thì dừng.

Nếu muốn làm thượng tướng thì lại khác, không chỉ có thực lực, còn phải có dân tâm, quan trọng nhất là phải sở hữu quân công cực cao, ví dụ như cứu mấy chục vạn người, hoặc đoạt lại ranh giới đã mất cho Đế Quốc. Ba năm trước Louis dẫn theo bộ đội cướp lại được tinh hệ ở vùng biên giới bị nước láng giềng lấy mất mấy trăm năm trước đây thì mới lên hàm thượng tướng.

Quân hàm Thượng tướng chính là quân hàm tối cao, chấp nhận 1 sao, trên nữa còn có quân hàm thượng tướng 2 sao, 3 sao thậm chí 5 sao, tuy nhiên đều là chức danh mang tính danh dự, không có ảnh hưởng đáng kể, trên thực tế cấp bậc cao nhất chính là thượng tướng.

Thực lực của Louis với Thiệu Trạch Lâm không hơn kém nhau bao nhiêu, tuổi tác cũng gần như ngang nhau, khoảng cách lớn nhất giữa hai người cũng chỉ là Thiệu Trạch Lâm chưa lập được quân công to lớn như vậy.

Hai người kia được dân chúng bầu làm 2 ngôi sao của Đế Quốc, người nào cũng xứng với cái danh người đàn ông độc thân hoàng kim, bao nhiêu người đâm tóe máu đầu cũng muốn gả tới nhà bọn họ, đáng tiếc, hai người này đều là loại cuồng công việc, mắt không thèm liếc đến yêu đương khác phái hoặc đồng tính.

Nhưng mà, nhận định này có khả năng sẽ bể kèo nhanh chóng.

Nghe báo cáo rằng Thiệu Trạch Lâm muốn đón em trai đi, phản ứng đầu tiên của Louis lại là nhíu nhíu mày, phó quan hiểu rất rõ thượng tướng nhà mình, vừa thấy hắn bày ra biểu cảm này là biết ngay hắn không vui.

Phó quan thầm rủa trong lòng.

Lão già ngài có gì không vui, đó là em trai Thiệu trung tướng người ta, người ta đón trở về không phải thiên kinh địa nghĩa(*) sao?

|(*): điều hiển nhiên|

Rủa xả xong, phó quan lại trưng lên biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng, "Cho nên, Thượng tướng, ngài hãy mau chóng dò hỏi Thiệu Trạch An xem thiết bị này sử dụng thế nào, đến lúc trở lại chủ tinh, chúng ta sẽ rất khó gặp lại cậu ấy."

Nhà Đại pháp quan dễ vào vậy sao, huống chi phu nhân đại pháp quan còn có tiếng bao che con cái, kể cả Thiệu Trạch An thành như vậy không phải do bọn họ, nhưng bộ dáng cậu ta vừa nhìn là biết đã bị phản quân ngược đãi, phu nhân đại pháp quan không tìm được phản quân có khi lại giận cá chém thớt lên bọn họ.

Phó quan thở dài trong lòng, vừa nhấc mắt thì phát hiện thượng tướng nhà mình nhìn hắn đăm đăm.

Phó quan: "......" Tôi nói sai cái gì sao?

Qua hai tiếng, đoán hẳn là Thiệu Trạch An đã tỉnh, Louis mới cầm hai túi dịch dinh dưỡng quay lại phòng hồi sức, lúc đó Trì Chiếu đang ngồi ở đầu giường, câu được câu không nói chuyện phiếm với hệ thống.

【 Xời ôi, không cần nản lòng, tuy rằng nhìn qua quá trình không quá giống nhau, nhưng điểm cốt lõi của cốt truyện đều đã hoàn thành rồi, cậu xem, phần cốt truyện thứ nhất Thiệu Trạch An bị bắt, hoàn thành, phần thứ hai bị cấy chip cảm ứng sau đó trở lại chủ tinh cũng sắp sửa hoàn thành, tuy rằng cách thức hoàn thành không đúng, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàn thành rồi, không quan tâm mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột thì là mèo tốt rồi! 】

Trong lòng Trì Chiếu cuối cùng mới an tâm đôi chút, cậu nắm chặt nắm tay, "Nhất định tôi sẽ hoàn thành tình tiết trong cốt truyện! Tuyệt đối không để người khác phá hỏng cơ hội nhiệm vụ!"

【 làm tốt lắm! Tôi sẽ ở trong đầu cậu, yên lặng cổ vũ! 】

Trì Chiếu dõng dạc hùng hồn, người không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi gϊếŧ trâu.

"Nói đi, tình tiết tiếp theo là gì!"

