Bell về nhà, kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Cũng đưa máu của Sliver cho bà xem xét.
Mẹ Bell tức giận: "Đúng là một lời nguyền rủa độc ác. "
"Mẹ có thể giải trừ lời nguyền được không?" Bell lo lắng hỏi
"Đương nhiên là được, mẹ của con là ai chứ. Nhưng mẹ cần chút thời gian để điều chế nước giải. "
Bell thở phào nhẹ nhõm, cười meo meo với mẹ: "Mẹ tuyệt nhất."
--------------
Ở bên kia, một đám người đã tiếp cận hòn đảo. Cầm đầu là một thanh niên tuấn tú ánh mắt lóe lên quang mang âm hiểm nhưng được che dấu rất tốt.
Một tên thị vệ khom người hỏi: "Thưa hoàng tử, chúng ta đến đảo này vì mục đích gì ạ?"
Tên hoàng tử mỉm cười , tỏ vẻ hiền lành vì nước vì dân, mười phần ngụy quân tử: "Các ngươi đã biết trên hòn đảo này giam giữ tên quái vật kia, chúng ta đến đây để tiêu diệt hắn, tránh để hắn đến đất liền làm hại người vô tội. Đồng thời đem quyển sách ma pháp quý báu trở về. Có nó thì đất nước ta sẽ càng giàu mạnh. "
Hòn đảo này là nơi nghỉ dưỡng của một vị vua cách đây ba đời, vì vị trí rất xa ngoài khơi, cách biệt với thế giới, lại không có ích lợi kinh tế gì nên nó mau chóng bị bỏ quên. Đến khi có Sliver thì nó trở thành nơi lưu đày.
Gần đây hoàng tộc phát hiện một bức di thư, hóa ra trên hòn đảo này lại chôn giấu một bảo vật vô giá. Đó là kho sách dưới chân lâu đài, nơi có những quyển sách ma pháp, với người bình thường mà nói ma pháp là một thứ siêu nhiên, thần thánh. Các ma pháp sư và phù thủy được tôn sùng và kính sợ vô cùng, nhưng họ rất ít xuất hiện. Chỉ cần nắm nó trong tay thì hắn ta cũng có thể sử dụng ma pháp, đến lúc đó...hahaha.
Nghĩ đến điều gì, tên hoàng tử cười có chút tàn bạo hưng phấn. Chỉ số ít người thân tín mới biết vị hoàng tử "hiền lành lương thiện" thực chất là một tên biếи ŧɦái với ham mê đặc biệt, người vợ đã chết của Sliver thực chất là do hắn hãm hại. Đêm đó hắn ta bỏ thuốc mê Sliver rồi vào phòng, cưỡиɠ ɧϊếp tra tấn vị công chúa câm kia một cách dã man cho đến chết, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Sliver.
Hắn ta nghĩ chỉ cần nắm ma pháp trong tay, hắn không cần kiêng dè ai nữa. Đến lúc đó hắn muốn làm gì thì làm, chơi ai thì chơi, hahahaha.
Đáng thương cho quốc vương, ông ta không biết đứa con ông ta yêu quý cưng chiều thực chất là một con quỷ đội lốt người.
Đám thị vệ tin tưởng hắn vô cùng, cả đám mang hùng tâm tráng khí vào sâu trong hòn đảo.
"Hoàng tử, phát hiện lâu đài."
"Tiến vào xem xét."
Lâu đài không ai canh gác, không khí có chút âm trầm, đám người lục soát khắp nơi. Đến phòng ngủ chính thì phát hiện một người đang bị dây xích trói lại.
"Hoàng tử, ở đây có người."
Tên hoàng tử bước vào, nhìn thấy tình cảnh của Sliver đang dần cuồng bạo. Tên hoàng tử có hơi sợ hãi, nhưng thấy Sliver đã tự khóa chặt bản thân thì vui vẻ.
Hắn khoái trá cười lớn: "Quái vật, mau giao sách ma pháp ra đây! Giao ra thì chúng ta cho ngươi được toàn thây."
Sliver lúc này đã không còn tỉnh táo, đôi mắt đỏ vằn nhìn chăm chăm vào tên hoàng tử. Ánh mắt này khiến tên hoàng tử kia sợ hãi, hắn ta cảm thấy con quái vật này rất nguy hiểm, phải gϊếŧ chết hắn, phải gϊếŧ chết! Hắn ta ác độc nói: " Người đâu, mau đâm chết con quái vật này, hình như nó sắp phát điên. Gϊếŧ nó rồi chúng ta đi tìm sách ma pháp."
"Vâng thưa hoàng tử!"
Các thị vệ rút đao tiến lên, Sliver cũng cảm nhận được nguy hiểm không ngừng vùng vẫy. Những người này muốn gϊếŧ hắn.
Nhưng xích sắt hắn chuẩn bị là do ma pháp tạo thành. Sliver sợ làm tổn thương tới Bell nên mới chế tạo ra nó, lúc này lại càng không thoát nổi.
Đến khi đao kiếm đâm vào người hắn, Sliver chỉ biết đau đớn gào lên cuồng loạn. Máu tươi chảy đầy đất, những bông hoa hồng bằng thủy tinh vỡ nát.
Khi Bell trở lại chính là nhìn thấy tình cảnh người yêu đau đớn vùng vẫy giữa những lưỡi đao đầy máu.
"SLIVER!!!"
Đám người giật mình, còn chưa kịp làm gì cả đám bỗng hóa thành tro bụi biến mất. Tên hoàng tử sợ hãi chạy trốn, mẹ Bell hừ lạnh, vung tay lên, tên hoàng tử liền bất tỉnh nằm đó.
"Mẹ mẹ mau cứu Sliver, anh ấy sắp không xong rồi." Bell vụng về bịt những vết thương đang tràn ra máu tươi, khóc đến mức không thở nổi.
"Sliver...Sliver! Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại...anh không được chết, con gấu ngu ngốc kia, mau tỉnh lại. Nếu không em sẽ kết hôn với người khác. "
Ai vậy? Bell... là Bell của hắn sao?
Không được! Bell không được lấy người khác!
Bell là của hắn! Của một mình hắn!
Nhưng mệt quá...
Đau quá...
Hắn ngủ một chút thôi...
P/s: chào mọi người ~~~~ Bell đã trở lại rồi đâyyyy 🙆
♀️🙆
♀️