Người Đẹp Và Quái Vật

Chương 5

Bell nằm bẹp trên giường, thư giãn cảm thụ sau cơn cao trào. Mệt chết mất, nhưng cũng thật thỏa mãn, thật hạnh phúc.

Cậu quay sang ôm lấy Sliver, đôi mắt cong cong, nét cười rực rỡ. Sliver nghĩ đây là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy.

"Sliver, chúng ta kết hôn đi."

Sliver ngây người, dường như không tin vào tai mình. Bell, thiên thần của hắn, cậu ấy tốt đẹp như thế, thật sự muốn lấy hắn sao! Hắn...

Vài hình ảnh hỗn loạn bỗng chớp lóe qua đầu, khuôn mặt Sliver tái đi, rũ mắt xuống không dám nhìn Bell.

Hắn im lặng.

Im lặng trước lời cầu hôn của cậu.

"Sliver? Chúng ta kết hôn có được không?"

Sliver vẫn không phản ứng, cũng không dám nhìn Bell.

Hắn không muốn kết hôn với cậu. Bell nhận được câu trả lời.

Thân thể Bell bỗng chốc lạnh băng, lúc nãy có bao nhiêu nóng bỏng kí©ɧ ŧìиɧ bây giờ lại nực cười bấy nhiêu.

Giọng Bell trở nên run rẩy: " Sao anh lại không muốn? Hay anh cũng khinh thường loại "quái vật" như em?"

Sliver ngẩng đầu , nét mặt hoảng loạn không ngừng lắc đầu. Không phải vậy, hắn làm sao có thể khinh thường cậu được chứ, cậu tốt đẹp như thế cơ mà.

"Thế thì tại sao? Tại sao anh không muốn lấy em?"

Sliver lại im lặng, hắn... hắn... hắn không thể...

Bell cười lạnh :"Ha, hay là anh chỉ coi tôi như một trò chơi? Đúng chứ? Lâu đài này, có rất nhiều vật có ấn ký của hoàng gia. Thân phận của anh, đúng thật là một đứa con của thương nhân lại dị dạng như tôi trèo cao không nổi."

Sliver nhìn ánh mắt lạnh băng của Bell, muốn nói gì đó, nhưng những âm thanh a a quái dị phát ra khiến hắn trầm mặc. Hắn cúi đầu, dường như thừa nhận lời nói của cậu.

Bell cảm thấy rất khó thở, ngực đau nhói , đầu óc hỗn loạn. Cảnh trước mắt cũng mờ đi, cậu vớ đại chiếc ga giường quấn quanh người rồi chạy đi mất. Cậu không có cách nào bình tĩnh lạnh nhạt rời đi giống như với người đàn ông trên thuyền đó.

Bell chạy ra khỏi lâu đài, chạy thật nhanh thật nhanh, chạy đến mức tim đập như trống, hô hấp khó khăn, cơ bắp đau đớn mới dừng lại. Cậu ngã khụy xuống bãi cỏ, thân thể vẫn còn vết tích sau cuộc mây mưa.

Bell òa khóc.

Thân thể đơn bạc run rẩy giữa một mảnh rừng cây trơ trọi.

Mùa đông sắp đến rồi...

------------

Sliver lo lắng đi tìm Bell, lòng nóng như lửa đốt. Khi Bell trở về lâu đài, Sliver đang đứng đợi ở cửa, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Bell, tim hắn thắt lại.

Hắn có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không cách nào mở lời, không chỉ vì thân thể khuyết tật cản trở, mà còn là vì lời nguyền đang giam cầm linh hồn hắn.

Hắn không thể ở bên Bell được, hắn không thể, hắn là một con quái vật...

Sliver đến trước mặt Bell, quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay của cậu. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn, bằng một thái độ thành kính và nâng niu.

Sau đó đặt vào lòng bàn tay của Bell một chiếc hộp nhỏ.

Trong đó là một đóa hoa hồng bằng thủy tinh đỏ thẫm như máu, tinh tế xinh đẹp như một đóa hồng thật và một mảnh giấy.

_Bell, em nên trở về nhà thôi. Cảm ơn vì quãng thời gian qua._

Cả người Bell run lên vì tức giận. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, giọng nói nghẹn ngào.

"Được, anh đã muốn vậy thì tạm biệt. Tôi sẽ không quay lại đây một lần nào nữa!"

------------

Dạo này cha mẹ Bell rất lo lắng, từ khi đi chăm sóc cho chàng trai kỳ lạ trên đảo về. Bell khác hẳn, lúc nào cũng như người mất hồn, cả người gầy đi, đôi mắt xanh lam cũng không còn lấp lánh.

Mẹ Bell vào phòng, thấy con mình đang nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng. Bà thở dài, ngồi xuống và vuốt tóc cậu.

"Con yêu, có chuyện gì nói cho mẹ biết được không?"

Bell trầm mặc, bà cũng không thúc giục, chỉ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Mẹ...con muốn kết hôn với một người, nhưng người đó không muốn kết hôn với con." Giọng Bell rầu rĩ.

"Ồ, là vì người đó không thích con sao?"

"Không phải, rõ ràng... rõ ràng là người đó thích con! Con chắc chắn là người đó thích con. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại không đồng ý kết hôn, hỏi cũng không nói. Cái con gấu ngu ngốc đó! "

Mẹ Bell cười dịu dàng: "Thế thì có khó gì, cứ trói hắn ta lại, cᏂị©Ꮒ đến khi nào hắn chịu thì thôi."

Bell: "..."

Mẹ Bell đặt vào tay cậu một lọ thủy tinh màu xanh lam, cười tủm tỉm nói:"Con yêu, cái này chỉ cần hít vào một chút thì sẽ hôn mê nửa tiếng, sau khi tỉnh lại...dục hỏa đốt người."

"Còn đây là dây đằng ma thuật, rất bền chắc, đảm bảo sức lớn đến đâu cũng không thoát được. Con đọc câu thần chú này thì nó sẽ tự động trói buộc..."

"Con yêu, con làm được chứ?"

Mắt Bell sáng lấp lánh, sùng bái nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. Gật đầu thật mạnh :"Dạ, con sẽ đem con rể về cho mẹ!"

Bell bóp nát một cánh hoa hồng rồi biến mất.

"Thôi chết, mình quên dặn Bell thần chú phá giải rồi...hmm thôi không sao, hút đủ "nước" thì nó sẽ tự động phá giải thôi. "

P/s: Ê hê hê , chương sau có xúc tu play 🙆

♀️🙆

♀️🙆

♀️