【 muốn chết muốn sống đòi cưới Louis · West! Cố lên, cậu có thể! 】

Trì Chiếu: "......"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài truyền tới, Trì Chiếu quay đầu lại, phát hiện Louis bước vào.

Mặt mũi hắn tuấn mỹ không khuyết điểm, luôn luôn mặc một thân quân trang màu đen không chút cẩu thả, khuy áo chỉnh tề cài tít lên trên, cũng chính là chỗ cổ, bên cạnh cổ áo còn xuất hiện hai quân hàm vàng kim, nhìn vừa uy nghiêm lại còn cấm dục.

Louis đi tới đưa cậu dịch dinh dưỡng, ngón tay thon dài rõ ràng vô cùng đẹp, giống bàn tay người hay đàn dương cầm. (*)

|(*): Dành cho ai không biết: ngón tay của người đánh đàn (chủ yếu các loại đàn cần dùng đến ngón tay để chơi: violon, guitar, tỳ bà,...) đa số đều rất đẹp, ngón tay thon dài, các đường gân rõ nét, không giống bàn tay của người lao động vất vả|

Trì Chiếu im lặng, đối tượng ép cưới này chất lượng quá nà tốt đi......

Cậu nhận lấy dịch dinh dưỡng, lúc này Trì Chiếu cũng thực sự đói bụng nên vừa mở bao bì đã ăn ngấu nghiến, dịch dinh dưỡng cũng không quá khó ăn, nhưng bởi vì nó là dạng lỏng nên cảm giác giống y như uống nước trái cây, cực kỳ quỷ dị.

Nhìn cậu một bên uống một bên nhíu mày, Louis không nhịn được cười cười, "Trên quân hạm chỉ có cái này, cậu chịu thiệt nhịn một chút, trở lại chủ tinh sẽ có thể ăn thứ mình thích."

Trì Chiếu vừa uống vừa gật đầu, bày tỏ mình đã biết.

Louis ngồi ở mép giường nhìn cậu một lúc, sau đó còn nói thêm: "Tôi đã thông báo người nhà cậu, anh cậu nói sẽ đích thân tới đón."

Quan hệ giữa nguyên chủ với anh trai rất bình thường, bởi vì hai người một thì lạnh băng một thì hướng nội, lại còn hơn kém mười hai tuổi nên cơ bản không có nhiều tiếng nói chung. Nghe nói người tới đón mình người là hắn, Trì Chiếu còn hơi kinh ngạc.

Ngẩn người, Trì Chiếu chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Đã biết, cảm ơn ngài, thượng tướng tiên sinh."

Tốt xấu gì cũng là chồng tương lai, hiện tại thái độ tốt một chút, sau này ép cưới cũng bớt xấu hổ.

Thượng tướng tiên sinh, đây không phải lần đầu tiên Thiệu Trạch An xưng hô với hắn như vậy, đáy lòng Louis ngẫm kĩ cảm giác về bốn chữ này, thấy cũng không tệ lắm.

Ánh mắt Louis nhìn cậu ôn hòa hơn một chút, nhận lại túi dịch dinh dưỡng cậu đã uống xong rồi đưa thêm, hắn hỏi: "Chúng tôi tìm được phòng thí nghiệm của Morris ở cứ điểm, cậu vẫn luôn bị hắn nhốt ở phòng thí nghiệm sao?"

Trì Chiếu ngậm dịch dinh dưỡng, cậu chớp chớp mắt, sau đó yên lặng gật đầu.

Theo động tác của cậu, túi dịch dinh dưỡng cũng lắc qua lắc lại, nhìn khá đáng yêu,

Louis lại hỏi: "Hắn đã làm gì với cậu?"

"Nói với hắn, tôi chỉ trói cậu trên một chiếc giường kim loại, uy hϊếp cậu, ép cậu khai ra tình trạng phòng thủ hiện tại của Đế Quốc chủ tinh."

Giọng nói của Morris đột nhiên vang lên, Trì Chiếu còn có chút không kịp thích ứng, ánh mắt cậu đột nhiên cứng lại, Louis nhạy bén thấy không đúng lắm, hắn vừa muốn dò hỏi thì đã thấy Thiệu Trạch An khôi phục lại bình thường, thấp giọng trả lời: "Hắn trói tôi vào một cái giường kim loại, uy hϊếp tôi muốn tôi cho hắn biết tình trạng phòng vệ của Đế Quốc chủ tinh, nếu không nói, hắn sẽ ngược đãi tôi."

Ánh mắt Louis lạnh đi, "Hắn dùng hình với cậu?"

Thanh âm Morris mang theo khí vị nguy hiểm "Tiểu thiếu gia Trạch An, không cần thêm tin tức thừa, dám chơi trò khôn lanh, tôi cũng không ngại lập tức biến cậu thành một cái xác."

Trì Chiếu cũng không sợ hãi, Morris vất vả lắm mới bắt được một con rối phù hợp như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gϊếŧ cậu ngay, nhưng hiện tại người Trì Chiếu sắm vai lại là Thiệu Trạch An, Thiệu Trạch An chắc chắn không thể bình tĩnh đến vậy. Vì thế, Trì Chiếu cố tình hạ thấp giọng xuống một chút, vừa không để Louis phát hiện cảm xúc cậu không thích hợp, lại vừa có thể làm Morris nghe được điểm khác biệt trong thanh âm cực nhỏ của cậu.

"Cũng...... Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ trích điện một chút, thời gian tôi hôn mê rất lâu, mới vừa tỉnh lại thì đã hôn mê tiếp, rồi lại tỉnh lại thì ở chỗ này."

Lời này mới vừa nói xong, hai thanh âm đồng thời vang lên.

Louis: "Lúc bị Morris bắt cóc, cậu vẫn luôn hôn mê, không có cảm giác gì với tình hình xung quanh sao?"

Morris: "Ngu xuẩn! Nói với hắn, cậu hôn mê nhưng vẫn còn có thể nghe được tiếng động bên ngoài!"

Trì Chiếu trầm mặc một lát, sau đó trả lời: "Đúng vậy, nhưng trước lần thứ hai hôn mê tôi có nghe được thanh âm, tôi đoán hẳn là quân nhân Đế Quốc tới cứu mình."

Nói như vậy cũng đúng, cũng có thể che lấp dấu vết trong câu nói vừa rồi của Thiệu Trạch An, Morris âm trầm hạ mặt, chuẩn bị lát nữa cho cậu nếm chút trừng trị vì không nghe lời.

"Có vẻ cậu rất tin tưởng quân nhân."

Nhìn khuôn mặt Louis, Trì Chiếu nhợt nhạt cong cong môi, sắc mặt cậu không tốt lắm, cho nên nụ cười này thoạt nhìn lại khiến người ta thương tiếc.

"Ông nội của tôi là quân nhân, anh trai cũng là quân nhân, thể chất của tôi quá kém, không thể làm quân nhân, nhưng tôi luôn hướng về quân bộ, người có thể bảo vệ quốc gia chắc chắn đều là người tốt đáng tin cậy."

Louis ngây người, nửa ngày sau hắn mới phản ứng lại.

Lúc này đây, hắn không tiếp tục yên lặng khắc chế mà đặt tay lên đầu Trì Chiếu. Louis hàng năm tác chiến, tay nhìn qua thì đẹp, nhưng thật ra đã có rất nhiều vết chai trong lòng bàn tay, so sánh với làn da luôn được chăm sóc của Thiệu Trạch An, thật sự là quá thô ráp, bàn tay to dừng trên đỉnh đầu Trì Chiếu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, sau đó cười cười, "Cũng vì có công dân thiện lương kiên cường như cậu, cho nên nhóm quân nhân mới nguyện lòng bảo vệ quốc gia."

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Chiếu: Hắn khen tôi, hắn nói tôi thiện lương kiên cường.

Hệ thống: Cười chết

Trì Chiếu: 【 vén tay áo 】 Ba mày lập tức OOC cho hắn xem!

Hệ thống:......

|Giải thích của tác giả: "Về vấn đề không thể nói chuyện nhưng có thể viết chữ, giải thích chỗ này một chút, có thể viết, nhưng cánh tay gắn chip cảm ứng có thể phát hiện nói dối, cơ năng phát hiện nói dối này không chỉ phát hiện nói dối ở ngôn ngữ mà còn là hành động, nếu nguyên chủ viết chữ cầu cứu, tim đập, da điện, sóng điện não đều sẽ xuất hiện dị trạng, sau đó cậu ấy sẽ bị phát hiện, không phải Thiệu Trạch An không thử, mà là đã làm, hơn nữa bị trừng phạt rất tàn khốc nên mới không thể không từ bỏ. Tinh thần lực của Trì Chiếu cao hơn cậu ấy, có thể lợi dụng chỗ hổng của chip cảm ứng, nhưng tình tiết này về sau mới xuất hiện."|

.......................................................€¥£..........

Editor: Tui nói rồi, cứ nhiều cmt là tui sẽ hăng máu gà đi làm chương ngay đó, cảm thấy mình là một editor bị dính lời nguyền. Định mấy ngày nữa đăng chương cho đúng lời hứa bên trên nhưng thôi, lại tha thứ cho tui thất hứa đi. Tui đăng luôn ("ﻌ")